Phần 2: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thật nhanh mới đây đã được 3 năm.
Nàng giờ đây là một thiếu nữa xinh đẹp khó ai bằng, Nàng đang cầm trên tay quyển sách mà Mẫn Phác đã đem về cho Nàng làm quà sinh nhật năm trước.

Nàng nhìn ra cửa sổ trông về hướng mà Ngài đã ra trận vào cuối năm trước đến giờ cũng đã gần một năm vẫn chưa thấy Ngài về. Nàng khẽ rơi nước mắt lăn dài trên đôi má.

Không biết từ khi nào trong lòng Nàng lại có thứ tình cảm khác lạ đối với Mẫn Phác nữa, đó là thứ tình cảm khó tả, lẽ nào Nàng đã yêu Mẫn Phác mất rồi.

Nàng lại dừng dòng suy nghĩ đó lại và nhớ đến hôn ước giữa Nàng và Đức Vua.
Nàng tuyệt vọng mà giọt lệ rơi không ngừng.

Cũng sắp đến ngày Nàng phải vào cung rồi mà Mẫn Phác vẫn chưa thấy về. Không biết còn kịp không.

Còn bên Mẫn Phác, những lúc nghỉ ngơi Ngài đều nhớ đến cô gái nhỏ đang đợi mình ở nhà mà lòng Ngài đau xót.
Ngài đã có lòng yêu thương Nàng từ lúc nhìn thấy nụ cười khi mới gặp lần đầu tiên, sau nhiều năm tiếp xúc với Nàng, Mẫn Phác đã đem lòng yêu Nàng mà Nàng không hay biết. Nhưng chỉ tiếc là Nàng có hôn ước và Ngài thì đã nguyện rằng không nghĩ đến tình riêng luôn một lòng vì nước vì Vua.

Ngài đành dấu trong lòng, nhưng không biết có được gặp lại Nàng Anmi lần cuối không, vì giờ đây Ngài đang bị bọn phản nghịch bắt giam, bọn chúng ép Ngài phải in dấu tay vào tờ giấy nói rằng Ngài có mưu đồ phản Vua cướp Ngôi, nếu không cả nhà của Ngài lẫn người con gái Ngài yêu đều sẽ bị ám sát trong đêm nay.

Mẫn Phác dù không muốn nhưng vẫn kí để mong những người mà Ngài yêu quý không bị liên lụy.

Tờ giấy mưu phản đấy đã được đem đến tay Vua.
_ Bẩm Đức Vua đây là tờ giấy mưu phản của hắn
Vua nói:
_ Tốt lắm! Hắn phải chết để ta không khỏi lo lắng nữa.haha( giọng cười đáng sợ được phát ra từ miệng hắn)

Thì ra những gì đang diễn ra đều là do mưu tính từ lâu của tên Vua ác độc, hắn không còn là cháu trai của Ngài nữa mà đã bị các phe phái kẻ thù của Mẫn Phác từ lâu dụ dỗ.

Đến cùng Ngài vẫn cứ bảo vệ cho hắn mà không hề hay biết, chính cháu trai mình yêu quý hết lòng phò tá đã ban cho Ngài hình phạt cắt tứ chi cho đến chết. Cơn đau đớn liên tục đến khi không còn hơi thở nhưng Ngài vẫn không hề có một tiếng gào thét, Ngài im lặng chịu từng cơn đau đến chết đi sống lại cho đến lúc nhắm mắt.

Vài Ngày, trước khi bị hành hình. Mẫn Phác đã được một tên lính không có lòng hại Ngài, nói với Ngài rằng:

_ Thưa tướng quân Ngài có nguyện vọng gì chưa làm không ạ.

Mẫn Phác nói:
_ Ta cần một tờ giấy.
Tên lính đem đến cho Ngài, Mẫn Phác dùng máu tươi ở ngón tay mà viết.
Viết xong bức thư thì Mẫn Phác nói:

_ Bằng mọi giá ngươi phải đưa bức thư này cho Nàng Anmi. Ta mang ơn ngươi kiếp này!

Cái đêm mà Ngài bị hành hình Nàng sốt rất cao luôn thì thầm trong miệng tên Ngài.
_ Mẫn Phác à! Người đâu rồi, Mẫn Phác...

Nàng đâu hay biết được rằng Mẫn Phác mà Nàng yêu đã không còn trên đời này nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro