Chap 16: Đánh thức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau...

Chung SAN IN.

Căn hộ 409.

- Này nhóc, dậy đi.

Bị bước vào một màn u tối không rõ từ lúc nào, nhưng rồi một âm thanh đầy sức sống và nhiệt huyết nào đó đang đánh thức cô trỗi dậy thoát khỏi giấc mơ mưa cuộn sóng ngầm đang cuốn lấy thân thể của cô. Chậm rãi mở hai mắt, chân tay cũng không còn bị bó buộc, chỉ thấy trước mắt là màu sắc dịu dàng của nắng ấm, cùng một cô gái xinh đẹp mang theo giọng nói khỏe khoắn đang cười cùng mình. Một cảm giác mới lạ nhưng lại khiến cô thấy thích thú. Cô cũng lò mò nhấc người dậy khỏi chiếc giường kia.

- Tốt lắm, dậy rồi thì theo chị ra đây đi. - Cô gái mặc bộ đồ thể thao liền nắm lấy tay cô vui vẻ nói liền kéo cô tới ban công.

Ánh sáng hừng đông thật dịu dàng và ấm áp, đến cả làn khí trong trẻo kia cũng khiến cho lá phổi nhỏ hàng ngày phải thở oxi từ bình dưỡng khí giờ cũng đã thoải mái hơn, cũng đã ba tháng từ lúc cô rời bệnh viện và đến chỗ này theo như lời bà Han căn dặn.

Còn nhớ cái ngày đầu tiên Eun Jung cùng cô và bà Han tới nơi này vào ba tháng trước. Nói tĩnh lặng không tĩnh lặng, nói nổi loạn không nổi loạn đó là điều khó có thể kiểm soát đối với một bệnh nhân mắc chứng trầm cảm nặng. Đối với Eun Jung đó cũng là lần đầu tiên cô không thể theo một quy tắc nào, kể cả bản thân để có thể trấn áp vị bệnh nhân có bề ngoài yếu ớt này, nhưng bên trong lại chứa một sức mạnh điên dại kiềm nén đến đáng sợ. Rồi mỗi một ngày trôi qua cùng ăn, cùng ngủ, cùng tắm, và nghe Eun Jung cùng cô nói chuyện.... Dường như tâm hồn tổn thương kia cũng không còn là vấn đề quấy nhiễu khiến cô mất kiểm soát như trước. Nhưng nhiều đêm nó lại xuất hiện ác mộng kia, khiến cô phải ẩn mình trong bóng đêm, đến cả ngủ cũng không dám, chỉ biết chờ, chờ cho ai đó có thể đến an ủi cô, cho cô một sự an toàn thật sự, một sự an toàn mà cô luôn ao ước.... Eun Jung cũng dần theo thói quen đó, đến đêm cứ hai tiếng lại mở cửa phòng kiểm tra cô một lần, yên tâm không xảy ra chuyện gì thì cô mới dám đi ngủ. Nhưng cũng nhiều đêm mọi chuyện không như ý, Eun Jung phải dùng cả bản thân để giữ cho cô không thể tiếp tục làm thân thể phải bị thương, có khi còn phải ngủ cùng cô cho đến sáng, cho dù là mệt mỏi hay lâu lâu vô tình khiến mình cũng bị thương do ngăn cản bệnh nhân. Nhưng chí ít cô cũng luôn thấy bản thân thanh thản, vì đã có thể giữ được thêm một linh hồn bị thương không phải đau khổ mà rời khỏi thể xác ... Và cũng như vậy, cô không hề hé lên một tiếng, chỉ biết hành động ngu ngốc, còn Eun Jung luôn theo cô nói và hành động, như một nhân vật tự biên tự diễn, không có ai xem.

- Đẹp quá ! - Sắc trời vàng dịu, tỏa từng cơn nắng nhẹ nhàng đang lấp ló sau nhưng đám mây lớn, đẹp đến mức khiến cô mãi ngắm rồi thốt lên.

- Hì ! Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện rồi sao? - Eun Jung nghe được cô mở miệng nói thì đặc biệt bở nụ cười vui vẻ đến cả con mắt cũng híp lại thành một đường kẻ nhỏ. Tâm trạng thấp thỏm về tình trạng bệnh của người này cũng dẫn xẹp xuống được một chút, khi mà nghe người đó mở miệng nói chuyện.

- Chị tên Ham Eun Jung, còn em, em tên gì? - Eun Jung liền nói sau đó bắt đầu hỏi han. Ánh mắt chứa đựng hạnh phúc nhìn đối diện với cô.

Bởi vì đối với cô đây là một bệnh nhân đặc biệt và cũng là bệnh nhân đầu tiên khi cô vừa về Hàn Quốc đã cứu được từ cửa sổ, đó cũng là điều mà cô đang cố gắng làm, mở tâm của bệnh nhân này để giúp bệnh nhân có thể vượt qua khúc mắc cuộc sống mà không còn nghĩ đến cái chết nữa. Cũng chính là tâm nguyện trước kia cô đã không thể thực hiện để giúp đỡ cho em của mình.

- Em tên Park Sun Young. - Cô bẽn lẽn nói mang theo chút rụt rè, vì cũng đã nhiều ngày rồi cô chưa hề mở miệng nói chuyện từ sau lần tự sát ở bệnh viện và được đưa tới nơi này.

- Tên đẹp đó, em uống chút sữa nhé? - Eun Jung đi vào nhà rót một ly cafe nóng sau đó mang theo một ly sữa tươi tới cho cô.

- Cám ơn chị. - Cô thận tình đưa hai tay tới nhận.

- Không cần khách sáo, cứ coi như người thân trong nhà đi, chị cũng ở một mình mà. - Eun Jung phất phất tay sau đó kéo cô ngồi xuống bằng ghế gỗ gần vách tường ban công.

Cùng nhau nhấp thức uống buổi sáng và nhìn xuống dưới, từng đoàn xe hơi lúc nhúc nối nhau di chuyển trên đường, đầu người nhỏ như hạt cát không ngừng chuyển động, trông vội vã và đầy sức sống của một thành phố giàu có của sáng sớm, hướng thẳng tầm mắt là nhấp nhô những tòa nhà đang hiện lên sau màng nắng ấm sáng sớm.

- Em cảm thấy tốt hơn rồi chứ? Khi ngủ còn nhìn thấy thứ gì đáng sợ nữa không?

- Dạ em cũng ổn rồi.

- Áp lực rất đáng sợ, em đừng đè nén nó sẽ giết chết em, hãy cứ bình thản là được, em hãy sống cuộc sống của mình, đừng phụ thuộc quá nhiều, cũng như mỗi buổi sáng vậy, mặt trời mọc đem nắng ấm áp tới, mây trắng từ từ tan đi ngày mới bắt đầu, hãy sống tự do cho mình, mọi quá khứ hãy quên đi, vốn dĩ mặt trời mỗi ngày mọc cũng không hề giống nhau, mây cũng không phải lúc nào cũng có, quá khứ là nặng nhọc của ngày mai em nên bỏ đi và hãy tự do với bản thân mình. Còn mặt trời hôm nay cũng sẽ vậy cũng chẳng hề có vẻ gì là giống ngày hôm qua.

- ....

- Em nên sống tốt với bản thân. - Eun Jung nhấp cafe và nhìn cảnh vật phía trước.

- Sống tốt với bản thân.

- Phải!

- Em có thể sao? - Cô hỏi một câu đến cả chính bản thân mình cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

- Có.

- Trước đây chị cũng như em gần như đánh mất chính mình, rồi sau đó nhờ một người mà chị lại có thêm sức mạnh mà tiếp tục, nhưng chừng đó vẫn không đủ, hoàn toàn chị phải dùng sự nỗ lực của chính bản thân mình nữa, cuộc sống không hề êm đềm, nhưng không nên vì quá khứ mà em phải đầu hàng.

- Nhưng em thấy sợ.

- Hãy nghe theo lý trí trái tim mình, em cũng đừng nghĩ quá nhiều, chữ "sợ" cũng sẽ không làm phiền em.

- Hãy cho bản thân cơ hội, tương lai của em còn dài, em nên trân trọng.cuộc sống hiện tại của mình.

- ..... - Cô im lặng lắng nghe.

Vốn dĩ sau khi nghe bà Han thuật lại mọi chuyện, Eun Jung cũng hiểu được nguyên do là chuyện gì. Mà đối với cô chữa cho bệnh nhân mắc chứng trầm cảm cũng không phải quá khó chỉ là, bệnh nhân đặc biệt ngồi cạnh cô có một cuộc sống cũng khá là đặc biệt. Điều khiến cô hứng thú chính là suy nghĩ và hành động của bệnh nhân này. Cùng sự chịu đựng của bệnh nhân khiến cho cô nghĩ tới một người thân trước đây của mình.

- Hôm nay, em cùng chị ra ngoài chút nhé. - Eun Jung đứng dậy hít thở sâu, sau đó xoa đầu cô và đi vào trong nhà.

--------- -ooo_ooo- ----------

nhi viện.

- Sao chị lại biết chỗ này? - Cô ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, ngạc nhiên hỏi.

- Nếu muốn biết thì cũng không hề khó, em cũng nên gặp cô bé ấy chứ. - Eun Jung nói và xuống xe mở cửa giúp cô xuống xe.

- Chị Sun Young! - Một cô bé khoảng chừng bốn năm tuổi đang chạy từ bên trong ra, dang rộng hai tay tươi cười nhào tới chỗ cô đang đứng.

- Chị Sunyoung đầu chị bị sao vậy? - Cô bé thấy miếng bằng lớn trên đầu cô liền hỏi.

- Chị bị ngã. - Sunyoung nhẹ cười với Jiyoung mà nói

- Vậy chắc chị đau lắm đúng không, để em thổi cho chị nha. - Cô bé liền làm động tác giống như mẹ viện trưởng hay làm cho cô mỗi khi cô bé. Còn cô vẫn để yên cho Jiyoung làm, tâm lại đau thắt khi nghĩ tới chuyện kia. Ánh mắt mang theo sầu vương cùng tâm tình mệt mỏi.

- Xong rồi, chị Sunyoung hết đau chưa? - Jiyoung làm xong liền cất lời đánh gãy suy nghĩ của cô.

- Uhm, chị hết đau rồi, cám ơn em Jiyoung. - Cô mỉm cười xoa đầu cô bé.

- Hi hi.... - Jiyoung vui vẻ cười rạng rỡ.

- Ji Young ngoan, chị thương, ở trong này em có ngoan ngoãn nghe lời viện trưởng không vậy?. - Cô khom người để cô nhóc có thể ôm mình và để thân hình nhỏ nhắn kia nằm gọn trong vòng tay của cô.

- Ji Young rất ngoan a, Ji Young còn được mẹ viện trưởng, anh Lee Joon, chị Qri cho quà nữa, nhưng Ji Young rất nhớ chị Sun Young, nhớ rất nhiều a. - Cô bé nhỏ nằm gọn trong người cô không ngừng nói, cái mỏ nhỏ cứ chun lên liên hồi.

- Chào nhóc. - Nhìn thấy cô bé dáng vẻ đáng yêu đang bám trên người cô, Eun Jung cũng hào hứng theo.

- .... - Cô bé xụ mặt không phản ứng nhìn Eun Jung chằm chằm, cả người bám chặt lấy Sun Young.

- Ji Young ah, đây là chị Eun Jung, em chào chị ấy đi. - Cô biết Ji Young còn e ngại người ngoài trừ những người mà Ji Young quen biết thì hầu hết đều không quan tâm, nên xoa đầu dịu giọng nhắc cô bé.

- Dạ.

- Em chào chị Eun Jung. - Dáng vẻ mang chút mắc cở khi gặp người lạ cô bé chào xong liền ôm cô cứng ngắc, cả khuôn mặt liền che hết trên vai Sung Young, chỉ để lại hai con mắt sáng rực, nhìn Eun Jung chằm chằm.

- Ừ, chào em. - Eun Jung phì cười trước dáng vẻ kì quái của cô bé nhỏ.

- Sun Young ah, cuối cùng cháu cũng chịu tới chơi với Ji Young rồi, con bé cứ nhắc cháu mãi. - Mẹ viện trưởng từ xa đi tới liền gật đầu chào Eun Jung và cô sau đó niềm nở nói chuyện.

- Còn cô đây là?

- Chào cô, cháu là Ham Eun Jung, một người bạn của Sun Young. - Eun Jung nhiệt tình tươi cười chào hỏi.

- Ah, vâng chào cháu, đã tới rồi thì hai cháu vào trong kia chơi đi, đứng ngoài này không tốt chút nào nắng lắm. - Mẹ viện trưởng đon đả dẫn cả hai vào bên trong.

Vốn dĩ bà luôn xem cô như một phần không thể thiếu trong cái cô nhi viện nhỏ này, nên bạn bè cô mỗi lần đến kể cả cô luôn được bà trân trọng tiếp đón ân cần không những vậy còn rất ưu đãi với cô. Xem cô như người nhà cùng những đứa trẻ nơi đây không hề phân biệt bất cứ điều gì.

Vào trong sân, bà liền để lại không gian riêng tư cho cô cùng Eun Jung và bé Ji Young. Ji Young vừa thấy mẹ viện trưởng đi, còn Eun Jung đang ngắm cảnh sắc không chú ý mọi chuyện xung quanh mình. Liền làm nũng với cô.

- Chị Sun Young, Ji Young nhớ chị. - Cô bé dùng cái giọng nhão nhẹt đến chảy nước ôm cô mà nói.

- Uhm, chị cũng nhớ Ji Young rất nhiều. - Cô nở nụ cười hiền ánh mắt ấm áp nhìn cô bé.

- Chụt!

- Ơ!

Cô bất ngờ khi cô bé nhỏ giữ mặt cô bằng đôi tay bé nhỏ, sau đó hôn lên môi cô một cái chụt. Cũng may là cô đã quen với cái kiểu thân thiết này của bé nên cũng không phản ứng gì lớn, vẫn là để bé được thoải mái như vậy là tốt hơn. Vì từ lúc biết bé cô cũng hiểu được bé cần gì muốn gì, số phận của bé cũng chẳng khác cô là bao, nên tâm trạng đồng cảm luôn khiến cô muốn bao bọc và che chở cho bé. Cũng không lấy gì làm khác lạ trước những hành động thân mật của bé.

- Ji Young yêu chị Sun Young! - Cô bé dõng dạc hô lớn sau đó ôm chặt cô che hết cả mặt vì xấu hổ.

- Ái chà, bé con này ghê gớm thật! - Eun Jung kinh ngạc thấy cô bé tỏ tình còn không quan tâm mình đứng cạnh, hào hứng phì cười nói.

- Ji Young. - Cô bất đắc dĩ trước hành động trẻ con của cô bé này, nên chỉ biết phì cười, vỗ vỗ lên cái lưng nhỏ bé đang cuộn người núp trong lòng mình.

- Sun Young, không ngờ em còn nuôi dưỡng cả một tiểu tình nhân trong này. - Eun Jung liền nhân cơ hội chọc ghẹo.

- .... - Cô cũng không biết nói sao, dưới tình huống này đành miễn cưỡng cười cho xong lệ.

- Chị nên làm gì bây giờ đây ta, em có nhiều người theo đuổi quá, hồi nãy không phải em chỉ nói là yêu mình chị thôi sao? - Eun Jung cố tình ngồi bên cạnh nói thật rõ cho cô bé kia nghe thấy. Bàn tay còn cố tình thò qua ôm lấy eo cô, và đẩy cô bé Ji Young đang bám trụ trên người cô ra mà chọc.

- .... - Cô vẫn như cũ im lặng xem phản ứng đáng yêu của cô bé Ji Young miệng cũng không có phản bác, chỉ mỉm môi cười nhẹ. Cô cũng rõ là những lời kia Eun Jung chỉ muốn chọc ghẹo Jiyoung nhưng nghe qua cũng khiến cô có chút bối rối với Eun Jung.

- Chị bỏ tay ra, chị Sunyoung là của em, không phải của chị. - Cô bé hằm hằm mặt khó chịu hất tay Eun Jung ra khỏi eo cô, sau đó đưa hai chân kẹp chặt eo của cô.

- Hơ, Sunyoung là người yêu của chị, chị có quyền, em dám dành Sunyoung với chị. Có tin chị đánh mông em nở hoa không hả. - Eun Jung bặm môi trợn mắt dọa cô bé để xem cô bé lì lợi tới đâu.

- Oa oa oa oa....... Chị Sunyoung ơi, chị xấu xa đòi đánh Jiyoung kìa.... - Jiyoung khóc lớn.

Bị dọa bất ngờ, Jiyoung hung dữ chiếm lấy cô liền bật khóc, làm nháo cả sân, khiến cho Eun Jung cũng quẩn bách hết hồn đầu óc rối bời không biết dỗ Jiyoung nín khóc như thế nào. Không ngờ cô bé con này như vậy lại biết dùng cả nước mắt khiến cho cô một phen rối rắm không kịp phản ứng.

- Oh, ngoan ngoan, Jiyoung ngoan không khóc, chị thương, chị thương mà. - Vốn có kinh nghiệm dỗ con nít trong này, nên cô liền bế Jiyoung đứng dậy đi qua đi lại thủ thỉ một hồi thì Jiyoung cũng nín và ngủ luôn trên vai cô.

Trong khi đó Eun Jung lại ngơ ngẩn nhìn cô dịu dàng như một người mẹ dỗ con, xinh đẹp và đầy ấm áp, không còn là dáng vẻ vô hồn, không tỉnh táo như mấy ngày trước đó nữa. Cái gì cũng không quan tâm tới. Có lẽ trẻ con bên cạnh lại là một điều tốt giúp cô hồi phục tinh thần lại bình thường và quên đi chuyện đã qua.

Bé ngủ trên vai cô được một lúc, thì mẹ viện trưởng liền tới đưa bé về phòng ngủ, để lại cô cùng với Eun Jung.

- Em cười rất đẹp. - Eun Jung ngây ngẩn một hồi thì thốt lên.

- Tại sao chị mang em đến đây?

- Giúp em vui vẻ hơn.

- Để làm gì chứ?

- Chuẩn bị đối mặt với cuộc sống một lần nữa, học cách thay đổi bản thân và suy nghĩ.

- Liệu em có thể sao? - Chợt cô bất giác thấy lòng run lên, khi nghĩ tới chuyện đó tâm trạng bất an lại kéo đến.

- Dĩ nhiên có thể, em hãy như bé Jiyoung ấy, mạnh mẽ sống, mạnh mẽ dành lấy mọi thứ cho mình, cũng không phiền hà giữ lại quá khứ cùng đau khổ trong lòng.

- Nhưng em sợ mình làm không được.

- Không phải từ khi bắt đầu em đã sớm làm được rồi sao, chẳng qua chỉ vì em không biết và bị đả kích khiến bản thân không dám chấp nhận điều ấy mà thôi.

- Em thực sự đã làm điều ấy rồi sao?

- Đúng vậy, em chấp nhận mọi thứ không phải chỉ vì tình thân hay sao? Nếu đã vậy, em cần gì phải sợ, hãy làm cho hết sức mình, cho dù kết quả không như mong đợi, nhưng hãy vui vẻ lên, vì đôi khi điều ấy lại khiến cho em có biết mất khỏi họ, bản thân em cũng không hối tiếc, cả họ cũng vậy.

- Chị đã biết tất cả mọi chuyện? - Cô hỏi với ánh mắt đề phòng.

- Là một bác sĩ tầm thần học, để có phương pháp chữa trị cho em, thì dĩ nhiên chị phải biết được nguyên nhân chứ, em yên tâm, bệnh án của em sẽ luôn được bảo mật. - Eun Jung liền trấn an cô.

- Cái đó không còn quan trọng nữa, nhưng hiện tại em thật sự không có dũng cảm để trở lại đó nữa, em muốn đi khỏi đó, càng xa càng tốt, em cũng không muốn tiếp tục cái việc mình đã bắt đầu nữa, em chán nản và mệt mỏi lắm.

- Nếu đã vậy, trong lúc này em cứ ở lại với chị trước đã, em nghỉ học cũng khá lâu rồi, nhà trường gửi giấy về rồi, mai chị sẽ đưa em đi học lại nhé.

- Đi học lại.... - Cô vừa nghĩ tới, lại cảm thấy từng hồi sợ hãi đang tràn về.

- Em đừng lo nữa, cô bạn thân của có gọi cho chị, giúp em chuyển lớp khác rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, chị cũng đã nói chuyện với hiệu trưởng trường, từ ngày mai chị sẽ giáo viên dạy môn tâm lý ngoại khóa của trường em, tiện thể đưa đón em luôn. - Eun Jung nhẹ nhàng trấn an cô.

- Tại sao chị lại làm như vậy?

- Tất cả là vì em, bệnh nhân đặc biệt đầu tiên khi chị vừa về Hàn.

- Đó không phải là lý do của chị, nói thật đi.

- Em tin hay không thì tùy, chị chỉ nói đúng cái gì mình biết mà thôi. - Eun Jung nói xong thì đứng dậy, tay đút túi quần dạo quanh sân.

- ... - Cô trầm mặc nhìn theo, cái ám ảnh kia có lẽ có như thế nào cũng mãi không thể xóa đi trong kí ức, trừ phi cô không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Suy nghĩ thoáng qua, nhưng cũng như một gợi ý, điều đó khiến cô muốn buông bỏ tất cả. Nhưng lại không thể, linh hồn cô giờ như có như không bị trói chặt với tình thân và huyết nhục.

---------- ooo_ooo. ----------

Trung học Seoul.

Nó đã tới đây và về nhà, đợi chờ thứ gì đó xuất hiện hơn ba tháng trời. Luôn ngồi ngơ ngác một mình, tính chất cảm xúc trên mặt cũng không hề có ý biểu hiện ra bên ngoài. Những nữ sinh, nam sinh sùng bái, hâm mộ đeo bám nó như người nổi tiếng không hề có sự giảm bớt. Nó biết điều đó, bởi vì đám người hiện tại vậy quanh nó cũng chỉ vì tiền của nhà nó mà thôi, cũng chỉ là những kẻ hám lợi đầy tham lam và dục vọng. Chán ghét bọn họ cũng khiến nó chai sạn khi đụng chạm hay nói chuyện.

Đã quá lâu, nó chưa được nhìn thấy cô từ cái ngày bà Han về báo với ba nó, cô cần được tịnh dưỡng và điều trị vì sức khỏe suy nhược nghiêm trọng. Khi nghe bà Han nói cô không thể về nhà điều trị mà cần phải ở một chỗ khác thì tâm trạng vốn dĩ phải là vui mừng vì thoát khỏi kẻ thù của nó phải là thật phấn khích, nhưng cảm xúc thật cùng trái tim dường như đang phản bội nó. Nó thấy đau, nhói, xót xa, sống mũi mang theo cay xè khó hiểu, khắp người như ngàn con kiến đang bò lên dày xéo thân thể nó, vì nó đang làm tổn hại đến một người mà nó đã căm ghét một cách thành công, nhưng sao nó lại là cảm xúc trái ngược này chứ.

- Được rồi, nếu đã như vậy, cứ để nó ở đó đi, khỏi về cũng được, mắc công chọc tức ta thêm. Bà Han cũng không cần tới đó chăm sóc nó, ở nhà làm tốt công việc của bà đi, hết bệnh nó tự biết đường mà về, mắt nó không có mù đâu.

- Chủ tịch, nhưng cô ấy....

- Bà Han, đủ rồi xuống lấy thêm canh cho Jiyeon ăn đi.

Nó ngồi đó chứng kiến sự vô tâm đầy lạnh lùng của cha mình như thói quen cũng không có gì là xa lạ. Nhưng lòng lại mang theo một mất mát nhỏ, dường như thói quen sang phòng cô tùy tiện kia cũng không còn hứng thú nữa rồi.

Rồi mỗi ngày, nó đi học và về nhà, nhìn tới cánh cửa phòng im lìm kia, lòng luôn mang theo cảm giác bồn chồn bất an. Đôi lúc nhìn người ta hôn nhau trên phim, lại khiến nó thèm muốn.... Một thứ gì đó, đã từng xảy ra rồi lại vụt mất. Nó ham muốn và thèm khát điều ấy duy nhất chỉ với một người, nhưng hiện thời người kia đang xa cách nó, điều đó khiến lòng nó dấy lên sự nhớ mong và đợi chờ.

Mãi ngồi ngẩn ngơ, bên đám con gái ỏng ẹo, chợt có âm thanh ai đó kêu to, làm nó giật mình.

- Jiyeon, nó về rồi lần này chơi tiếp chứ? - Suzy từ bên ngoài hớn hở đi vào, vẻ mặt đầy hưng phấn nhướn mày nhìn nó.

- Đã về. - Âm thanh không cao, không thấp nhẹ nhàng phát ra từ miệng nó, trái tim đáng ghét kia lại nhộn nhạo trong nó, lần này có gì đó càng khiến nó có cảm giác không an toàn.

- Đúng vậy, nghe nói chuyển lớp khác luôn rồi, còn xinh đẹp hơn trước nữa, nhưng cũng không đẹp bằng Suzy này. - Suzy vừa móc chiếc gương nhỏ ra soi, vừa kiêu ngạo nhếch môi cười với nó.

- Vậy là chúng ta lại có "bao cát" xả stress rồi. - Lily đứng gần đó cũng phụ họa theo.

'Cuối cùng cũng đã về, không biết đã khỏe hơn chưa?'. Nó ngồi im lặng, nghĩ tới cô trong vô thức liền nảy sinh mối quan tâm.

Nhưng tại dãy bàn cuối cùng, có hai kẻ vẫn đang còn lăm le dõi theo hành động của nó.

- Eh, Ok Jork con nhỏ đó về rồi, đã chuyển sang lớp khác rồi, làm sao đây? - Sung Hwa một bên rối bù nghĩ không ra cách, nhìn hắn.

- Sinh nhật của Park Jiyeon cũng sắp tới rồi đúng không?- Ok Jork ngồi trên ghế, chân gác lên bàn ra dáng đại ca nhìn đám học sinh láo nháo bu quanh Jiyeon quan sát hỏi.

- Vấn đề đó thì liên quan gì?

- JB kêu tao giúp nó chuẩn bị cho ả ta một cái sinh nhật thật ý nghĩa và khó quên, mày nghĩ coi tao nên tặng ả ta quà gì đây?. - Rít một hơi lớn điếu thuốc lá, phả vào trong gió khiến người khác ngán ngẫm, hắn ngửa cổ vắt óc suy tính.

- Quà sao, thì lấy thứ Jiyeon thích rồi mua tặng là xong.

- Đồ ngu, mày nghĩ giàu có nhất Seoul như nó mà còn cần mày mua tặng mấy thứ rác rưởi đó ah?

- Vậy chứ mày muốn sao? Chẳng phải mày thông minh hơn tao sao? Còn hỏi tao chuyện đó, sao tao biết được. - Sung Hwa bị gõ đến sưng đầu liền hét lên.

- Đồ ngu, mày ăn óc heo cho lắm vào.

- Mà thứ cô ta thích nhất không phải là con nhỏ đó sao? Tao nghĩ là đem con nhỏ đó tới là được chứ gì? - Sung Hwa chữa cháy cho sự ngu dốt của mình đành nói đại.

- Đúng rồi, tại sao tao không nghĩ ra, nếu thành công, tao và mày sẽ là trùm của Gangnam này đó.... Kkkkkkk - Ok Jork suy tính cái gì đó xong liền cười một cách đầy đê tiện.

Còn phía trên dãy bàn kia ánh mắt thơ thẩn ấy vẫn chưa thể cất vào, vốn dĩ biết rõ hai tên này cũng là xã hội đen chà trộm vào trường học buôn ma túy, với mác bạn thân của Jiyeon nên đến cả hiệu trưởng trường cũng không dám hó hé, vì người xây dựng và thành lập trường không ai khác chính là ba của nó, ông Park Hyun Woo.

------------ ooo_ooo. -----------

Tại lớp học khác.

Giáo viên chủ nhiệm, nghiêm trang đứng trên bục giảng cùng hai học sinh.

- Cả lớp ngồi đi.

- Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn học mới đến, cả lớp cùng làm quen với bạn nhé.....

Cả lớp nhao nhao, cô đứng đó ánh mắt không chút cảm xúc, chỉ có một ánh mắt kì lạ phía dưới đang nhìn lên cô miệng cười như không cười, một cảm giác khác lạ. Cô bình thản tiếp nhận mọi cái mới trong lớp này một mình. Bởi vì người xin chuyển lớp cho cô, Lee Qri không được học chung lớp cùng cô, vì chỉ số các lớp cũng đã đủ. Giờ phút này cô một mình trong môi trường cũ mà như mới, lạ lẫm mà cũng quen thuộc, nhìn về dãy bàn kia, khiến cô cảm thấy lạnh run đến phát sợ khi cái bóng kia luôn theo đuổi cô như hồn ma.

Từ bên ngoài cửa sổ lớp học, ánh mắt đầy hận thù ấy, được lấp đầy bằng sự thỏa mãn nỗi nhớ mong, khát khao cùng với mong chờ. Ánh mắt luôn khát khao mong muốn được sở hữu, được chiếm hữu một người duy nhất lúc này. Không thể buông rời thân ảnh kia cho dù là chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro