chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "MIN T/B"

    "Tại... Tại anh hết... Tôi chỉ.. "

   Chưa kịp nói hết câu, tên khốn đó đã nhào tới bóp chặc cổ tôi, tôi đã cố đẩy hắn ra nhưng bất thành không thở được mặt tôi tái xanh, anh ta định giết tôi thật sao.

   Nhưng rồi anh ta cũng buông ra, tôi mệt mỏi đớp lấy từng giọt không khí.

   " Đừng cố chống đối tôi, cô nên ngoan ngoãn nếu muốn giữ lại cái mạng này"- ngón tay anh ta di chuyển từ cổ lên bóp chặc càm của tôi, tên này bạo lực quá.

   Tôi lại buồn nôn rồi, để trả thù anh ta nên tôi đã cố ý ngã về phía người anh ta và nôn hết ra.

   Anh ta đẩy tôi ra chừng mắt nhìn tôi, cánh tay anh đưa lên cao, không phải là muốn đánh tôi đấy chứ bây giờ tôi hết sức chống cự rồi, nhắm mắt chờ chết thôi, con ơi mẹ xin lỗi.

   " Khoan đã thiếu gia "- lại là cái tên vest đen đó cái tên đã bắt tôi đến đây.

   "Hừ "-anh ta đứng dậy đi nhanh vào phòng tắm.

   "Cô không sao chứ, thiếu gia của tôi hơi cộc tính"

  Tôi chẳng thèm nghe anh ta nói, cứ đứng dậy bước ra khỏi phòng, còn phải xuống bật thang nữa chứ tôi, chẳng đi nỗi nữa có nước lết thôi mặc kệ có bò hay lết tôi cũng phải ra khỏi đây.

   Lết đến cửa thì tôi thấy hai con chó Alaska bự chà bá nằm trước cửa, hai con đó thấy tôi thì đứng dậy từ từ tiến đến gần tôi.

   Tiêu rồi cuộc đời tôi sợ nhất là chó, tôi lùi lại cho đến khi lưng tôi va vào một bờ ngực rắn chắc.

   "Xin lỗi, nhưng cô chưa về được đâu, chúng ta còn nhiều việc phải làm cùng nhau mà"- cái tên vest đen nhẹ giọng nói.

   "Tôi đã nói là không có gì để nói với các người rồi mà, cái thai không phải là của anh ta, mau tránh ra tôi muốn về."

   Tôi cố gắng đi hết sức nhẹ nhàng để không đá động đến hai con chó thì cái tên vest đen đó huýt sáo một cái, ngay lập tức một trong hai con chó đó gầm lên. Tôi giật mình, quay sang liếc anh ta.

   "Cô thấy rồi đó, cô không được về"

   Đồ tên mặt ngựa đáng ghét, nếu không phải anh là người duy nhất ở đây tôi có thể nương tựa thì bà đây đã đánh anh nhừ tử rồi.

   Cứ thế anh ta vứt tôi vào một căn phòng cho người tắm rửa cho tôi xong thì liền giam cầm tôi với hai con Alaska hồi nãy TvT, bà đây ghim ngươi

   ___Sáng hôm sau___

   Tôi bị đánh thức bởi tên vest đen đó à không hôm nay anh ta mặc vest xanh, nhìn mặt là muốn đánh rồi, với ánh mắt sắt bén tôi lườm anh ta.

   "Lại chuyện gì nữa đây"

   "Tôi đến đưa cô đi xét nghiệm"

   "Xét nghiệm gì nữa"-tôi vẫn còn đang mớ ngủ nên những câu nói của anh ta chẳng lọt tai tôi chữ nào
   
   "Xét nghiệm huyết thống, chẳng phải cô nói muốn về sao, nếu cái thai không phải của thiếu gia cô sẽ được về"

   "Ờ"- chẳng biết sao bây giờ tôi có thể bình như vậy đấy, nếu anh ta biết đứa bé là con anh ta thì tôi sẽ bị giam cầm, không chỉ thế sau khi sinh xong con tôi sẽ bị anh ta cướp đi.

___thời gian trôi___

   Cứ thế anh ta đưa tôi đến bệnh viện tiến hành chọc nước ối lấy mẫu ADN của thai nhi đi xét nghiệm, rất nhanh trong vòng sáu tiếng đã có kết quả.

   Tôi nằm dài trên chiếc sofa vì lúc nãy do đói nên tôi ăn quá trời toàn là sơn hào hải vị và đặt biệt người nấu lại là Park phu nhân, mẹ của tên Park jimin kia, quá Vinh dự rồi còn gì.

   Park phu nhân rất tốt tính, bà ấy cứ cười với tôi suốt, đương nhiên rồi vì tôi đang mang trong mình giọt máu của con trai họ mà.

   (Park phu nhân=ppn)

   (Park lão gia=Plg)

Ppn: đồ ăn hợp khẩu vị của con chứ.

T/b: dạ ngon lắm bác

Plg:con thích thì tốt, sau này ta sẽ cho người nấu cho con ăn hằng ngày, như vậy mới tốt cho cháu của ta chứ.

T/b: không cần đâu ạ

Ppn: con đừng ngại sau này sẽ là người một nhà hết mà.

T/b: dạ??

Jm: tôi và cô sẽ đăng ký kết hôn như vậy thì đứa bé mới trở thành người thừa kế hợp Pháp của tôi được.

T/b: kết hôn??? anh đùa tôi à.

Jm: đừng lo sau khi sinh đứa bé xong cô có thể yêu cầu ly hôn, sau đó tôi sẽ cho cô một ít tiền sắp xếp một căn nhà và công việc cho cô.

T/b: không đời nào, vậy chẳng khác gì tôi là người đẻ thuê cho anh. Nó là con tôi, tôi sẽ nuôi nó và không cần anh.

Jm: cô nghĩ một mình cô có thể tạo ra nó à, tôi có nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm.

T/b: tôi không cần anh chịu trách nhiệm với tôi.

Jm: tôi có nói là chịu trách nhiệm với cô à, tôi chịu trách nhiệm với con tôi.

Ppn: thôi, thôi hai đứa hay là chúng ta ngồi xuống bàn lại là được chứ gì.

T/b: không đâu, cháu không chấp nhận giao con cho anh ta, anh ta có thể tìm một người và sinh thêm đứa nữa đâu nhất thiết phải là con cháu.

Plg: con vẫn chưa biết à, jimin nó là con một nhưng nó bị vô sinh cũng may là nó kịp gieo gióng không thì nhà ta không có người nối dỗi rồi.

T/b: vô.. Vô sinh sao.. Chuyện...chuyện thường, tôi có.. Có thể chữa được cho anh, dù.. Dù gì tôi cũng là sinh Viên ưu tú của nghành y mà, ha ha.

Jm: tự tin đấy, vậy tôi sẽ chờ nếu cô chữa được bệnh vô sinh của tôi, cô sẽ được quyền nuôi dưỡng đứa bé. Còn bây giờ cô phải kết hôn với tôi, coi như là tiền cọc cho cuộc giao dịch.

T/b: được.. Được thôi.

   Tiêu thật rồi, chữa bằng cách nào chứ về mấy cái việc sinh lý này thì chắc chế đại thuốc nào đó cho hắn ta uống là được.

   Thời gian trôi nhanh thật mới đây trời lại tối rồi, ba mẹ jimin đã về chỉ còn mình tôi với anh ta, phải ở chung với tên thiếu gia mặt này đúng là khó chịu mà. Thôi thì đi hóng gió một tý vậy.

   Gió mát thật, có cả một vườn hoa tử đằng luôn này, một màu tím thấp sáng cả vườn hoa nó đẹp thật đấy. Tên này hẳn giàu lắm mới khinh được cái cây đẹp vậy.

    (Hình ảnh mang tính chất minh hoạ)

   "Park jimin, mau thả tôi ra anh có nghe không tên khốn"-giọng nó của một cô gái phát ra ở đằng sau khu vườn.

   Tôi tò mò tiến lại gần nơi phát ra âm thanh đó, một tiếng la thảm thiết vang lên làm tôi giật mình và rồi tôi không khỏi há hốc mòm khi thấy người con gái đang bị nhốt trong phòng tay chân bị xích chặt với dây sắt.

   Cô ấy chỉ mặt mỗi một chiếc Áo sơmi  dài không chỉ thế trên chiếc Áo còn thấp thỏm vài bệt máu, tiếng va chạm lẻng kẻng của dây xích và hình ảnh này làm cô cảm thấy rùng mình. Nhìn thẳng vào mặt của cô gái ấy, cô biết người này.

   "Han jaejoong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro