Phần 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết có sai phạm mong bạn bỏ qua cho ạ.

Nhà Vua lên ngôi khi mới 13 tuổi, lúc bấy giờ các nơi đang rối loạn làm cho ngôi Vua không vững. Khi đấy Mẫn Phác là một tướng quân giỏi và rất có lời nói, nắm quân rất đông.

Các quân thần, người dân đều không tin tưởng Ngài. Lo lắng rằng Ngài sẽ lật đổ ngôi Vua mà cướp nước.
Ngài đã thề nguyện trước toàn dân:

_ Ta ra biên ải để bảo vệ đất nước, phò tá vua không quan tâm đến vợ con, nguyện có chết cũng giữ nước tới cùng!

Lời của Ngài làm lòng dân yên.
Ngài đã 20 tuổi Vua cũng được coi là cháu trai của Ngài.

Ngài phò tá Vua hết lòng cho đến một hôm, trong lâu đài đang bàn tán về hôn ước của Vua đã được định từ lâu với một nhà họ Tuệ. Có một đứa con gái tên là Tuệ Anmi mang một nét đẹp trong sáng của thiếu nữ.
Nàng rất thích đọc sách và ngắm những đóa hoa lưu ly xanh trong vườn do chính tay Nàng trồng.

Vì Đức Vua còn chứa yên vị nên hôn ước được lui lại khi nào Nàng Anmi tròn 16 tuổi thì được đưa vào lâu đài lên ngôi hoàng hậu.
Gia tộc Nàng là một gia tộc lớn, thấy Ngài tài giỏi mà còn được nhà Vua yêu mến nên bèn ngỏ lời cho Nàng Anmi theo Ngài học thêm tài nghệ mà Ngài rất thạo cho đến lúc Nàng đủ tuổi thực hiện hôn ước.

Nhằm lấy lòng Đức Vua giúp cho gia tộc ngày càng hưng thịnh.
_ Ông của Nàng đã mở lời mong cho Nàng được theo nhận Mẫn Phác làm thầy.
Mẫn Phác vì nể mặt gia tộc Nàng có gia thế và vì Vua nên Ngài đã bảo rằng:
_ Được!
Ta sẽ nhận con bé, mùa xuân năm tới hãy đem con bé đến chỗ ta.

Lúc này Nàng trạc tuổi Vua, còn rất nhỏ mà phải trở thành con cờ cho lợi ích gia tộc, Nàng cũng cắn răng chịu đựng.

Thế là mùa xuân đã đến, cái nắng êm dịu chiếu xuống mái tóc vàng mượt của Nàng. Làm cho Nàng tựa tranh vẽ đẹp không lời nào tả được

Nàng được đưa đến nơi Mẫn Phác để được gặp Ngài và nhận thầy.
Trong tâm trí, Nàng nghĩ rằng:
_ Chắc đây là người rất khó gần và nghiêm khắc lắm đây. Nàng cảm thấy hồi hộp và lo lắng.

Đến điện của tướng quân Mẫn Phác rồi ạ!( giọng của tên hầu)
Nàng bước xuống đi đến cánh cửa lớn rất đẹp rồi bước vào trong.

Nàng dừng lại mở to mắt rất hồn nhiên, nhìn thấy Mẫn Phác đang đứng cùng đám người hầu đón Nàng.

Nàng nghĩ:
_ Thật không ngờ người ta sắp nhận làm thầy thật có tướng mạo ôn nhu và ấm áp đến thế!

Ngài thấy Nàng cứ đứng mãi ở đó liền ra hiệu cho Nàng tiến lại, Nàng ngoan ngoãn nghe theo mà bước, rồi khi Nàng ngẩn đầu lên và nói:
_ Thưa thầy ạ!

Mẫn Phác nhìn Nàng dịu êm Ngài bảo:

_ Con tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi.

Nàng đáp:
_ Thưa thầy, con tên Tuệ Anmi
Con được 13 tuổi ạ.

Mẫn Phác nói với một giọng trầm ấm:

_ Tên rất đẹp!

_ Được, từ nay con có nguyện làm học trò của ta không?

Nàng ngẩn đầu và nói:
_ Dạ có ạ!

Nàng nở một nụ cười rất tươi làm cho Mẫn Phác có chút ngạt nhiên mà cười nhẹ.

Mong các bạn đợi phần tiếp theo nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro