Chap3: Doctor dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, lời mà cô thiếu nữ họ Kang thủ thỉ với cậu là câu chuyện về giấc mơ bác sĩ của cô. Cũng vì những cảnh ra đi của bệnh nhân nên cô mới động lòng mà giữ cho mình khao khát lớn như vậy.

Cô cũng dặn anh phải mạnh mẽ hơn. Là con trai cũng đừng để chúng nó nhục mạ. Không được khóc. Không được lùi bước.

Những lời cô nói, anh đều nhớ như in.

Và kể từ đó, anh quyết sẽ thay đổi bản thân, sẽ trở nên cứng rắn, mạnh mẽ hơn. Cũng sẽ hướng đến con đường gắn liền với bệnh nhân. Trở thành một BÁC SĨ

Anh luyện lại bản thân mình, hàng ngày đi tập đấm bốc, thể hình. Dành dụm tiền làm thêm rồi mua sách về ngành y. Quyết nâng cao thành tích học tập của bản thân, cũng sẽ chăm chỉ và cần cù hơn. Và hơn hết là giữ cho mình LƯƠNG TÂM trong sạch.

Sau khi hoàng thành tang lễ, gia đình cậu gói ghém trốn lên Seoul đông đúc.
Chỉ tìm chút hi vọng nhỏ nhoi ở nơi thành thị này.

1 năm sau
.
2 năm sau
.
3 năm sau...4 năm sau (Au: học y lâu lắm đó mấy chế)

"Jimin !!" - giọng một cô gái hô to

Cậu quay đầu lại, lại là giọng nói quen thuộc này. Giờ là tiền bối chung ngành với anh.

"Ha Ram sunbae !!" - Jimin

"Đi ăn với chị nhé, chị khao !" - Haram tự nhiên khoác tay cậu

Cậu bất ngờ với hành động của thiếu nữ lớn tuổi hơn mình. Liền ngại ngùng tránh né.

"Aigoo, họ nhìn kìa chị..." - Jimin gãi đầu

Cô chỉ quay lên cười với cậu nhưng vẫn không tự trọng buông ra.

Lee Ha Ram, chính xác là cô tiểu thư lúc trước đâm em gái cậu rồi bỏ chạy. Nay lại đơn phương ngay anh trai của nạn nhân đó.

Mà chính Jimin cũng đã rung động với cô

--------------------
Cả hai đến một chi nhánh thức ăn nhanh gần trường có tên là Subway.
(Au: hot lắm á, xem phim Hàn nhiều là thấy à)

"Hưm...ba chị vẫn đang nổi khùng chuyện chị học ngành y" - Haram vừa nói vừa nhai ngoàm ngoạm trong miệng

"Ba chị muốn chị học ngành luật nhỉ ?" - Jimin

"Uhm" - Haram

"Công tố viên hay luật sư cũng ngầu mà ??" - Jimin

Cô trề môi rồi lắc đầu. Bản thân yếu bóng vía như cô sao giám điều tra mấy vụ giết người chứ.

"Ba chị ý...sắp có cuộc bầu cử làm Nghị sĩ* rồi, em cũng giúp chị bầu cử nhé" - Haram cười tươi, ráng lấy lòng thanh niên kia.

Cậu cười đắc ý rồi gật đầu.

(*)Nghị sĩ: là một chức vụ cao trong chính phủ Hàn Quốc. Có thể được bầu cử làm tổng thống.
--------------------
"Mày vẫn ngang bướng thế ? Ngành y thì có gì hay, nhức óc chết được." - giọng thanh niên dỏng dạc

"Chỉ có mấy thằng đần như oppa mới thấy vậy thôi" - thiếu nữ tóc ngắn nằm dài trên ghế sofa trề môi

"Ba đã như vậy mày còn muốn quay lại vết xe đổ đó hả He Yeon ??" - cậu con trai ngồi xuống cạnh sofa cô đang nằm

"Thì...em sẽ cố chứng minh việc ba làm là không hề sai. Họ chỉ nhất thời khẳng định" - He Yeon mạnh mẽ trả lời

"Ôi trời...cả bệnh viện mà biết mày là con gái của ba thì đuổi cổ mày khỏi bệnh viện đó em" - thanh niên cười khẩy trêu trọc rồi đứng dậy bước đi

"Aiss...cái tên dở hơi này" - cô lườm thanh niên kia một cái ra trò

Cũng đã khoảng 4 năm từ lúc gặp cái cậu Jimin kia. He Yeon vẫn để tóc ngắn như ngày nào. Tính tình vẫn ương ngạnh không bao giờ thay đổi.

Và khoảng thời gian 4 năm ấy, bi kịch đã tìm đến cô. Rút cạn sức lực người cha thân yêu của cô, người mẹ thì bỏ đi không biệt tăm. Ba cô cũng thế...chỉ có điều...ba cô đã đi mà không bao giờ trở về được. Giờ ngôi nhà lạnh lẽo này chỉ có hai anh em cô thôi.

"Nấu ăn lẹ đó, em tắm đây" - He Yeon phụng phịu nhìn "thằng" anh hai của mình rồi thản nhiên đi tắm

"Cái con nh...à không thằng nhóc này" - thanh niên chu mỏ chửi rủa

Dù là 4 năm đối diện với bi kịch nhưng hai anh em nhà cô đã gây không ít những tình huống dở khóc dở cười. Nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh hay xếp đồ đều là anh hai cô làm. Vì thế luôn bị He Yeon gọi là "unnie". Còn sữa chữa bóng đèn, đóng cái kệ gỗ đều là 2 tay cô xử gọn nên anh hai cô coi cô chẳng khác gì thằng em trai ngang bướng.

Nấu ăn thì món quá mặn, món thì quá lạc. Có món thì cháy luôn khỏi ăn. Chẳng biết mốt sao này có thằng chồng nào rước không nữa...

Xem phim ma thì hai con mắt cô dán lên cái màn hình, còn thanh niên kế bên thì khóc không ra nước mắt

Có lần đi chơi công viên giải trí, ngồi trên tàu lượn siêu tốc kẻ thì hét muốn khàn giọng còn cô kia thì cười muốn rớt hết răng...

Em thì bắt nạt anh, anh thì lại sợ em, lúc nào cả hai cũng lên kế bẫy người kia...

Nói chung là chẳng hiểu nữa...
--------------------
5 năm sau
.
6 năm sau
.
7 năm sau
.
.
.
Khi là thực tập sinh trong bệnh viện (năm nhất)
"Em thích anh" - He Yeon cúi đầu e thẹn

Chàng thanh niên trước cô bất ngờ, hai mắt tròn xoe. Từ ngạc nhiên trở nên thích thú liền bất cười khúc khích.

"Ây da...giờ có đối tượng để gây khó dễ rồi này" - cậu thanh niên nở nụ cười tươi rói

He Yeon đang đỏ mặt mà nghe câu nói ấy liền bật đầu dậy nhìn anh mà phụng phịu

Anh thanh niên đó tự nhiên âu yếm nhìn cô, lâu lâu lại thấy mắc cười.

"Muốn chinh phục được anh là phải để tóc dài trước đã" - anh dùng hai ngón tay gõ nhẹ lên đầu cô

"Anh đừng có mà gây khó dễ cho em" - cô trề môi

------------------
Khi cả hai đã đường ai nấy về, Hoseok đã đóng sầm cửa phòng lại mà ngồi xuống. Cứ nhớ lại câu nói của He Yeon mà chẳng biết khóc hay cười...em ơi là em...anh nên làm sao đây ?

Bỗng anh úp mặt xuống hai đầu gối mà bật khóc nức nở. Cứ thế khóc trong bóng tối. Đến kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin