Chap 17: Không thể kiềm chế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học cho dù có mới, bạn bè cũng khác nhưng cô vẫn bị cô lập. Dù rằng khi còn ở lớp cũ các bạn học vẫn thường xuyên hiếp đáp cô, sỉ nhục và đánh đập nhưng chí ít cô còn nghĩ được mình vẫn còn tồn tại. Nhưng tại chỗ này thì khác đến cả nói chuyện hay trách mắng cũng không ai thèm quản tới, cô như kẻ vô hình không khí không hề có sự thu hút ánh nhìn nào. Nhưng điều đó lại khiến cho cô cảm thấy có chút thoải mái hơn, ít nhất không ai quan tâm cô theo cái cách kinh khủng kia.

- Chào bạn học Sunyoung, mình tên là Yuri đến từ Busan, cứ gọi mình là Yul cũng được, rất vui được biết bạn. - Đây chính là học sinh vừa chuyển tới cùng cô.

Một con người năng động và hoạt bát nhưng tính cách bên trong khó mà đoán biết được.

- Chào, mình là Sunyoung rất vui được làm quen. - Cô thờ ơ chào hỏi không quá mức nhiệt tình, khiến cho cô bạn kia có chút đơ với nụ cười nhăn răng.

- Chào bạn, mình tên Fuxinbo, chào mừng bạn đến lớp học "thường dân". - Cậu bạn bàn cạnh bên cười nhẹ ánh mắt đầy chân tình nói với cô. Một tay đưa ra với ý định muốn cùng cô bắt tay làm quen.

- Chào. - Không quan tâm cậu ta nói gì, cô chỉ đáp ngắn ngọn, liền bày tập sách ra bàn chăm chú nghe giảng, để lại cho cậu bạn một cú hụt đến ngơ mặt. Phía bên kia cô bạn Yuri nhìn thấy vậy liền bịt miệng cười thầm khiến cậu ta xấu hổ muốn chui xuống gầm bàn.

- Bạn này lạnh lùng như là nữ vương bằng giá ấy. - Cậu bạn bẽn lẽn thì thào, đưa tay ra sau gáy vờ gãi gãi.

- .... - Cô cũng nghe được những lời nói ấy nhưng nó cũng không khiến cô có hứng mà bận lời thêm, cô thật sự không muốn động chạm hay quen biết bất cứ ai, cũng vì tránh để bọn họ làm phiền đến mình. Lặng lẽ như người vô hình, học và quan sát mọi thứ. Để mọi thứ rắc rối đáng sợ tránh xa mình.

Đang mãi suy tư, gần như lạc lối trong không gian của tâm tư, cô xém chút quên mất đang còn một người đang đứng trên bục giảng chăm chú nhìn mình thẫn thờ nãy giờ.

- Chào các bạn, tôi tên Ham Eun Jung là giáo viên môn tâm lý ngoại khóa của lớp chúng ta. - Màn giới thiệu đầy năng lượng, cùng phong cách ăn mặc không quá phô trương kia lại có thể thu hút được khá nhiều tầm nhìn của các nam sinh, còn các nữ sinh lại ngầm không ngừng ngưỡng mộ với phong thái như một "ngự tỷ lão sư" bước ra từ tiểu thuyết bách hợp, khiến cho cả tá cái đầu trong lớp lại nổi lên máu YY*, này nọ...

*YY: là tưởng tượng là từ viết tắt trong ngôn tình, bách hợp và đam mỹ, ý chỉ những người hay có suy nghĩ đen tối.

Eun Jung vừa giới thiệu xong thì dưới lớp liên tục phát ra tiếng xì xào bàn tán. Trong khi đó cô vẫn ngơ ngác trầm tư một chỗ không hay biết gì, các nam sinh lại không ngừng thay phiên nhau hỏi Eun Jung về vấn đề cá nhân, mà cái mục đích trong đó thì nếu là học sinh lâu năm ai cũng sẽ rõ. Bọn chúng cũng chỉ là thấy hoa đẹp trước mặt thì liền bu lại vô tư tìm cách hái, nhưng lại quên mất rằng hoa này có gai, mà gai này còn rất độc. Hầu hết toàn bộ câu hỏi của nam sinh đều được Eun Jung nhẹ nhàng trả lời, mà mỗi câu trả lời đều khiến cho người hỏi không dám hỏi thêm lần nữa. Cho đến khi đến lượt cô đang cầm bút ngồi ngẩn ngơ một mình.

- Bạn nữ ngồi bàn thứ năm, dãy ba, em có gì muốn hỏi, sao lại không hỏi? Sao lại ngồi trầm tư lâu vậy? - Eun Jung từ lúc vào, lực chú ý cũng chỉ dừng trên một người, nên lúc này không ai hỏi nữa liền đặt vấn đề để giải đáp. Mà người đó lại chính là cô

- .... - Cô giật mình khi Yuri bên cạnh khều khều và hất mặt mình nhìn lên hướng trên bục, cô ngơ ngác đứng dậy, nhìn ngó xung quanh không hiểu gì.

- Em có gì muốn hỏi cứ hỏi đi, không cần phải sợ, tôi sẽ giải đáp mà. - Eun Jung mỉm cười ấm áp nhìn cô và đứng chờ.

'Sao chị ấy ở đây? Vào lúc nào? Sao mình không biết vậy ta?' Trong đầu cô lúc này hiện lên một đống câu hỏi kì lạ, bối rối tới mức không biết phải làm sao?.

- Này cậu này có gì thì hỏi đi, còn nhìn gì nữa? - Yuri ngồi một bên cố gắng nghiêng đầu thì thào nhắc nhở cô.

- Em không có câu hỏi thưa cô.

- Vậy nãy giờ em suy nghĩ chuyện gì mà thẩn người vậy?

- Em....

- Bạn đó chắc đang nghĩ giờ tan học sẽ bị đám học sinh lớp 12TN/KN02 đánh đó cô. - Một học sinh nam gầy nhom vô tư ngồi phát biểu.

Câu nói của nam sinh kia vừa dứt cả lớp liền chỉ chỏ, bàn tán xì xào, muôn vàn biểu hiện trên ánh mắt từng người đang chĩa vào cô. Cô chỉ biết im lặng cúi đầu, không thể nói được gì, vốn dĩ chuyện đó cũng chính là sự thật cách đây ba tháng cô đã phải đau đớn một mình trải qua. Cũng có lẽ đã có nhiều người biết chuyện, nên có nói gì cũng vô ích, im lặng là sự lựa chọn duy nhất mà cô có, còn hơn là đào bới khiến mọi chuyện càng trở nên đáng sợ hơn nữa.

- Làm sao em biết được?- Eung Jung nghe vậy liền nhíu mày hỏi.

- Thì bạn ấy ngày nào chẳng vậy, đi học về chưa ra khỏi cổng trường thì cả đám ấy bu quanh rồi.

- Vậy tại sao không ai can thiệp, biết như vậy tại sao các em không giúp bạn?

- Cô ah, cô là giáo viên mới nên cô không biết thôi, can thiệp vào những chuyện không nên ở cái trường này sớm muộn cũng sẽ bị đuổi học đó, cũng đã có hơn cả chục giáo viên mới tới giống cô cũng vì như vậy mà ngày hôm sau không còn thấy bóng dáng đến dạy luôn á, còn nữa hiệu trưởng trường này có bị thay bao nhiêu lần cũng chẳng ai dám giải quyết vụ này đâu, vì trong đám đó có một người cho dù là giáo viên cũng không thể đụng vào. - Nam sinh đó tiếp tục nói.

- Cho dù đây là trường tư thục cũng không nên như vậy chứ, thật quá đáng, em ngồi xuống đi. - Eun Jung phẫn nộ nói, ánh mắt thương cảm lại dời lên người cô. Tay đứa ra phảy ra hiệu cho tất cả ngồi xuống.

Trong khi đó, các học sinh trong lớp vẫn không ngừng xì xào bàn tán, nhưng thái độ của họ dành cô chỉ là đáng thương, cũng không ai dám làm bạn hay giúp cô, vì họ biết chỉ cần có gì đó với cô thì ngày mai chắc chắn họ sẽ bị đuổi ra khỏi trường tư thục có điều kiện học tập tốt nhất Đại Hàn này. Nên chỉ có thể âm thầm thông cảm và nhìn cô với ánh mắt chia sẻ mà thôi.

- Cô cũng đừng quá căng thẳng, mọi chuyện vỗn dĩ cũng xảy ra rồi, em cũng chỉ muốn giúp cô thôi, nếu không ngày mai có thể cô sẽ không thể dạy trong trường này được nữa đâu. - Nam sinh khẳng định.

- Phải đó cô, cô xinh đẹp như vậy tui em không muốn cô bị đuổi đâu. - Cả lớp nhao nhao.

- Vậy các em cứ tính để bạn mình bị ăn hiếp như vậy sao? - Eun Jung lại tiếp tục trở lại vấn đề.

- Giờ bạn ấy cũng chuyển lớp rồi, nên tụi em cũng không rõ nữa, nhưng mà em nghĩ chắc là không thể nữa đâu, ...

- Sao em chắc vậy?

- Vì lần trước, nhà trường có treo bảng tin cấm đánh nhau, ăn hiếp, đe dọa hay hành hung các bạn trong lớp và ngoài trường, ai vi phạm sẽ bị đuổi học, nên em nghĩ sẽ không.....

- Nếu vậy, cũng được..... - Eun Jung gật gù suy nghĩ cái gì đó, sau lai nhìn thấy cô ngồi đó cuối gầm mặt xuống bàn không hề nói từ nào, ngoài bạn bè trong lớp vẫn đang cùng Eun Jung nói chuyện

- Được rồi, chuyện này tạm gác sang một bên, chúng ta bắt đầu tiết học ngoại khóa nhé, ..... - Eun Jung cắt ngang câu chuyện, tay nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình nở nụ cười thật tươi, dùng tất cả mị lực mình có thu hút các học sinh nghe giảng.......

.........

Tiết học kết thúc, cô lẳng lặng dọn tập vở vô cặp sách, đúng lúc này ....

- Sunyoung cuối cùng cũng được gặp cậu này, mình nhớ cậu này quá đi. - Qri chạy từ bên ngoài ập đến vai ôm chặt lấy cô như là xa cách cả chục năm mới được gặp lại.

- Qri cậu này vẫn khỏe chứ. - Cô bình tĩnh gỡ cách tay còn đang bám dính trên người, nhẹ giọng hỏi Qri. Ánh mắt tràn đầy ôn nhu hỏi han.

- Tất nhiên, mấy tháng qua, mình nhớ cậu muốn chết, cậu có biết lúc cậu b....
- ....

Qri bất ngờ chưa nói xong thì cô liền đưa tay ngắn cản bạn mình nói tiếp

- Mình cũng ổn rồi, không sao hết, tụi mình đi ăn gì đi, mình thấy hơi đói. - Cô nhanh phát ra chủ kiến và cùng với cô bạn đi tới căn-tin. Không muốn cô bạn Qri này dài dòng thêm.

- Uhm. - Qri có chút bất ngờ, nhưng cũng rất cao hứng khi nhìn thấy bàn tay cô đang giữ chặt lấy tay mình đi xuống căn-tin.

Vui vẻ là một thứ xa vời, nhưng nó lại khiến lòng ta và bản thân được hạnh phúc xen lẫn đâu đó còn có một sự an toàn nho nhỏ. Cũng có thể vì thế nên lần này quay về đây, cô cũng sẽ cố gắng đem dũng khí một lần nữa mong chờ, chờ họ sẽ nhìn nhận cô, chờ họ sẽ quan tâm tới cô chỉ cần như vậy là đủ. Sẽ không ai ghét bỏ, hay bỏ rơi cô, sẽ không cộ quạnh mang theo mong muốn này, cô lại một lần nữa sống trong hy vọng với niềm tin nhỏ bé ấy.

Nó đứng ngoài lớp học của cô, nhìn thấy cô thực sự khỏe mạnh, nhưng sắc mặt kia lại rất xanh xao, khuôn mặt ngũ quan cũng rất tiều tụy, cả người gầy đi rất nhiều, nhưng ánh mắt buồn bã ấy vẫn không thể biến mất. Chứng kiến những người trong lớp bàn tán về cô, nó chợt nhận ra cuộc sống của nó trước giờ vẫn là chỉ xoay quanh một mình cô, cho dù hận ghét, cho dù chiếm hữu tham lam, cho dù..... Là tình cảm ấy..... Vẫn chỉ có cô, hình bóng của cô cùng lửa hận vẫn bập bùng bên trong người nó. Nó nhận ra không rõ từ khi nào, từ lúc nó đã không còn nhìn tới thân ảnh cô, giờ đây dường như còn yếu ớt hơn trước, tới mức cần ai đó bảo vệ và che chở, cần được chăm sóc và yêu thương. Nhưng tiếc là người đó không phải nó, trong khi thâm tâm kia còn mang theo nặng nề oán hận, thật tâm chính nó cũng đang đấu tranh kịch liệt ngoại lạnh trong nóng, nó muốn dừng lại hận thù trong lòng nhưng nó lại không thể kiểm soát được, cảm thấy như một căn bệnh đang ăn mòn chính linh hồn của nó. Nó muốn thoát ra được một lần, một lần thôi, một lần không còn hận thù gieo rắc được bên cạnh người đó cùng sự ấm áp không phải là đau mà là cảm giác an toàn và hạnh phúc, nhưng bản thân nó lại không muốn vậy, có lẽ nhân tâm của nó đang rối bời, rối đến mức không dám chắc rằng có thể, liệu có thể nào loại bỏ được tất cả mọi chuyện kia đi không.

- Jiyeon ah, đi ăn thôi, còn đứng đây làm gì? - Suzy nũng dịu đi lại, kéo nó đi xuống căn-tin trong khi mớ bòng bong trong đầu của nó vẫn chưa đâu vào đâu.

Căn-tin.

Nó ngó khắp nơi tìm hình bóng của cô, nhìn thấy một người nào đó thật dịu dàng ân cần đang ngồi cạnh bên, tươi cười động chạm còn từng miếng từng miếng dỗ dành uy cho cô ăn, hệt như là,.... Tình nhân của nhau. Nhưng người đó không phải chính là giáo viên mới vào trường sáng nay còn gì? Tại sao cô ta lại biết cô? Tại sao nhìn họ có vẻ thân mật như đã quen biết từ rất lâu? Tại sao cô lại mỉm cười với người đó?.... Đặt trong đầu nó là muôn vàn câu hỏi, nó thật sự rất muốn biết trong ba tháng qua cô đã sống như thế nào? Rất muốn biết quan hệ của cô với người đó? Rất muốn được cùng cô.... Làm một số chuyện.....

Nó ngẩn ngơ nhìn nụ cười của cô, tay cầm đĩa cơm trên bàn nãy giờ cũng chưa hề có đụng tới thức ăn bên trong, đám người ngồi cạnh nó cũng đã ăn hết gần một nửa, nó vẫn nhìn gương mặt xanh xao của cô không hề rời khỏi nụ cười gượng gạo kia vẫn luôn hài hòa trên môi, nhưng lòng nó lại có chút buồn giống như vừa mất đi thứ gì đó. Và chợt ánh mắt cô vô tình quay sang chạm phải hình ảnh nó đang ngồi phía đối diện cách nhau hai dãy bàn.

Cô nhìn nó như người xa lạ, không một biểu cảm, liền quay đi chỗ, ai nhìn vào còn nghĩ cô đang e thẹn chuyện gì đó, nhưng thực tế thì không phải vậy. Mà chính và cô sợ, cô không đủ cản đảm để chạm tới vấn đề này và cả nó người liên quan thêm một lần nữa, cô sợ những hành vi sổ sàng cũng những lời nói đầy ngoan độc của nó. Ánh mắt đầy hận ý cùng khí áp bức đến nghẹt thở khiến cô phải run sợ, cô không muốn thấy nó cũng không còn dũng cảm để nhìn thấy ánh mắt như con dao sắc béng đang từng đường lướt qua như là sát lên da thịt cùng tâm hồn cô từng nhát đầy đau rát và xót xa. Cô tận lực tránh ánh nhìn của nó mọi khắc. Còn nó vẫn không thể dừng nhìn tới cô, không muốn cô không cần chú ý đến nó, thật thì không thể nói ra vấn đề nó thấy nó như là một câu si ngu ngóc đang đợi chờ cô nhìn sang đây, nhìn đến nó. Chỉ có thể là không hy vọng, không dám chắc....

Nhưng ông trời có vẻ như đang mồi lại hận thù trong nó, cắt tiệt cả tình người, khiến nó ích kỷ không muốn trao cô cho ai, và nhất là nó muốn cô từ giờ trở đi, trong đầu, trong ký ức, trong tim chỉ có thể chứa một mình nó, để làm gì chứ?

Có thể đó là một thứ rất dễ khiến con người ta tổn thương, nó là thuốc chữa, nhưng cũng là độc dược khiến ai mắc phải thì sẽ không thể sống yên ổn được.

Phải, chính nó, chính xác là cái đó, nếu nó thành công không phải là đã chiến thắng rồi sao, không những vậy có thể cuộc sống sau này nó sẽ không còn phải khó chịu như vậy, thấy kẻ thù hạnh phúc hay là đau khổ, nó sẽ không phải rời nước mắt khó chịu nữa, vì sau tình yêu chính là tuyệt tình đó không phải sao? Chỉ cần tuyệt tình với tình yêu đó, khiến kẻ thù sa ngã, trọng thương trong mối tình đó, thì chắc chắn lúc đó nó sẽ không phải hối hận nữa, hối hận vì không có dũng khí để loại bỏ tâm tính nhân từ tha cho kẻ thù, hối hận vì sao lại để mỗi năm tưởng nhớ ngày mẹ nó mất, hối hận vì sao gia đình nó vì người đó mà phải mất đi người nó yêu quý nhất, mất đi người nó yêu thương nhất. Hối hận vì trước đây không sớm ghét bỏ người đó. Phải chính nó, chính nó có thể giúp nó khiến người đó vạn lần chịu thương tổn, thì nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn, không cần vì cái chết của mẹ nó mà cho đến lúc này phải dằn vặt, vì quá ghét bỏ xen chút lo lắng cho người đó mà nó quên đi mất cái hận mà nó phải đòi. Từ giờ có lẽ là lúc thích hợp nên cho kẻ thù nếm mật ngọt. HẬN chính là thứ mà nó nên khắc ghi từ lúc này, phải, chính là nó, không phải là buông xuống rồi tha thứ cho kẻ đó được, phải khắc ghi nó.

Nó không hề biết lúc này chính sự ghen tuông đã nảy sinh, khiến nó đang tự thương tổn mình, thương tổn chính cả người kia, có lẽ lúc nào đó nhớ lại chuyện này. Chính nó cũng sẽ không ngờ rằng lúc này bản thân nó đang thực sự trở nên khốn nạn và đê hèn đến mức nào.

Buổi nghỉ giữa giờ vẫn nhẹ trôi qua, mọi suy tư dưới đáy lòng vẫn chưa bộc phát, nhưng ai cũng có bản chất và sự xấu xa tồn tại trong người, như lúc này đây hai tên Ok Jork và Sung Hwa đang dùng điện thoại quay lại cảnh nó đứng sững người nơi đó, nhìn hướng về một người.

- Mày thấy chưa? - Ok Jork cầm điện thoại nhìn hình ảnh bên trong nói

- Rồi, Jiyeon đang nhìn chị gái nó say đắm kìa.

- Phải, cho nên tao nói có sai bao giờ.

- Vậy mày tính làm gì?

- Cho nó hưởng chút mùi thơm của máu me.

- Mày nói gì tao không hiểu?

- Thằng ngu, rồi mày sẽ hiểu, giờ thì ăn thôi....

- Mày đừng có hở cái thì đập đầu tao, đau lắm biết không hả? - Sung Hwa xoa xoa cái đầu càn nhằn sau đó tiếp tục chăm sóc nữa đĩa cơm còn lại.

Ok Jork vừa ăn vừa suy nghĩ, vẻ mặt bỉ ổi cùng nụ cười đầy đê tiện hiện lên trước mặt nhìn hắn chẳng khác gì một tên hoạn quan ngày xưa khiến cho cả triều đình chao đảo, còn vua thì như bù nhìn mặc cho hắn sai bảo.

----------- ooo_ooo ------------

WC nữ.

Sau bữa ăn no nê, cô cũng vào nhà vệ sinh rửa tay. Còn Eun Jung cùng Qri vẫn còn say sưa bàn về vấn đề học hành trong lớp không ngừng thao thao bất tuyệt về cả tá vấn đề không liên quan.

Trong nhà vệ sinh, trước bồn rửa mặt cô không ngừng hất thật nhiều nước lên mặt mình, khuôn mặt ướt đẫm nước từng giọt vẫn men theo thái dương hướng xuống làm một đường dài rơi xuống trên xương xanh quai rồi đến mái tóc đang lưa thưa phân tái từ trên vai đến trước ngực của cô. Nhìn lại gương mặt tiều tụy của mình trong gương, ánh mắt như mất hồn, tâm trí cô vẫn chưa thể bình tĩnh cho.nổi khi mà vừa chạm phải ánh mắt kì lạ của nó sau ba tháng không hề gặp qua. Tim cô mang theo nhức nhối của sợ hãi, đầu cô cảm giác có chút đau nhức choáng váng vì hình ảnh nó lại xuất hiện trước mặt.

Cố lấy lại trấn tĩnh, hơi thở dồn dập do phản ứng sợ hãi cũng dần chậm lại cho đến khi ổn định hẳn, cô xoay người định là đi về lớp học. Nhưng lúc này đột ngột, một bàn tay tuy nhỏ nhưng những ngón tay thì rất dài đang bắt chặt lấy cổ tay của cô, rất nhanh người đó dùng lực xoay người cô hướng vách tường mà dựa toàn bộ lưng mình vào bên trong, cánh cửa nhà vệ sinh rất nhanh chóng được khép lại. Cô hoảng hốt như kiến bò trên chảo nóng, đến độ thốt ra tiếng cầu cứu cũng không thể được vì không kịp suy nghĩ, đầu óc không kịp phản ứng, mọi thứ trở nên trống rỗng, hai mắt vẫn còn chưa kịp xác định kia là ai thì cô đã cảm nhận được sau lưng mình toàn bộ đều dính trên vách tường gạch bông mát lạnh, mắt không rõ là ai miệng chưa kịp thốt lời rất nhanh bị cánh môi ai đó nút lấy ngấu nghiến không buông. Toàn thân trước bị sờ soạng bị vuốt ve, còn cảm nhận được cơ thể kia không phải là nam giới, nhưng cái cơ thể đó như một quả cầu rực lửa nóng đến khó chịu, đang ma sát trên người cô không ngừng đòi hỏi dục vọng một cách khẩn thiết, hai khỏa mềm mại kia không ngừng chèn lên ngực cô, không ngừng tạo ham muốn khiến cho cô phải hưng phấn mà có chút phản ứng. Dí sát toàn thân cô vào tường nửa nóng nửa lạnh không ngừng rút lấy mọi thứ từ miệng cô đến cả thở cũng không kịp, cái lưỡi rụt rè của cô liên tục bị khiêu khích bị nút lấy, răng người đó không ngừng cắn nhẹ lưỡi cô như là đang nâng niu nó, rồi lại tiếp tục nút lấy, nước bọt không kịp tiêu hóa không ngừng tràn xuống cổ của cô. Cô đưa tay muốn đẩy người kia ra, nhưng sức yếu, lực lại không đủ còn người kia vẫn lại mặc sức khinh dễ chỉ cần một tay đã có thể khống chế cả hai tay gầy còm yếu ớt của cô. Cúc áo bị bung toàn bộ chiếc váy cũng bị tuột nhanh chạm xuống sàn nhà, đến cả hai khỏa mềm mại cũng nhanh bị người nó bắt được, cái bra kia cũng bị vén lên đến tận cổ, bàn tay kia không ngừng xoa nắn nhào nặn một cách quen thuộc, mang theo tư vị quyến luyến cùng nhớ nhung, còn có thể cảm nhận được hai hạt đậu kia vì động tình mà dựng lên cứng ngắc, không ngừng bị người nọ ngắt nhéo. Cô bị vây hãm trong trạng thái cực kì hoảng loạn, toàn thân bị khiêu khích đến cả tiếng phát ra cũng bị nuốt hết vào trong bụng của người kia chỉ có thể cố vặn vẹo thể thoát khỏi khống chế, nhưng không thành còn bị lột hết cả đồng phục. Cô sợ hãi, kí ức đáng sợ kia lại tái diễn, nước mắt nóng ấm tuôn trên mặt môi cô run lên, trong lúc bị người nút lấy.

Hơi thở đầy dồn dập, người đó rốt cục cũng buông tha cho đôi môi của cô khi nước mắt cô đã tràn đầy dính lên cả mặt người đó. Bất ngờ nhưng người đó vẫn duy trì tư thế khống chế cô. Chỉ là đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt cô mà thôi, ánh mắt người kia mang theo thương cảm và luyến tiếc.

Kê mặt tới muốn hôn môi cô thêm lần nữa, muốn hương vị trên đó lần nữa. Nhưng rất nhanh cô quay đầu đi, tiếng khóc vang lên nức nở khiến ai nghe thấy cũng không nở tổn thương, ngược lại còn muốn ôm lấy cô mà an ủi dỗ dành. Người đó im lặng, nhìn nước mắt cô tuôn rơi nhưng sự khống chế bản thân về lòng thương cảm của nguời kia cũng chỉ có giới hạn, muốn cùng cô hôn lần nữa. Lại tiếp tục khống chế đầu cô, dò tìm lấy lưỡi cô ép cô phải theo ý muốn, nhưng ngoài dự toán rất nhanh trong khoang miệng cả hai đã tràn ngập mùi tang của máu. Vì đau người nọ vội buông cô ra.... Đến cả tư thế chống chế cũng không thể tiếp tục được, muốn tiến đến cạnh cô lần nữa....

Chát !!!.

Một cái tát nóng bỏng đầy thanh thúy vang lên, không gian trở nên tĩnh lặng đến bức người ngoại trừ tiếng nức nở của cô. Cái tát khiến người kia không khỏi choáng váng lặng người nhìn cô vội vã mặc lại đồ mà chạy đi. Biến nhanh mất hút trước mắt mình.

Tay nó chạm lên bên má nóng rát, trái tim quặn thắt, miệng nở nụ cười, nước mắt chảy dọc xuống tận áo, lòng đau như ai cào xé. Cảm giác như mình đã làm chuyện rất khốn nạn khiến người kia lại tổn thương. Nhưng trong thâm tâm thì nó lại đang tự lấp đầy nỗi nhớ kia, nỗi nhớ đã lâu không gặp, nhớ đến cơ thể mềm mại khiến nó mê đắm, nhớ đến phản ứng rụt rè đầy nhút nhát bị nó khinh dễ khi nằm bên dưới, nhớ đến nhịp thở mang theo hương vị ấm áp cùng với cánh môi mỏng khiến bản thân nó thèm khát bấy lâu. Lòng tồn tại mọt cảm giác gì đó không thể diễn tả được. Chỉ thấy người khóc vừa rồi thì đầu nó lại trở nên trống rỗng không thể suy nghĩ được điều gì. Tay lau đi nước mắt an ủi nhưng thật ra rất muốn ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đang run lên kia mà dỗ dành nhưng bản chất suy nghĩ lại khống chế không cho nó làm. Khiến nó càng thêm khốn nạn khi mà một lần nữa thương tổn cô. Khiến nó không thể nói lời nào, vị tanh tràn ngập miệng. Thật lòng nó chỉ muốn nói 'thật xin lỗi, em rất nhớ chị' nhưng bản thân không cho nó mở miệng chỉ có thể bất động nhìn người kia chạy khỏi tầm mắt của chính mình. Ôm đầu gục xuống sàn nhà mà như người điên nữa khóc nửa cười trong đau xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro