Chap5: Thực tập sinh (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mộng, anh mơ thấy được nàng thiếu nữ tóc ngắn ấy đang khóc, khóc rất nhiều. Nó hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của anh.

"Em sẽ để tóc dài mà anh..."

Anh cảm nhận được mắt cô đang nhoè đi, nước mắt cô cũng rơi rớt trên gương mặt của anh.

Rồi cô cầm máy hồi sức tim phổi lên rồi kích hoạt, đang cố gắng cứu vãn mọi thứ đang tuyệt vọng

Lúc đó anh cười, nụ cười cuối cùng, rồi mắt anh mờ dần...mờ dần...

"JUNG HOSEOK !!!"

Giọng hét làm mọi suy nghĩ của anh như dây thun mà đứt. Anh choàng tỉnh dậy, là ác mộng.

Hoseok nuốt nước bọt, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Mồ hôi tuôn trào ra bờ trán như suối.
--------------------
He Yeon ngáp một hơi dài rồi vươn vai trông mệt mỏi vô cùng. Cũng đúng, hôm qua cô trực đêm cả ngày ở đây không mệt mới lạ.

"Cho em nè nhóc" - Taehyung đặt lon coffee trước mặt cô

"Xì...em hông phải nhóc" - cô trề môi

Nhìn biểu cảm của cô mà anh muốn bật cười nhưng phải giữ hình tượng cho trong sạch vào để không lũ đàn em nó khinh :))

"Hôm qua em vất vả nhỉ ?" - Taehyung ngồi bên cạnh cô

"Chỉ là thực tập sinh thôi mà đã vất vả vậy rồi...không biết khi là bác sĩ chính thức thì sẽ thế nào nhỉ ?" - He Yeon

Anh nhìn cô tinh nghịch, tay đưa lên đầu cô xoa nhè nhẹ.

"Không biết lúc đó thì em có được uống cà phê như bây giờ nữa không thôi" - Taehyung

Cô giở ra cái biểu cảm kì dị rồi nhìn anh. Anh không nhịn nổi mà đành cười thành tiếng.

"Bác sĩ Kim"

Tiếng gọi thất thanh của một bác sĩ trẻ làm vỡ hết không khí đang vui vẻ.

"Anh có bệnh nhân ạ"

Taehyung gật đầu rồi đứng dậy bước đi không quên quay lại nhìn thiếu nữ kia lần cuối.

Bước đến phòng khám bệnh dành riêng cho mình, Taehyung ngồi xuống eye contact với bệnh nhân đối diện.

Taehyung nhìn váo máy tính, mặt anh liền xám xịt trông rất nghiêm trọng.

"Anh nên nhập viện đi...cứ thế này tình hình sẽ rất quan ngại đó ạ" - Taehyung

Lòng Hoseok liền nặng trĩu xuống, rất khó chịu. Anh không muốn phải nhập viện, phải mặc bộ đồ màu trắng dành cho bệnh nhân ấy. Không muốn hàng ngày phải nằm liệt trên giường bệnh, phải truyền nước...và hơn hết anh không muốn đối diện với He Yeon trong bộ dạng bệnh tật như vậy.

"Nhập viện rồi điều trị bằng xạ trị, anh có thể suy nghĩ lại mà..." - Taehyung bỗng trầm giọng

"Nhưng như thế cũng đâu có khỏi được" - Hoseok

Taehyung thở dài, nhập viện không được, phẫu thuật cũng không xong...

Không thể để bệnh nhân có trạng thái quan ngại được.

"Anh chỉ cần cho tôi thuốc giảm đau và thuốc ngủ là được" - Hoseok

--------------------
"Em thấy mình hợp với khoa nào nhất ??" - Ha Ram nhìn cậu con trai đối diện

"Khoa ngoại thần kinh ạ" - Jimin

Ha Ram gật gù rồi cười khoái chí, cô sẽ làm chung một khoa với anh, sẽ phẫu thuật cùng nhau. Đợi khi tình cảm càng thêm lớn thì sẽ...

"Còn chị...?" - Jimin

"Cùng khoa với em" - Haram

Rồi hai chị em bật cười thành tiếng.

"Mà nè chị em muốn hỏi chuyện này" - Jimin

"Em hỏi đi" - Haram gật gù

"Cảm xúc của chị khi gặp lại một người đã lâu thì sẽ thế nào ?" - Jimin

Cô nghe tới đây lòng liền trỗi dậy, nhưng vẫn bình tĩnh

"Ai thế ?? Người yêu cũ em hả ?" - Haram

Jimin nghe thế liền ngại ngùng

"Em còn chưa có mối tình đầu đó chị...chỉ là bạn lâu năm thôi" - Jimin

Cô nghe vậy mà thở phào trong lòng

"Thì...sẽ mời nhau ăn một bữa, hỏi về những chuyện đã qua...v.v..." - Ha Ram

Anh nghe thế liền gật gật đầu

"Mà em gặp ai thế ?" - Haram nghi ngờ anh

"Vẫn chưa gặp đâu ạ, nhưng...trái đất tròn mà.." - cậu nói tới đây liền mỉm cười trong rất hạnh phúc

Thiếu nữ đối diện nhìn cậu rồi vô thức nắm bàn tay lại.

"Đó là cô bạn hồi cấp 3 của em từng giúp em nhiều lắm" - Jimin

Lửa đã to gặp gió lại càng nổi lên. Tức giận đã lên đến đỉnh não rồi a...

"Chị không biết là Jimin cũng có cô bạn thân đấy..." - Haram giật giật khoé môi
-------------------
19h30
"Bản tin thời sự tối nay"
"Ở tại công xưởng XX đã xảy ra vụ hoả hoạn lớn, đã có 4 người tử vong và 27 người bị thương nặng đang trên đường cấp cứu..."

Tiếng xe cứu hoả lẫn tiếng xe cứu thương cứ thế đan xen nhau, tạo ra tiếng động chói tai không thể tả.

Bệnh nhân ồ ạt xông vào cửa bệnh viện, hàng tá bác sĩ chạy ra rồi đẩy bệnh nhân vào.

Thoáng chốc, mồ hôi đã tuôn trào ra trán He Yeon từ lúc nào, bệnh nhân nhiều như này, cô không trở tay kịp.

"Đưa bệnh nhân tới phòng phẫu thuật !!"

"Bác sĩ ơi, huyết áp đang tăng !!"

"Bệnh nhân không rõ lại lịch đã tử vong vào lúc..."

Cứ thế từng tiếng nói đan xen vào nhau, làm không khí cả bệnh viên trở nên hỗn loạn.

"150 vôn. Kích" - giọng Taehyung trầm đục

"Nhịp tim đã dừng rồi ạ" - He Yeon thở phào

"Bệnh nhân đã tử vong..."

Các bác sĩ loay hoay đắp chiếc mền trắng bao phủ người đã khuất rồi mau chóng chuyển đến nơi tang lễ.

Quá đáng sợ...

Sau khi ổn định được số bệnh nhân bị thương, He Yeon không ngừng thở dốc, cố gắng điều chỉnh bản thân lại

"Em làm tốt lắm" - Taehyung vỗ vai cô

He Yeon quay qua gật đầu với anh, miệng vẫn chưa ngừng thở.

"Bác sĩ ơi có bệnh nhân cần cấp cứu"

Câu nói của y tá lại như sét đánh ngang tai cặp đôi nam nữ kia. Liền hoảng loạn chạy ra để đẩy tiếp bệnh nhân này.

Nhưng bệnh nhân vừa được chuyển xuống làm nơi mắt cô gần như mờ đi.
Não không ngừng chấn động như bị đập vào tảng đá lớn. Tới mức không kịp bình tĩnh.

Mọi khoảng khắc gần như ngưng đọng...hai chân cô rụng rời không dám đối diện

Bệnh nhân cần cấp cứu...

Là Jung Hoseok...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin