chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kể từ khi đêm đó sảy ra đến nay cũng gần 2 tháng rồi, hiện giờ tôi đang ôn để chuẩn bị thi lấy bằng thạc sĩ, bây giờ tôi đang rất rất mệt mỏi. Hôm nay tôi lại phải dọn dẹp nhà một mình, nhà này là do mẹ tôi dành dụm tiền để mua, nhưng giờ bà ấy đang làm quản gia cho một vị đại gia trẻ tuổi nào đó nên dọn hẳn đến căn biệt thự của hắn ở, còn tôi vì tiện cho việc học nên phải cô đơn ở lại trong căn nhà lạnh lẽo này.

    Đang sắp xếp quần Áo thì cơn buồn nôn ập đến chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả những thứ tôi vừa ăn lúc nãy, vị đăng đắng trong cổ họng thật làm tôi khó chịu với lại dạo này tôi rất nhạy cảm với mùi hương hết nôn mửa rồi đến bị chuột rút, do có kinh nghiệm học ngành y tôi có chút nghi ngờ để chắc ăn tôi đến nhờ thầy của tôi, thầy ấy là một bác sĩ.

___3 tiếng sau___

    Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay nhìn xuống ô chuẩn đoán " có thai 3 tuần" tôi bật cười nhìn thầy ấy. Ông chú Kim Seok jin này làm việc chả nghiêm túc gì cả, đáng bị trừ điểm.

    -" sao em lại cười không tin thầy à, thầy nói thật đó, em nhìn mặt thầy gióng đang nói dối không"

    -" Rất gióng"

    -" không tin thì tùy em vậy đợi vài tháng nữa xem bụng em có to lên không thì biết lền"

    Vậy là thầy ấy nói thật. Mà thú thật tôi lúc này không lo lắng gì mấy, chỉ hơi lo không biết phải giải thích cho mẹ và con Yeon Ah như thế nào thôi. Khoảng 70% cảm xúc hiện giờ của tôi bây giờ là sung sướng cảm giác cứ như thực hiện ước mơ vậy, đúng vậy cô đã từng ước được làm single mom mà.

    -"Này này, t/b em sao vậy.

    -" dạ không có gì"

    -"Haiz, về chuyện này thầy sẽ giữ bí mật giúp em còn bậy thầy sẽ sắp xếp công việc rồi phá thai cho em"

    -"không cần đâu thầy, em sẽ giữ lại đứa bé"

    -"em điên à giữ lại thì việc học hành của em làm sao"- thầy ấy có vẽ hơi sững sốt với câu nói của tôi.

    -" vẫn kịp mà thầy bụng em cũng chưa có to lắm, đứa bé nó đâu có tội"

____ Cốc Cốc ____

    Tiếng gõ cửa vang lên một thanh niên chững chạc mặt vest nở nụ cười nhẹ đứng cạnh cửa.

    -" Bác sĩ Kim"- anh ta nhẹ nhàng nói.

    -" Ồ thư ký Jung đấy à, mời cậu vào"

    -" Không có gì nữa thì em về trước đây. "

    Tôi đứng dậy bước ra cửa, tôi để ý thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy xét nghiệm của tôi rồi ngước lên nhìn tôi cười, tôi cũng cuối chào anh ta rồi tiếp tục đi. Rất lạ khi anh ta cứ nhìn tôi mãi cho tới khi tôi đi khuất thì thôi, tôi cảm thấy hơi bất an nhìn anh ta rất nham hiểm.

    -" Thư ký Jung có chuyện gì sao"

    -" À không có gì. Chỉ là người lúc nãy"

    -"Đấy là sinh Viên của tôi. Tuổi trẻ nông nổi, con bé có thai mà không biết ba đứa bé là ai"
 
    -"Vậy sao, còn kết quả kiểm tra của thiếu gia sao rồi"

    -" À cái đó thì... Tôi rất tiết Park thiếu được sát định là bị vô sinh. "

    Hoseok nhanh chân bước đến gara đứng cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.

    -" Thế nào rồi- một giọng nam trầm vang lên từ đầu dây bên kia.

    -" Thiếu gia anh bị vô sinh thật rồi"

    -" Ừ"- giọng nói trầm ấy lại trầm hơn hinh như anh ta có vẻ buồn.

    -" Thiếu gia tôi có chuyện muốn nói"

    -"Nói"

    -" Tôi vừa gặp cô gái đã qua đêm với cậu".

    -" Vào vấn đề chính đi"- giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ mất kiên nhẫn.

    -" Cô ấy có thai rồi, rất có thể là của cậu"

    Đầu dây bên kia im lặng có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

    -" thiếu gia cậu nên... "- đang nói nhưng lại bị cắt ngang.

    -" Bắt về đây, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót"

____Chuyển cảnh____

    Căn phòng bừa bộn, những mảnh vỡ thủy tinh rải rác khắp nơi, một cô gái ngồi co ro trong gốc tường trên người những vết trầy xước trên làn da trắng mỏng, màu máu đỏ chói ẩn hiện trên chiếc Áo sơ mi trắng đấy. Ngược lại với hình ảnh cô gái đáng thương ấy, một nam nhân gương mặt không gốc chết chéo chân tướng ngồi uy nghiêm, tay phải cẩm lấy điếu thuốc tay trái cầm cây rôi mây, mắt nhìn xuyên qua tắm kính ngắm nhìn vườn hoa tử đằng của mình.

    Vứt đi điếu thuốc anh đứng lên tiến về phía cô gái, tay nâng càm cô gái nở nụ cười hết sức giả tạo của mình.

    -" Tôi muốn ly hôn"- cô gái rơm rớm nước mắt ngước lên nhìn hắn. Thấy đối phương im lặng cô tăng âm lượng hét lên " Park jimin tôi muốn ly hôn,  tôi chịu không nỗi nữa, cầu xin anh tha cho tôi đi. "

    -" Vẫn chưa đâu, sao chổi như cô phải chết mới không gây ra rắc rối cho tôi nữa"- thà khối thuốc vào mặt cô.

    -" đồ cầm thú"- giọng nói giận dữ pha chút sợ hãi của cô làm hắn thấy vui đó.

    -" Quá khen rồi "- hắn ta bước ra khỏi phòng.

____ Ở một diễn biến khác_____

    Trời cũng sập tối rồi bụng tôi thì đang reo lên vì đối sẵn tiện đi ngang một quán nhậu di động nên tôi ghé vào gọi hẵn hai dĩa cừu xiên với vài trai rượu. Đang say sưa thưởng thức mồi ngon thì lại một chàng trai khác ăn mặc khá gióng thư sinh làn da thì trắng mịn như em bé.

    -" này Min t/b, lần nào gặp cũng thấy nhóc uống rượu hết vậy, mất hết hình tượng gái ngoan rồi còn gì"- gương mặt trách mắng tôi.

    -"Min Yoongi"

_____________________

Các bác thông cảm mấy Chap đầu hơi nhảm tý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro