Chap2: Số phận của những kẻ thấp kém trong xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân Park Ji Young tử vong vào lúc 18h 27 phút"

"Nguyên nhân tử vong: do xuất huyết ở màng não"

"1 phút tưởng niệm..."
.
.
.
.
.
"Đó là số phận của những kẻ thấp kém trong xã hội"
------------------
2 tháng trước
"Em ở đâu ?? Oppa rước nè" - Jimin vừa soạn cặp vừa nghe điện thoại.

"Em ở quán tobokki đối diện trường anh nè" - Ji Young

"Đứng yên đó đợi anh" - Jimin đeo balo

Cậu nhanh chân lướt xuống từng bậc thang, trong lòng ngân nga vui sướng.
Hai anh em đã tìm được việc làm thêm rồi, nghĩ tới chuyện mỗi ngày được cùng Jiyoung, có mệt cũng không mấy bận tâm. Jimin đã thương em gái mình tới mức nào.

Xuống tới cổng trường, đã thấy Jiyoung vẫy tay ở bên kia đường.

Đèn đỏ hiện lên, báo hiệu những chiếc xe 4 bánh phải dừng lại.

Lướt từng bước chân xuống mặt đất, Jiyoung rạng rỡ, hai chân muốn chạy tới chỗ anh hai rồi ôm anh vào lòng.

Nhưng...

Chiếc xe màu đen sang trọng, nhìn như là xe nhập ngoại đắt tiền. Thiếu nữ ngồi trong xe xinh đẹp đến khó tả. Cô chỉ mới tập lái xe, khi thấy đường vắng liền không phanh mà chạy. Chân không ngại nhấn ga. Cho đến khi đèn đỏ mới hoảng hốt nhưng không còn kịp.

Vô tình sự bối rối của cô đã tông vào một cô bé...

Khiến nữ sinh qua đường xấu số ấy còn không kịp phản xạ

Thiếu nữ trong xe liền hạ kính xuống chứng kiến tai nạn do chính mình gây ra. Vô tình làm Jimin thấy được cô.

-Movie: Cheese in the trap-

Jimin sửng sốt, hai chân như không còn thăng bằng mà muốn rụng rời.

Nàng thiếu nữ trong xe bàng hoàng, liền quay xe rồi bỏ chạy.

Cả tối, cậu tức trực ngồi ở đồn cảnh sát chỉ để đợi thấy rõ dung nhan kẻ tông em gái cậu rồi bỏ trốn. Chỉ biết được rằng đó là một thiếu nữ.

"Cậu ơi, kẻ tông xe em cậu đã đến tự thú rồi kìa" - cảnh sát

Cậu nghe thế, trong lòng liền bừng lên cảm xúc tức giận, hồi hộp lẫn lộn. Liền dứt khoát đứng dậy rồi nhanh chân đi ra.

Nhưng đến khi ra chứng kiến thì cảm xúc tức giận đã lên đến đỉnh não. Người ngồi ở đồn lại là một ông chú khoảng 40-50 tuổi

"Yah, không phải người này !!" - Jimin chỉ tay vào ông chú rồi lắc đầu.

Cảnh sát nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Nhưng cũng không làm cậu bình tĩnh được.

"Tôi thật sự xin lỗi cậu.."

Ông chú tự thú liền cúi đầu xin lỗi

"Không...không phải chú, chú không cần xin lỗi...là chiếc xe đen có biển số 8016 mà chú" - Jimin tức giận

"Chú ơi..." - Jimin liền quay qua nhìn cảnh sát.

--------------------
"Appa...con phải làm sao đây ?? Lỡ đụng trúng người ta rồi..." - giọng thiếu nữ mếu máo, hoảng loạn

"Không sao...không sao" - bố cô gật gật đầu

Ba cô là công tố viên tài giỏi ở viện kiểm sát Busan, mấy vụ lằng nhằng này là có làm sao.

Ông đã nhanh trí nghĩ ra chỉ cần thế thủ phạm rồi mua chuộc là được...

Quả là người ngành luật mà phạm luật thì còn gì bằng ??

"Không sao đâu Ha Ram, ba con sẽ giải quyết được chuyện này thôi..." - mẹ cô ngồi kế bên vỗ về.

Và đúng là như vậy...mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi...
.
.
.
.
.
"Đó là sự khác biệt giữa tầng lớp cao cấp và tầng lớp thấp kém trong xã hội"
--------------------
"Aigoo, tiền viện phí bà nợ chồng chất thế này" - người đàn ông mếu máo nhăn mặt

"Tôi...tôi...thật sự xin lỗi..." - người đàn bà cúi đầu

"Không đủ tiền là tôi tống con gái bà đi đấy !!"

"Khoan đã !!"

Ngoài hành lang vang lên tiếng dép chạy vội vã, Jimin quần áo xộc xệch, trán ướt đẫm mồ hôi.

"Chú nhận đỡ khoản này đi ạ, gia đình cháu sẽ chuyển tiền từ từ..." - Jimin giơ ra số tiền ít ỏi
--------------------
"Nghe đồn con gái phòng đó thiếu nợ viện phí chồng chất"

"Thế này sao chúng ta phẫu thuật tận tình được nhỉ ??"

"Hay cứ bảo do biến chứng rồi thôi ?"
.
.
Cả một đám người xù xì to nhỏ, họ mặc áo choàng trắng và làm công việc đáng khen ngợi. Vậy mà tiền bạc đã cám dỗ lương tâm của họ.
--------------------
Bíp bíp bíp
Máy đo nhịp tim của Jiyoung bỗng phát ra tiếng động nhức óc. Jimin ngồi cạnh cô liền hoảng loạn nhìn vào máy. Chỉ số đo nhịp tim trong máy chạy hỗn loạn. Cứ lên xuống lên xuống. Như dấu hiệu của thần chết.

Bác sĩ tức tốc có mặt, ông lấy hai tay đan vào nhau rồi đặt ngay giữa ngực cô mà ấn vào, nhằm mục đích ổn định nhịp tim.

Làm một hồi ông quay qua lấy máy hồi tim rồi kích hoạt

"150 vôn. Kích"

"200 vôn. Kích"
.
.
.
.
.
"Bác sĩ ơi, huyết áp đang tăng" - y tá giọng hốt hoảng
.
.
.
.
.
"Bác sĩ ơi, nhịp tim dừng rồi ạ..."

Chỉ số đo nhịp tim giờ chỉ còn là số 0. Đường kẻ nhịp tim bây giờ cũng chỉ là một đường thẳng...

"Bệnh nhân Park Jiyoung đã tử vong vào lúc 18 giờ 27 phút"

"Nguyên nhân tử vong: do xuất huyết màng não"

"1 phút tưởng niệm..."
.
.
.
"Đó là bi kịch..."
------------------
Sau khi hoàn thành tang lễ cho em gái. Mẹ và Jimin quyết định bỏ trốn khỏi Busan và đến một nơi có hi vọng hơn mọi thứ.

Và...

Giấc mơ làm bác sĩ...
.
.
.
"Hãy làm một điều tốt hơn thay vì chê trách họ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin