Chap6: Mối tình đầu đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyển bệnh nhân tới phòng chụp CT" - Taehyung

Tiếng hô của Taehyung vẫn chưa kéo cô ra khỏi suy nghĩ được.

Lòng cô quặn thắt, đau nhói lẫn lo lắng ào tới. Người cô bất chợt bỗng run rẫy. Tim đập mạch liên hồi. Mặt tái xanh không còn đọng giọt máu

"He Yeon !!" - Taehyung lay người cô

"He Yeon !! - Taehyung

"KANG HE YEON !!!" - Taehyung hét to

Giờ cô mới choàng tỉnh lại, mặt vẫn giữ nguyên nét hoang moang.

"Vào xem kết quả chụp CT thôi..." - Taehyung

He Yeon gật đầu...
--------------------
"L...là u màng tuỹ não..." - He Yeon run rẩy

Taehyung thở dài

"Khối u mọc ở vị trí rất khó phẫu thuật..." - Taehyung

Tim cô vẫn đập mạnh sợ hãi, không có cách nào đâu nữa nhỉ ?

"Không có phương pháp phẫu thuật khác sao ạ ?" - He Yeon

"Uh..." - Taehyung

Bước ra khỏi phòng CT, cô vẫn không ngừng sợ hãi, chưa bao giờ lại có cảm giác đáng sợ đến như thế này...

Cô đứng trước cửa phòng bệnh nơi anh nằm, lòng vẫn không gan dạ bước vào. Một con người mạnh mẽ như cô bỗng chốc sao lại yếu đuối thế này...

Cô nhìn anh qua miếng kính tấm cửa, đôi mắt ánh lên nét long lanh như sắp khóc.

Bỗng chốc chuông điện thoại reo lên.
Cô chầm chậm lấy nó ra rồi vô thức nghe điện thoại

"Yobeseyo" - He Yeon

"Hôm nay em không trực đêm nhỉ ? Về đây tao nấu món mày thích nè em"

"Yobeseyo ? Mày có nghe không thế ?"

"Yobeseyo ?? Yobeseyo???"

Nước mắt cô đã trực tuôn trào, nơi cổ họng nghèn nghẹn, mũi đã đỏ ửng lên.

Cô ngồi gục xuống nền nhà, không nhịn được mà khóc to hơn.

"Mày khóc hả em??"

Chàng trai đầu dây bên kia đã hiện lên nổi tò mò lẫn lo lắng.

"Về đây rồi kể anh nghe, mau về nhé"

Rồi tắt điện thoại.
--------------------
Ngày hôm sau, cô cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh nhất có thể để đi làm.

Cô đứng trước cửa phòng bệnh rồi lén nhìn vào trong, thấy anh tỉnh dậy cũng đã có người nhà bên cạnh nên cô cũng đã nhẹ lòng hơn. Định rằng lát sẽ vào thăm anh sau.

Sau một hồi, khi phòng bệnh chỉ còn mình anh, cô cũng lấy can đảm bước vào

Rồi điều anh sợ nhất cũng xuất hiện

"Hoseok oppa" - Heyeon

Mặt anh xịu xuống, nhìn cô gái tươi cười đằng kia.

Hoseok cúi đầu xuống, lòng không muốn đối diện với cô trong tình cảnh thế này.

"Anh đói không ??" - He Yeon

Hoseok lắc đầu nhè nhẹ

He Yeon hiểu ý anh liền thấy e thẹn

"Anh không muốn nói chuyện với em hả ?" - He Yeon

"Vậy thôi xin lỗi anh..." - He Yeon quay gót.

Chưa gì, đã có một bàn tay chụp lấy cô tay cô làm cô theo phản xạ liền quay người lại.

"Ở đây với anh xíu nhé" - Hoseok

He Yeon cười rồi gật đầu như giã tỏi. Cô kéo chiếc ghế ra rồi đặt mông xuống ngồi, cố gắng trưng ra bộ mặt lạc quan nhất có thể.

"Anh xấu hổ quá..." - Hoseok

He Yeon nghe thế liền lắc đầu lia lịa

"Không đâu, yêu ai thì có thể thay đổi được hả. Nói gì thì nói em vẫn..."

Chưa nói hết câu cô đã bị anh kéo lại rồi ôm vào lòng. Đây có lẽ sẽ là những khoảng khắc cuối đời của anh...

Cô ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh, đây là cái cảm giác cô từng khao khát đấy a...
--------------------
Jimin hiện giờ đang là thực tập sinh nhưng khác bệnh viện với He Yeon. Trong đầu anh cứ nhớ tới cô, lòng thì tò mò không biết cô ra sao rồi.

"Jimin ssi"

Tiếng gọi tên anh cắt đứt hết mọi suy nghĩ trong đầu. Anh quay sang, là một tiền bối, hay có thể là tiền bối khó nhất trong những tiền bối của anh.

"Cậu kiểm trả và tiêm thuốc cho bệnh nhân XX chưa ?"

Nghe câu hỏi của tiền bối xong mà lòng anh rạo rực mồ hôi, nuốt nước bọt sợ hãi.

"À dạ..." - Jimin

"Còn không mau thực hiện đi HẢ ??"

Anh nghe xong liền ba chân bốn cẳng lao xuống.
--------------------
Cứ thế mấy tuần liền trôi qua, Hoseok và He Yeon đã quên đi gánh nặng trong lòng. Cứ sống được ngày nào hay ngày đó.

He Yeon ngồi trong phòng làm việc, cô tập trung hết cỡ vào đoạn video phẫu thuật trên máy tính.

Mắt vừa chăm chú nhìn, tay không quên gắp chút mì đưa lên miệng.

Thời gian thực tập sinh là thế, quên ăn quên ngủ là chuyện bình thường...
Còn có hôm cô vào phòng phẫu thuật để quên đồ, mắt buồn ngủ quá rồi leo lên bàn phẫu thuật ngủ luôn trên đó :)))

"He Yeon ơi"

Nghe tiếng kêu tên mình cô ngước mắt lên nhìn.

"Có chuyện rồi em"

Trong đầu cô trống rỗng, liền đặt đôi đũa xuống bàn rồi co giò chạy mất.

Cô xuống tới phòng bệnh của Hoseok, hoảng loạn nhìn cảnh tượng bây giờ.

Một đám đông bác sĩ vây quanh, máy đo nhịp tim kêu lên hỗn loạn, đường đo nhịp tim không ổn định mà chạy loạn xạ.

"Thực tập Kang" - Taehyung quay qua nhìn cô

He Yeon hiểu ý, liền gật đầu rồi chạy vào xem tình hình.

"Mau mang ECMO* tới đây" - He Yeon

(*)ECMO: được dùng cho các bệnh nhân nguy kịch, thay thế chức năng của tim và phổi, nhằm hổ trợ hô hấp.

Tất cả bác sĩ im lặng nhìn cô, thấy cảnh tượng thế này cô bức xúc kêu lên

"TÔI BẢO MANG RA ĐÂY" - He Yeon

"Không được, em là thực tập sinh cũng đừng quyết định như vậy"

Cô không chờ được, liền leo lên người anh mà ổn định nhịp tim lại.

"Mang ECMO và sạc máy cho tôi" - He Yeon

Họ vẫn im lặng, thoáng chốc cô lại quay qua kích hoạt máy hồi sức tim phổi.

"100 vôn. Kích !"

"200 vôn. Kích"

"Tôi bảo mang ECMO tới đây" - He Yeon

Các bác sĩ vẫn im lặng, họ không thể nhất thời nghe theo lời thực tập sinh như vậy.

Bỗng nơi khoé mắt cô nhoè đi, từng giọt nước mắt ấm ấm cứ lăn dài lên má, không chịu được mà nấc lên từng tiếng.

"Làm ơn đi mà !!" - He Yeon quay qua cầu cứu

Nhịp tim đang và huyết áp đang dần mất ổn định. Lòng cô hoảng sợ tột độ.

Taehyung không nỡ nhìn cô như vậy liền chạy ra khỏi phòng bệnh.

He Yeon vẫn ngồi đó mà hai tay cố hết sức ấn vào người anh.

Mắt Hoseok liền he hé mở ra, làm He Yeon mừng rỡ một phần.

Sao cảnh tượng này quen thuộc với anh quá

Trong giấc mơ hôm đó của anh, cô cũng ngồi trên người anh để ổn định nhịp tim như vậy, miệng không ngừng gào thét cầu mong sự giúp đỡ. Gương mặt đầm đìa nước mắt.

Hơi thở anh dần yếu đi, cảm thấy sự sống ít ỏi liền lắc đầu ra hiệu cho cô

Cô khóc, khi thấy vậy càng khóc to hơn.
Cách đây mấy ngày trước cô đã hứa sẽ tìm mọi cách cứu anh.

"Em sẽ để tóc dài cho anh nhìn mà" - He Yeon

Từng giọt nước mắt cô vương vãi trên mặt anh. Anh hạnh phúc nhìn cô lần cuối, bỡi lẽ....anh cũng yêu cô.

He Yeon kích hoạt máy hồi tim ở mức cao nhất rồi kích hoạt, kích hoạt trong vô vọng.

Nhịp tim anh yếu dần...yếu dần rồi để lại một đường thẳng...

"He Yeon" - Taehyung đẩy theo ECMO đem tới cho cô.

Tới khi tới nơi, Taehyung hụt hẫng nhìn vào cảnh tượng hiện tại.

"Bệnh nhân đã tử vong vào lu..."

"Đừng...không được" - He Yeon gào thét

Cô kích hoạt ECMO, cố gắng trấn an bản thân

"He Yeon..." - Taehyung chặn mọi hành động của cô

Cô mất bình tĩnh xô anh ra, vẫn vờ như mọi chuyện vẫn ổn rồi cố gắng.

"Thực tập Kang"

Cô bất chợt dừng mọi hành động, quay gương mặt đỏ ửng sang nhìn mọi người.

"Tôi đã bảo là...các người có còn là con người không ??" - Cô tức giận gào thét

Các bác sĩ bất lực nhìn nhau, cúi đầu tưởng niệm sự ra đi của một con người.

Sau khi anh được chuyển đi, He Yeon không chịu được mà chạy vào kho thuốc rồi bất lực khóc ở đó.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc nhiều như vậy...nỗi đau mất người thân đối với cô quá lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin