Chap4: Thực tập sinh (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chuyến xe buýt đông đúc, He Yeon lắc lư theo từng nhịp của chiếc xe.
Chiếc xe cứ dừng lại từng đoạn, cứ thế từng người thay phiên lên xuống. Nhưng rồi...

"Ah !" - Giọng một phụ nữ kêu lên

"Ông đạp chân tôi rồi này"

"Xe đông như vậy sao bà chắc chắn là tôi làm chứ"

Người đàn ông liền quát

Bỗng chiếc xe thắng gắp làm dãy người trong xe mất thăng bằng. Người phụ nữ khi nãy vì vậy mà làm rơi hết đồ. Vô tình làm rơi luôn cả chiếc ví. Đã có người thấy được mà giơ tay ra lấy cắp

He Yeon đã thấy được hết mọi chuyện, chạm mắt cả tên trộm nhưng hắn vẫn cả gan không sợ

"Cô ơi, tên kia lấy ví cô kìa" - Heyeon chỉ tay vào tên trộm

"Ơ...làm gì có" - tên trộm trối cãi

Cuộc gây gỗ của hai người làm hành khách trên xe chú ý.

"Nhóc ranh, không biết thì đừng có vu oan"

"Còn không thì chú thứ móc hết túi ra xem" - Heyeon

Cãi đến đây, tên trộm liền ná thở. Mặt bỗng xanh đỏ tím vàng :)))

"Nhanh lên" - Heyeon

Tim tên này bỗng đập mạch. Trán tuôn trào mồ hôi. Chưa gì He Yeon đã một mạch đứng dậy, thẳng tay móc túi hắn và lấy ra cái ví của phụ nữ kia.

"Thế đây là gì ??" - He Yeon

Xung quanh hành khách bỗng rộ lên tiếng xù xì.

"Trên đời tôi ghét bạo lực với lừa đảo lắm đấy" - He Yeon

Rồi cô liền đưa chiếc ví cho phụ nữ kia còn mời cô vào chỗ mình ngồi

"Cô cứ ngồi đây đi ạ" - He Yeon

"Ah...cảm ơn cháu nhé"

He Yeon nắm lấy tay cầm trên thanh xe buýt rồi quay qua cười lại với cô phụ nữ kia.

"Ước gì con trai cô gặp được một người như cháu"

He Yeon liên che miệng cười ngượng. Thấy vậy thôi chứ không phải vậy đâu :)))

"Cháu tên gì ?"

"Kang He Yeon ạ"

Trên xe có một thanh niên cứ nhìn He Yeon rồi cười mãi không thôi, cá tính và gan dạ như này. Có tìm hoài cũng chẳng thấy.

Kể cả khi cô bước xuống xe, vẫn có hàng trăm con mắt ngước nhìn.

Chàng thanh niên cuối xe cũng dõi theo. Hao hao, gầy gầy, tóc ngắn. Nó đọng lại trong trí nhớ anh rồi

Rồi anh liền nở nụ cười hình hộp tươi rói.

--------------------
"Hoseok oppa !" - He Yeon

Nghe tiếng gọi quen thuộc anh liền ngoái đầu lại

"Anh ở bệnh viện làm gì ?? Anh cảm thấy không khoẻ hả ? Hay người nhà bị thương ?" - He Yeon mở đôi mắt to tròn hỏi anh

Một vàn câu hỏi của cô liền xông tới anh khiến Hoseok thở không kịp.

"Ôi...em hỏi thế sao anh trả lời hết" - Hoseok cười

"Chứ sao anh ở đây ?" - Heyeon

Hoseok liền gãi đầu băn khoăn. Môi mấp mấy không biết ú ớ thế nào.

"À...à thì..." - Anh chập chừng

"Yah !! Em thực tập sinh kia" - Giọng một bác sĩ hô to

He Yeon liền co rúm lại. Trong đầu tự vạch ra số phận mình sẽ thế nào.

"Em tới đây rồi còn không mau thay đồ đi hả ?? Còn đứng đây giờ giây thun ?? Bla bla bla..."

He Yeon nhăn mặt chịu đựng. Cô nhục nhã với crush quá. Tiền bối đúng là rác rưởi mà !!

"Em...em biết rồi. Em vào ngay đây" - He Yeon tránh né liền một mạch tiến vào

Sunbae sunbae !! Tất cả là lũ quần què

Cô nhếch môi tức giận. Lòng không ngừng chửi rủa.

Thấy bóng dáng cúi cúi sợ hãi kia, Hoseok không ngừng cười. Người gì đâu mà cute chết được

"Cho hỏi anh tới đây làm gì vậy ạ ?" - vị tiền bối kia hỏi

"Tôi tới đây...để lấy kết quả xét nghiệm..." - Hoseok

"Anh đi theo tôi" - vị tiền bối liền cúi đầu lịch thiệp.
--------------------
"Em út, đi mua giùm sunbae cà phê đi"

He Yeon vẫn ngồi ở bàn tham khảo sách mà không ngước lên nhìn

"Tôi tới đây để thực tập không phải để
các tiền bối sai bảo rồi bắt nạt." - Heyeon

"Ôi...xem kìa..." - thanh niên kia nhếch mép

Thanh niên kia tiến lại rồi đặt mông xuống ghế kế bên cô.

"Em muốn trở thành bác sĩ giỏi thì nên nghe lời chứ"

"Phẫu thuật với sai bảo liên quan gì nhau ?" - He Yeon ngước lên nhìn

"Oh" - thanh niên kia phát ra tiếng châm chọc

"Đúng là ngốc mà, em mà cứ như vậy sau này chỉ là bác sĩ quèn thôi"

Cô nghe tới đây mà máu dồn tới não, nhưng vẫn quyết kìm cục tức xuống

"Thế mà vẫn lì, mua có lon coffee thôi cũng cãi lời"

"Cô ấy nói đúng mà"

Giọng thanh niên trầm đục vang lên, anh đứng dựa người vào cánh cửa phòng dành riêng cho bác sĩ

"T...tiền bối Kim" - thanh niên kia bất ngờ

Thế là kế hoạch bắt nạt thất bại.

He Yeon mắt cá vàng mở to bất ngờ. Nay lại thêm một "thằng" sunbae nữa rồi.

"Ai...ai thế ạ ?" - He Yeon

"Em út không biết sao ?" - tên thanh niên kia bất ngờ quay qua nhìn cô

"Bác sĩ Kim Taehyung mới du học bên Mỹ về đấy. Bác sĩ giỏi lắm đó."

Cô thấy thế liền kinh ngạc, đứng phắt dậy cúi đầu cảm thán.

Taehyung nở nụ cười chữ nhật nhìn cô. Đây là cô gái xe buýt hồi nãy đây mà.

"Tôi gặp em tới tận hai lần đấy" - Taehyung

Cô bật đầu băn khoăn. Gương mặt đã hiện lên dấu chấm hỏi chà bá.

Anh liền tiến lại gần cô, trong lòng dâng lên cảm giác thân thiện liền nắm lấy tay cô rồi giơ lên

"Chú ấy lấy ví của cô kìa ạ" - Taehyung nhại lại giọng cô tinh nghịch

Giờ não cô mới nhớ ra chuyện lúc nãy.

"Tiền bối cũng đi chuyến xe đó nữa ạ ?" - He Yeon

"Uhm" - Taehyung gật gù

"Còn cậu nữa, lần sau đừng ỷ thế mà bắt nạt thực tập sinh. Rõ chưa ?" - Taheyung nghiêm giọng

"N...nae"

--------------------
"Đã có kết quả chụp CT* rồi ạ" - bác sĩ

Hoseok liền bật dậy

"Thế nào thưa bác sĩ ?" - Hoseok

"Hừm...khối u mọc ở vị trí không tốt đâu, nó sẽ còn phình to nữa đấy"

Cậu nghe thế mà thầm thở dài. Trong lòng nặng như một tảng đá.

"Anh nên nhập viện chữa trị đi"

Hoseok bối rối, anh nuốt nước bọt nhưng cổ họng vẫn nghẹn.

"Có thể phẫu thuật được chứ ?" - Hoseok

"Chuyện này..." - vị bác sĩ kia cứng họng

"Hãy để tôi suy nghĩ lại về chuyện nhập viện ạ" - Hoseok

Bác sĩ liền gật gù, rồi cúi chào lịch thiệp.

(*)Chụp CT: chụp X-quang cắt lớp. Bệnh nhân nằm trên một cái máy, và nó sẽ chụp toàn bộ bên trong
--------------------
"Con trai, cơm đây con"

"Con ra liền" - Jimin

"Học sao rồi ??" - người mẹ liền bới cơm rồi đưa con trai

"Con vẫn đang nghiên cứu" - Jimin

"À sáng nay...mẹ đi xe buýt nhưng xém bị mất ví ấy"

Cậu nghe tới đây liền tức tối

"Rồi sao ? Mẹ lấy được chứ ?? Như con là con cho một trận rồi" - Jimin

"Ầy...con không cần lo. Đã có người làm việc đó rồi" - người mẹ cười cười

Jimin nghe tới đây liền trố mắt

"Là một cô bé, đã lấy được ví cho mẹ còn mời mẹ vào ngồi nữa"

Jimin gật gù, trong lòng vừa tò mò vừa biết ơn

"Phải chi con gặp được con bé thì tốt."

"Mẹ nói con về cô ấy xem" - Jimin

"Là cô bé tóc ngắn, người hơi gầy gầy..."

Cậu nghe thế liền dừng mọi động tác...

"Tên gì ấy nhỉ...? Kang...Kang...?" - người mẹ lẩm bẩm

Trong lòng liền bừng ra cảm giác quen thuộc, không quên vào đâu được.

Lòng liền mừng rỡ xen lẫn tò mò. Không biết cô còn nhớ anh không nhỉ ?
.
.
.
Cả đêm đó, Jimin cứ chập chờn không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin