Chap 13: Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chính từ cái ngày mà cô bị nó ngăn cấm không cho đi làm thêm, và cứ đúng vào 8 giờ cô luôn có mặt tại nhà trước khi nó nổi điên và khiến cho chỗ đó phải đóng cửa. Mọi lúc nó về là luôn thấy cô trong phòng học bài và đọc sách một cách chăm chú. Hầu như không ngày nào là cô không bị nó kiểm soát mọi nơi mọi chỗ. Bất tiện nhiều cái vì bị nó giám sát nhưng ngược lại khiến cô trong lòng cũng thấy vui lắm cuối cùng cô cũng cảm nhận được chút quan tâm từ nó dành cho cô.
Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng khiến cho cô có thêm dũng cảm và động lực để tiếp tục tồn tại và chăm sóc cho những người cô luôn xem là người thân yêu, là người nhà duy nhất của mình.... Nhưng liệu những người này có hiểu được lòng cô?.

Nhưng để tiến tới cái khoảng cách mà nó đã vạch ra cho cô, thật sự sẽ là một quãng đường đầy chông gai và khó khăn. Đối với cô, một con người đơn độc, không có gì hết ngoài lí trí kiên cường của bản thân để chống chọi một mình.

Có lẽ đã quen với việc như vậy nên việc hy vọng nó quên đi mối hận đó mà mở lòng với cô chắc có lẽ sẽ là không bao giờ có nữa, chính cô cũng hiểu rõ, cho dù có bù đắp cả đời cũng không thể nào bù đắp lại những tổn thương cô gây ra cho nó.

Luôn bị giam cầm hết ở trường rồi lại ở nhà, công việc không có, tiền là thứ cô còn để lo cho bé Jiyoung cũng không đủ, có thể nói mấy ngày đó đối với cô như là vô dụng. Nhưng may mắn cho cô vì luôn có anh em họ Lee bên cạnh chăm sóc giúp đỡ, nên mọi thứ cũng đã ổn thỏa, hằng ngày đi học về là một bao thú nhồi bông chưa gắn mắt đang chờ đợi cô, cùng đống văn bản đánh máy chất chồng bên bàn, nên cho dù ở nhà thì ít nhất cô cũng có thể kiếm được chút ít tiền, mặc dù là không thể nhiều bằng lúc ra ngoài làm, những cũng có thể đủ cho bé Jiyoung có thể tiếp tục hạnh phúc bên những người bạn nhỏ của mình.
Lịch học cũng càng lúc càng nhiều, khi cận ngày thi, cô luôn cố gắng thức đêm hoàn thành mọi thứ trước khi trời sáng.

Đôi lúc anh em họ Lee đều phải sang tận nhà giúp cho cô, cũng vì vậy mà những ngày khó khăn đó cô cũng vật vã thì cũng đã có thể vượt qua. Nhưng cô không hề biết rằng, cái trại trẻ mồ côi đó phần lớn sự tài trợ và cung ứng mọi thứ đều do giám đốc Lee ba của anh em họ Lee đã giúp với danh nghĩa người dấu tên.

Chính ông cũng cảm động trước hành động và sự nhiệt tình cùng với tình cảm mà cô dành cho những đứa bé cơ nhỡ, mặc dù chỉ gặp qua cô không ít lần, nhưng những hành động của một cô bé mới lớn khiến ông luôn phải khâm phục. Đối với ông cô là một người có tố chất lãnh đạo. Và ông cũng vô cùng mong muốn sau này cô có thể trở thành một nhân viên của công ty ông.

Và còn có thể hơn thế nữa ....

Nhưng đôi lúc mọi chuyện lại không như ta muốn, có thể sự thật đôi lúc khiến ta hành động sai trái, từ nhiều sai trái khiến cho ta mất đi những thứ mà ta không biết trân trọng, đến khi biết được, đến khi hiểu ra, thì nó đã là một vết thương lớn, lớn đến mức chính ta gây ra cũng chẳng thể nào xóa bỏ đi được.

Cái ngày đáng sợ kia rồi đã xuất hiện, khiến chính nó và cô tổn thương lẫn nhau, mang theo ngàn vạn đớn đau, cùng máu và nước mắt. Cho dù là đền bù thì cũng không thể trả lại cho cả hai tháng ngày yên bình trước đó nữa
Vì nó đã đi quá xa với cái mốc cán ban đầu rồi.

Phòng ốc bừa bộn một đống gấu bông vừa được cô ghép mắt xong, cô đang loay hoay đếm lại số lượng gấu bông cho xong vào một cái bao lớn cạnh mình. Chuẩn bị đem ra ngoài giao cho cửa hàng để lấy tiền.

Cạch !!!

Cửa phòng vừa mở cô gái gầy nhom vác trên mình cái túi đen trọng lượng còn hơn mình, lom khom đi xuống cầu thang, cái bao nặng trịch khiến cô phải lê bước từ từ xuống bậc thang bên dưới.

"Nan bao meogeun cheokhaesseo, hanado an apeun cheokhaesseo, nunmul an heullin cheokhaesseo, sasil nan apeunde...." [ Fake it - Hyomin ]

Chuông điện thoại đột nhiên reo lên khi cô vừa bước được tới nửa cầu thang, cô vội dừng lại thở dốc hạ bao xuống và móc cái điện thoại trong túi ra trả lời:

- Alo, tôi nghe !
- Sunyoung ah, cậu ra công viên đi mình có thứ này muốn cho cậu xem! - Cô bạn Jihyun hối thúc cô với giọng vội vã.
- Ah...... Uhm.... Đợi chút, mình ra liền!.

Vừa nói xong, thì đầu dây bên kia đã tắt máy cái bụp, cô chỉ biết lắc đầu thở dài, cong miệng cười một cái. Cất nhanh cái điện thoại vào trong túi, tiếp tục lê cái túi lớn xuống nhà vội vã nhìn xung quanh rồi sau đó chạy nhanh ra ngoài.

Cột chặt cái túi lớn lên chiếc xe đạp cũ, khép vội cánh cổng, đạp nhanh tới tiệm giao hàng trước giờ đóng cửa, có lẽ cầm được số tiền trên tay do bản thân kiếm được đối với cô cũng là một niềm vui rồi, vui vẻ hướng chiếc xe đạp chạy nhanh về phía công viên theo lời Jihyun nói trong điện thoại, vừa đạp xe, vừa thấy trong lòng có đôi chút hạnh phúc có lẽ là do cái thứ mà Jihyun muốn cho cô xem cũng nên.

Chiếc xe dừng cạnh bên vỉa hè công viên, cô định tìm Jihyun, nhưng khi vừa ngước đầu lên thì đã không thấy ai, mà chỉ cảm nhận được phía trước tối om, còn trên mặt thì cảm nhận được đôi tay mềm mại của ai đó....

- Jihyun ah! Sao cậu lại bịt mắt của tớ chi vậy? - chỉ cần gửi cái mùi quen thuộc tỏa ra từ tay người kia, thì cô cũng đã nhận ra cho dù hai mắt đang bị che mất.

- Cậu này chỉ cần im lặng và đi theo tớ là được, không được mở mắt, không được hỏi!.... - Jihyun vừa bịt mắt vừa hướng đường cho cô di chuyển.

- Jihyun ah! Có gì mà cậu thần thần bí bí vậy? Còn bịt cả mắt tớ lại vậy? - Cô tò mò đi theo sự hướng dẫn của Jihyun

....

- Mừng ngày sinh nhật Sunyoung, mừng ngày sinh nhật Sunyoung, mừng ngày đó Sunyoung sinh ra đời...

Bài hát chúc mừng sinh nhật đã rất lâu rồi cô chưa từng được nghe, nhưng khi thấy chiếc bánh kem trên tay của Lee Joon khiến cô nhớ về cái ngày hôm đó, cảm giác áy náy ấy luôn đeo bám và khiến cho cô trong lòng không thể nghĩ được gì, cho đến khi bị gọi giật mình vì, bài hát chúc mừng cũng đã được dừng lại.

- Sinh nhật vui vẻ nha em/ Sinh nhật vui vẻ nha Sunyoung !!! - Cả hai anh em đến cả nói mà cũng dành nhau, khiến cô cũng phải phì cười mà quên đi cái suy nghĩ lúc nãy

- Cám ơn hai người, về bữa sinh nhật.....

- Oh no, no no no, cậu này không cần phải cám ơn gì hết, đây là sinh nhật của cậu, cái này và mọi thứ đằng kia là của cậu, không nên nói cám ơn, mà hãy nói cậu vui lắm! - Jihyun ngăn cản lời nói của Sunyoung và lập tức nói

- Jihyun nói đúng đó, sinh nhật của em mà, vui lên đi, đồ ăn canh rong biển còn đang nóng mau lại ăn đi, còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? - Lee Joon kéo cô tới cái thảm trải trên cỏ gần đó và ép cô ngồi xuống

- Nào cạn ly chúc mừng sinh nhật Sunyoung nào!!!

Jihyun khuấy động không khí bằng cách rót ba ly nước trái cây, và hô hào làm cho cô và anh trai Jihyun phải cười ngoắt ngẻo. Bữa tiệc nhỏ tuy đơn giản nhưng tràn đầy tiếng cười cùng ấm áp của hạnh phúc nhỏ đang len lỏi trong trái tim nhỏ sợ hãi của cô.

Tuy chỉ là một cái bữa ăn nho nhỏ nhưng nó cũng khiến cho cô thấy vô cùng hạnh phúc. Cũng đã lâu rồi mới có người chúc mừng sinh nhật cho cô, nhưng cái ngày ấy vẫn luôn ám ảnh theo cô không rời mỗi khi nhớ lại.

Tiệc tan cũng là thời khắc cô phải nhanh chóng quay về nhà. Jihyun cùng cô về nhà trước, trong khi đó Lee Joon phải ở lại để dọn dẹp tàn cục mà cả ba đã bày ra, nhưng đối với cậu thì đó là một niềm hạnh phúc lớn, khi đã giúp cô có được chút nụ cười trên môi ngày sinh nhật mà quên đi cái quá khứ đáng sợ kia. Và nếu để ý kĩ cũng có thể nhận ra tình cảm chân thành mà cậu luôn hướng cho cô trong âm thầm. Vừa dọn dẹp vừa nghĩ tới hình ảnh cô cười đùa lúc nãy khiến cho cậu tim loạn nhịp mà thần hồn như mất hết.

Cửa nhà Park gia.

- Jihyun ah! Cám ơn cậu..... Ưm .... !!!...

Cô chưa nói dứt câu, một .... Rồi hai cánh môi mềm mại nào đó đang dính chặt trên miệng cô, khiến cô ngớ người không kịp phản ứng như thế nào?

- Sinh nhật vui vẻ! Kẻ ngốc! Cầm lấy, mai nhớ đến trường đúng giờ, tớ đợi đấy! - Nói xong Jihyun cũng bỏ đi thật nhanh, tay vẫy vẫy phía sau, nhưng làm gì có ai thấy một cô nàng đang đỏ bừng bừng như ớt đỏ vì quá xấu hổ

- ....

Cô đứng ngây người vì nụ hôn bất ngờ kia, sau khi Jihyun đi khuất bóng thì mới rơi tầm nhìn xuống, đưa tay rơi rờ cái môi nhỏ của mình. Cô bật cười nhìn vào cái ngõ nhỏ trong vô thức, thở dài một hơi và dắt xe vào trong nhà.

Nhưng cô không biết rằng thời khắc tử thần đang đến gần.

Ánh mắt cô độc đầy sắc béng, như một con đại bàng hung hãn đang liếc nhìn theo dõi từng cử chỉ của con mồi trong bóng đêm không ánh sáng.

Cửa ban công mở toang, căn phòng tối lập lòe vài ánh đèn đường rọi vào, nhưng ánh mắt đáng sợ ấy vẫn không hề có ý định nguôi ngoai, bóng người bước vào trong phòng nhìn phản diện bóng dáng ấy trong gương một thân hình đầy đặn chỉ là đang khoác trên mình một chiếc áo bông, cùng hơi thở nguy hiểm rực mùi whicky nồng độ mạnh.

Cái bóng ấy di chuyển khỏi phòng của mình....

Cô vẫn còn đang vui vẻ cầm hộp quà trên tay mà cười cười từng bước đi lên phòng mình, mà không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

Cạch!!!

Cửa phòng mở, cô định đưa tay bật công tắc trên tường....

Rầm !!!

Phịch !!!!

Cạch !!!

Mọi thứ nhanh như chớp, cô còn chưa kịp phản ứng để tiếp nhận là gì? Cánh cửa khép lại, bóng tối ập đến.

Cánh tay mỏng manh nhưng lại mang một lực vô cùng lớn như là một nam nhân, hai tay cô bị nắm chặt, quăng lên giường. Một cơ thể nóng rực nhưng đầy mùi rượu, mềm mại nhưng đầy sức mạnh, mỏng manh nhưng đây dẻo dai, đang lần lượt trói toàn thân cô lại cùng vây khốn mọi chỗ thoát trên giường.

Cảm giác lúc này cô đang sợ hãi đến tột cùng, chỉ cảm thấy ai đó đang đè lên người mình hành xử một cách thô bạo và hung hãn.

- Ai? Các người muốn gì?

Cố gắng thốt lên được vài chữ....

- Lẽ nào nụ hôn của Jihyun đã xóa não cô rồi sao? Ngày hôm nay, đêm nay, cô phải trả giá cho những gì cô đã gây ra cho mẹ tôi! Đừng mộng tưởng tới ngày sinh nhật nữa, tôi sẽ khiến cho cái ngày vui vẻ này của cô mãi mãi, mãi mãi không bao giờ tồn tại thêm lần nào nữa.....

Hơi thở nồng đậm mùi rượu nóng, liên tục phả vào bên vành tai của cô. Nhưng lời nói như là con dao sắc béng đâm vào tim cô, nước mắt rơi xuống, không lên tiếng nữa chính cô cũng đã rõ là ai, chỉ là cô không ngờ được ....

Chính nó cũng chẳng biết tại vì sao, là bản năng ghét bỏ tận cùng, hay chỉ vì muốn tra tấn kẻ đáng ghét này vì cái ngày hôm đó. Tâm trí hỗn loạn, nhưng vừa nhớ tới nụ hôn dưới lầu kia lại khiến cho nó muốn nổi điên, chính lúc này đây nó cũng đã mất khống chế mà không thể kiểm soát được chính bản thân mình nữa rồi.

Con mồi đã nằm gọn trong tay, từ lúc này nó sẽ hủy hoại tất cả, tất cả mọi thứ khiến nó nổi giận và cả cô nữa.....

Từng cái tát tai, cơ thể phải chịu một sức nặng đang đè bên trên.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro