thức tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


anh mơ mình có một giấc mộng bình yên và hạnh phúc kéo dài khi em đến bên cạnh, mơ khi tiếng chuông báo thức khiến cơ thể bừng tỉnh vẫn cảm nhận được nụ hôn ấm áp của em. nhưng quy luật của thời gian không cho phép anh có được điều đó.

một sớm mai khi anh mở lấy đôi mắt quá đỗi mệt mỏi của mình, jimin không còn nhớ đến bất cứ thứ gì nữa. ắt hẳn anh đã trải qua những mảnh vỡ vụn của quá khứ đầy tang thương, anh ngã rầm xuống cùng tiếng đổ nát, anh nhớ rằng mình đã trút hơi thở cuối cùng nhưng lúc bừng tỉnh lại vẫn còn sống nhăn như thế.

một đêm hôm, jimin lại mơ thấy em. thiếu nữ đến cùng những đám mây tím mộng mơ của màu tình đậm như sương sớm. lời nói em thoang thoảng như hương gió nhưng vẫn động lại từng chút một. anh tự hỏi em là ai.

ấy mà không chỉ một, hằng đêm anh đều mơ thấy em. em nhẹ nhàng trên bước đi trên những tản hoa lớn mềm mại, nước da trắng ngần như nàng bạch tuyết trong truyện cổ tích xa xưa, anh không nhớ lắm câu chuyện như nào, nhưng jimin vẫn nhớ về em, mọi thứ.

anh đã cố nuốt ực đi từng ngụm whisky đắng nghét cả cổ họng, mặc dù vị bác sĩ hằng tuần đều ghé thăm không cho phép anh làm điều đấy. nó khiến anh quằn quại trong suy nghĩ lo âu, và những ảo giác của chính mình nhưng jimin làm thế vì muốn chèn ép mình trong hơi men, nó khiến anh mê man trong nỗi nhớ về em. khi anh say rồi, anh sẽ dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ rồi gặp em. hằng ngày anh vẫn bắt kịp chuyến xe sáng sớm để đến chỗ làm, rồi cứ thế tan ca lao mình vào trong đống whisky đắt tiền.

mọi thứ dồn dập đến thế là cùng, anh chạy đua cùng thời gian để nhanh chóng được chìm vào giấc ngủ. jimin muốn gặp lấy người con gái trong mộng, anh muốn cuộc trò chuyện của đôi ta không bị ngắt đoạn bởi tiếng chuông báo thức hoặc những cuộc điện thoại hỏi thăm.

anh chỉ nhớ mình đã từng nằm trong bệnh viện suốt mấy tháng liền, đôi tay của anh phải khâu rất nhiều, cái đầu quấn băng trắng, và một bệnh án bị tai nạn giao thông.

anh còn nghe người ta nói, anh đã mất hết người thân của mình sau tai nạn đó rồi em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro