chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Min Yoongi"
  
   "Anh mày đây"

   "Không ngờ anh lại đến nơi như này ăn đấy, phải đến nơi nào cao cấp mới phù hợp với Min Tổng chứ"

   "Nhóc quên anh thích món cừu xiên ở chổ này à. Hình như nhóc có thành kiến với anh đúng không"

   "Ây đâu dám, em làm sao có thành kiến với anh trai yêu quý của mình được"

   "Hừ, nghe nói mẹ đi làm đúng không"

   "Đúng rồi, nghe nói là đi làm quản gia cho tên nhà giàu nào đó"

   "Hai người sống tốt không"

   "Cũng ổn, nhờ tiền lương và tiền thưởng của mẹ nên chuyện ăn học của em vẫn ổn"

   "Chuyện học thế nào rồi"

   "Rất tốt, em sắp lấy được bằng thạc sĩ rồi đấy"

   "Ồ giỏi đấy"

   "Xì anh nghĩ em là ai chứ"

   "Là em gái của thiên tài Min Yoongi chứ ai"

   "Chuẩn"- tôi búng ngón cái với anh.

   "Sẵn tiện, anh có việc muốn nhờ em"

   "Anh nói đi"

   "Chế cho anh một loại dược độc mạnh"

   Tôi khựng lại trước câu nói của anh, tôi có nghe lầm không dược độc sao.

   "Anh xem trọng em quá rồi"-tôi cười trừ, đưa mắt nhìn anh"

   "Anh biết em làm được"

   "Em xin lỗi, em không làm được"-
buông đũa xuống tôi gọi phục vụ lấy thêm một dĩa thịt.

   "Không phải em hận ông ta lắm sao, dùng độc dược để giải quyết tất cả"

____________

   Nhân vật "ông ta" mà anh nhắc đến chính là cái người mang danh BA của tôi, để nói sơ qua lý do tôi hận ông ta. Tận mắt tôi thấy ông ta dùng chính tay mình giết chết em trai của tôi vì ả tình nhân của ông ta bịa chuyện nói em tôi không phải con ruột của ổng, ông ta cũng là người tặng tôi một vết sẹo to ngay sau lưng. Mang tình nhân về đánh đập mẹ con tôi, cướp lấy tài sản của ông tôi để lại cho mẹ.

   Vì không chịu được tuổi nhục mẹ tôi đâm đơn ly hôn mẹ tay trắng dẫn tôi bỏ đi mà chẳng có tiền bồi thường, theo hợp đồng ly hôn anh tôi Min Yoongi phải ở lại với ông ta và hiện giờ anh ấy đã thừa hưởng được tài sản nhưng vẫn phải chịu sự kiểm soát của ông ta.
_____________

   Đang ăn ngon lành tự nhiên ông anh mất nết nhắc lại chuyện cũ làm tôi lại thấy buồn nôn, vội ra khỏi quán chạy nhanh vào nhà vệ sinh công cộng. Haiz vừa mới ăn được chút lại nôn ra hết.

   Bước ra khỏi nhà vệ sinh tôi đã thấy anh đứng trước cửa đợi tôi.

   "Em cứ suy nghĩ đi anh không ép, giờ anh sẽ đưa em về"

   Suốt chặn đường anh tôi luôn im lặng, nhìn anh ấy trong rất mệt mỏi đúng rồi sống với ông ta chẳng thoải mái tý nào. Đến nơi anh bước xuống xe cùng tôi, đôi mắt nheo lại buồn rầu, tôi nhướng chân choàng tay qua cổ Anh ôm thật chặc, tôi thật sự quý người anh này.

   "Mạnh mẽ lên Min Yoongi, cố gắng đánh bại ông ta được chứ"-tôi nhẹ giọng thì thầm bên tai anh.

   "Được rồi"-anh ấy ôn nhu xoa đầu tôi.

   Cánh cửa nhà đóng lại Min Yoongi cũng chạy xe đi mất cuộc trò chuyện của anh em tôi kết thúc. Tôi tắm rửa xong thì ôm mền gối xuống nhà trải ra sàn nằm, đấy sở thích của tôi không thích nằm giường nắm dưới sàn cho mát.

   Đeo chiếc kính tròn vào tôi lật một quyển tiểu thuyết ra đọc.

Ding~Dong~

   Tiếng chuông cửa reo lên, lạ thật giờ này ai lại đến nhỉ. Tôi mở cửa thì thấy người thanh niên vest đen tôi gặp lúc chiều ở bệnh viện, anh ta đến làm gì nhỉ đừng nói là thích tôi từ cái nhìn đầu tiên rồi điều tra địa chỉ để làm quen đấy nhá, thanh niên dạo này bạo quá rồi.

   "Xin hỏi anh tìm ai ạ"

   "Cô là Min t/b"

   "Dạ đúng rồi ạ"

   "Tôi đến tìm cô, xin thất lễ"

   Bụp~

   Chưa kịp ú ớ gì tôi đã bị anh ta chụp thuốc mê, dần mất đi ý thức khung cảnh trước mắt mờ dần rồi tối hẳn, tôi ngất rồi. Cái này là bắt cóc hay là anh ta sợ tỏ tình tôi không đồng ý nên mới bắt về luôn hoặc anh ta sẽ đem bán tôi cho tụi dâm không thì mổ bụng tôi lấy nội tạn đi bán.

   Thời gian trôi qua, thuốc mê hết hiệu lực, tôi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng tối ồm  chẳng thấy rõ gì hết. Tôi ngồi dậy xoa xoa chán.

   "Cô tỉnh rồi à"-âm thanh hơi trầm truyền đến tai tôi.

   "Anh là ai, tại sao lại bắt tôi đến đây"

   Căn phòng sáng lên, tôi thấy anh ta một người con trai rất đẹp, anh ta đang nhấp một ngụm rượu. Nhìn xem chiếc Áo sơ mi mỏng được tháo vào cúc Áo đầu để lộ xương quai xanh cực đỉnh của anh ta, mái tóc đen mược phản chiếu lại ánh đèn ngà, chúa ơi con đang thấy thiên thần sao, tôi nuốc nước bọt"

   "Xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi, tôi muốn nói với cô một chút được chứ"- anh ta cười, một nụ cười híp cả mắt, anh ta vui lắm sao.

   "Mới gặp lần đầu thì tôi có gì để nói với anh chứ"- tôi đang kìm chế, mình phải sang lên.

   "Cô quên đêm đó rồi à, cái người lấy đi lần đầu của cô"

   "Chẳng lẽ anh... "

   "Xin lỗi vì thư ký của tôi nhầm người làm MẤT LẦN ĐẦU của cô rồi"-anh ta cố tình nhấn mạnh ba chữ đó làm gì chứ.

   "Thì... Thì sao chứ, tôi... Tôi cũng quên rồi anh đừng để lo, tôi.. Tôi không để bụng đâu, cứ.. Cứ xem như là xả giao thôi"-chết tiệt tại sao tôi lại run chứ.

   "Không được, chẳng phải cô mang thai rồi sao, của tôi đúng chứ"

   "Anh.. Anh đòi con sao"

   "Đương nhiên rồi, nếu nó là con tôi"

   "Đó.. Đó không phải con anh"-tôi đâu ngu mà khai ra, anh sẽ cướp con tôi mất.

   Anh ta tiến lại đưa mặt đối diện tôi, mặt anh ta chỉ cách tôi khoảng 5cm, tôi bắt đầu toát mồ hôi.

   "Thật chứ"-mùi rượu nóng của anh sọc vào mũi tôi khó chịu chết được.

   "Thâ.. Thật"- tôi chẳng dám động đậy mạnh.

   "Em sợ tôi lắm sao"-tay anh ta từ từ luồn vào tóc tôi.

   "Không có"-tôi bắt đầu run rồi, tại sao tôi phải sợ tên này chứ.

   Được làm tới anh ta đẩy tôi xuống giường đặt mạnh nụ hôn vào môi tôi, một tay anh giữ chặc hai tay tôi ở đỉnh đầu, tay còn lại từ từ cởi từng chiếc cúc Áo của tôi, đầu anh di chuyển xuống từ cổ đến xương quai xanh.

   Bụp~

   Tôi dùng lực đá mạnh vào hạ bộ, anh cứng người buông tôi ra anh ôm lấy hạ bộ, tôi có thể nghe được âm thanh kiềm nén cơn đau của anh ta.

   "MIN T/B"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro