hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


anh mơ viễn cảnh mình đứng trong những nấm mồ đen tối và u ám. chúng mọc lỏm chỏm trên ngọn đồi lúm rúm những nhúm cỏ dại xấu xí. chúng như những con quái vật ghê rợn, cảm giác khi cạ vào người anh, không tài nào mà không rùng mình.

jimin không nghĩ rằng, dạo gần đây anh lại mơ về những thứ liên quan đến cái chết đến như thế. đã hai đêm liền, anh đều mơ màng với những hình ảnh về bộ xương khô, hay cái quan tài to lớn ngâm máu đỏ đã chảy khắp ngóc ngách rồi cuối cùng là một đàn nấm mồ lạnh toát.

em của anh ở đâu rồi, anh tan vào trong giấc mơ để gặp em mà thôi. jimin không muốn nhìn thấy những thứ ghê tởm đó, anh chỉ muốn nhìn thấy em. người làm anh có giác dịu êm, ru anh chìm sâu vào những giấc mộng bằng chất giọng ngọt ngào ấy, cho anh thấy được sự an toàn bằng vẻ đẹp của em.

Khi anh mơ về nấm mồ, anh nhớ rằng mình đã run rẩy lên trên chiếc giường, và anh còn nhớ rằng mình đã thấy tên của một ai đó rất quen thuộc, nhưng Jimin chẳng nhớ nổi. đầu anh đau điếng, làm ơn em của anh ơi, hãy giúp anh thoát khỏi chúng, đến bên anh như đức mẹ cứu rỗi những tâm hồn đã cô độc không tìm lấy lối đi nữa rồi em ơi. dẫn đường và soi sáng cho tâm hồn của anh.

chính anh đã cảm nhận được em như vầng sao sáng trong màn đêm tăm tối.

đấy là những hồi ức anh nhớ về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro