Chap1: Quá khứ của cậu có nàng thiếu nữ họ Kang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau đưa ra đây !!"

"1 tuần...1 tuần nữa thôi ạ..." - giọng người đàn bà yếu ớt

"Mẹ ơi !!" - Jimin

Người đàn bà quay sang, đã thấy cậu con trai chạy đến vồ lấy mình ôm ấp bảo vệ

"Các người đừng làm gì mẹ của tôi" - Jimin trừng mắt

XOẢNG

Bọn côn đồ liền quơ cây gậy cầm sẵn trên tay mà đập vào cửa kính

"Mẹ với chả con chúng bây, LŨ HẠ ĐẲNG !!!"

Bầu không khí thật đáng sợ, xung quanh vương vãi những miếng kính vỡ, một đám người áo đen dữ tợn. Tưởng chừng sẽ đá bay cả căn nhà và 2 mẹ con yếu ớt thế này...

"Xông vào nhà lục hết đồ chúng nó"

Một người trong đám hô to, tay dứt khoát chỉ vào căn nhà nhỏ bé ấy.

Cả một đám chạy vào, đồ trong nhà đều văng tứ tung. Cả hai mẹ con họ bất lực, dường như chuyện này đã nằm trong mấy cảnh sinh hoạt thường ngày của họ rồi.

--------------------
BỐP

"Ha ha thằng nghèo nàn"

"Mày đáng bị như vậy"

"Chết đi chết đi chết đi"

Cả một đám học sinh bu lại, ko thương tiếc mà giẫm đạp lên thân thể cậu con trai kia, in lên người cậu là những dấu giày. Làn da cậu nhem nhuốc đất cát

"Mày ấy nhé, đã như vậy thì làm ơn biết thân phận, đừng có mà lên mặt với tụi tao"

Một tên nam sinh dùng tay nắm tóc cậu. Thân thể cậu yếu ớt nhưng khuôn mặt ko một chút sợ hãi.

"Oh anh ơi, xem mặt nó xem. Rõ là chưa biết sợ mà"

Cậu chỉ tay vào thân thể nhem nhuốc ấy, khuôn mặt trắng trợn bật ra tiếng cười.

"Yah !"

Tiếng một cô gái hô to, miệng nhai kẹo cao su. Hai tay cô đút vào túi áo. Và không mặc bộ đồng phục cùng trường với đám người kia

Cả đám con trai quay lại, chàng trai kia cũng cố gắng nhìn dung nhan cô gái chẻ ý.

"Bộ hết chuyện làm sao mà lại đi đánh người như trò vui thế ??" Cô gái gan dạ nói

"Cô em không muốn như nó thì làm ơn xéo đi"

"Chậc chậc" - cô gái lắc lắc đầu

Cô chỉ là người qua đường, nhưng khi thấy cảnh tượng bẩn mắt này mà dừng lại nghe chuyện. Cái gì mà "Nghèo nàn" rồi "Khốn khiếp" chứ.

Cô chậm chậm từng bước tiến tới, cậu con trai quằn quại kia lắc đầu ra hiệu bảo cô đừng lại đây. Nhưng cô có thấy cũng như ko thấy, vẫn ngạo mạn từng bước.

"Ây da, mặt em nhìn cũng cưng phết cơ"

Một tên trong số đó đưa tay lên sờ má cô, mặt cười cười gian manh

"Bẩn thỉu"

Cô lấy tay gạt mạnh tay cậu kia.

"Mau thả người ta ra, ko là tôi gọi cảnh sát ấy" - cô gái

"Nực cười, cô em chán sống à ??"

Tên kia nhanh bước tiến tới, tay cuộn tròn nắm đấm rồi liền tung chiêu

Cô nhanh nhẹn tránh né, tay kia liền khoá nấm đấm. Chân liền giơ cao rồi "BỘP" một phát vào bụng.

Tên kia quằn quại ngã xuống

1 tên...2 tên...rồi cả đám lăn ra nền đất. Một mình cô đã nhanh chóng xử gọn mấy tên kia.

"Phải ăn ở sao cho tốt chứ ?? Rảnh tay là đánh người ta thế à ??" - cô gái nhếch môi khinh bỉ

Cô tiến tới cậu nam sinh kia, hai tay dìu cậu đứng dậy. Một tay phủi phủi hết đất cát trên người cậu.

--------------------
"Cậu ngồi đây, tôi đi mua đồ sát trùng" - cô gái vỗ vai nam sinh kia

Cô dìu cậu vào ghế đá rồi một mạch tìm hiệu thuốc gần đó. Lát sau, cô quay về với dụng cụ sát trùng trên tay

Tới chỗ cậu, cô liền ngồi chỗ kế bên rồi khéo léo chạm vào những vết thương.

"Cậu là con trai mà cũng nhắm mắt để tụi nó nhục mạ à ?" - cô gái tò mò

Cậu chỉ cười nhẹ, vô tình làm vết thương ở môi đau rát

"Để yên nào" - cô nhỏ nhẹ

Anh nhìn vào cô, cô nàng có mái tóc đen ngắn hơn vai, ngũ quan trên mặt hoà hợp

"Cậu không học cùng trường mình nhỉ ?" - nam sinh lên tiếng

"Uhm"

"Cảm ơn cậu"

Cô dừng mọi động tác, nhìn thẳng vào mắt chàng trai. Tự nhiên môi cong lên tạo thành nụ cười tinh nghịch.

"Cậu tên gì??"

"Jimin. Park Jimin"

"Ohhh" - miệng cô tạo thành hình chữ O

"Còn cậu ?"

"He Yeon. Kang He Yeon"

"Cậu học trường nào thế ??"

"Tớ sắp đi rồi"

Bỗng cậu sững người, quay hẳn người nhìn cô

"Cậu chuyển về đâu cơ chứ ??" - Jimin

"Seoul" - He Yeon

"Cậu không còn về Busan nữa nhỉ?" - Jimin

"Uhm" - cô gật đầu

Cậu cười tươi, rồi hỏi tiếp

"Cậu có học võ à, nãy điêu luyện ghê gớm"

He Yeon cười tươi

"Cậu bằng tuổi mình nhỉ ?" - He Yeon

"Tớ sinh 1995" - Jimin

"Vậy bằng rồi" - He Yeon nghiêng đầu

"Lần sau đừng để tụi nó làm thế chứ" - cô chu mỏ trách móc

"Kệ đi" - Jimin

"Tớ ko còn ở đây nữa, chưa kể hiếm ai tốt như vậy ?" - cô nhăn mặt

"Cậu là đang lo hả ??" - Jimin cười

"Uhm, sao mà chịu được chứ ?" - He Yeon

"Tớ biết rồi" - Jimin

"Xong rồi này" - He Yeon

"Cùng về nhé ?" - Jimin

Rồi thiếu nữ gật đầu

--------------------
"Cậu lên Seoul làm gì ?" - Jimin quay đầu hỏi

"Để thực hiện giấc mơ của tớ, làm bác sĩ" - He Yeon mỉm cười tự hào

"Woa...ngưỡng mộ nha" - Jimin

"Còn cậu ? Có định hướng cho mình rồi chứ ?" - He Yeon

Jimin lắc đầu, ngày đêm lo lắng cho em gái trong bệnh viện, rồi đi làm thêm để giúp mẹ trả tiền là nặng não lắm rồi. Còn chỗ nào để nghĩ tới sau này nữa sao ??

Jimin dừng hai chân lại, mặt cúi gầm vào nền đất vô tận, cô thấy thế cũng đứng lại, quay mặt lại nhìn anh.

"Em gái tớ bị tai nạn giao thông mà hôn mê sâu, nhà thì thiếu nợ chồng chất. Bệnh viện còn định hắt hủi em gái tớ. Nếu bây giờ cậu là bác sĩ rồi đã cứu được tớ như lúc nãy thì tớ cũng sẽ nhờ cậu giúp em gái tớ rồi..."

Giọng Jimin nghèn nghẹn, đông cứng lại ở yết hầu.

Số phận thật khốn khiếp tới nỗi không chừa đường cho cậu sống

He Yeon thở dài, cô tiến tới Jimin rồi xoa đầu cậu, để cậu tựa vào vai mình.

Jimin nhận được có một mùi hương nữ tính xộc vào lỗ mũi anh. Chưa kể còn cảm giác rất dễ chịu.

"Không sao, vì những chuyện như vậy nên tớ mới đang hướng tới bác sĩ đây" - He Yeon

Jimin bấu víu vào hai bên áo của cô. Lòng muốn tuôn trào nhưng cố gắng nhẫn nhịn. Vì thế này mà anh mới buông xuôi hết số phận, cứ bị bạn cùng lớp chà đạp thế này cũng được...

Hai tay cô nhè nhẹ vuốt tóc rồi đến lưng anh, mang cho anh cảm giác ấm áp khó tả. Thế mà cô lại sắp đi rồi. Đến như vị cứu tinh bước vào đời anh rồi lại ra đi thế này...

1 tuần sau...không còn thấy bóng dáng thiếu nữ quen thuộc ấy nữa.

Cậu cũng quyết mạnh mẽ hơn, không dễ dàng để người đời chà đạp như vậy.

Rồi từ đó, in sâu trong lòng anh là bóng dáng thiếu nữ mỏng manh, hoạt bát ấy.

Nhưng rồi 1 tuần sau...em gái cậu được thông báo rằng đã qua đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin