Chap 18: Là chăm sóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải chỉ cần hôn và sờ soạng thì sẽ có cảm giác, cảm giác đến thì sẽ xuất hiện tình yêu sao. Không, đôi khi nó chỉ là một loại quan hệ xả giao để giải tỏa cảm xúc và tâm sinh lý muốn được thỏa mãn của con người mà thôi.

Nó không hề biết cách thức nó đang sự dụng giống như một thứ thuốc độc khiến cho người ta phải ghê tởm tránh xa mà không ai dám lại gần. Khiến cho cô phải khốn khổ như vậy đôi khi nó lại tự giết chết bản thân nó thêm một lần nữa.

Một mình rơi nước mắt, ngửa mặt nhìn trời xanh đang ập xuống cơn nắng trưa chói chang nóng rát cả làn da, gương mặt trắng bệch đã nhiều ngày, dưới ánh nắng gắt gao kia cũng phải đỏ lên. Một mình lẳng lặng đứng trên sân thượng trường học, hít thở từng trận mùi hương mang theo nắng, nhưng tâm lại đau như ngàn vạn kim châm vào, cào xé bên trong. Tại sao lại phải như vậy chứ? Tại sao lại đối xử như vậy? Tại sao lại bắt cô cứ phải đau khổ như vậy? Sao không.... Sao không đưa cô tới thế giới khác, tại sao vẫn cứ là chỗ này? Tại sao vẫn cứ là con người kia? Tại sao cứ phải khiến cô sợ hãi và chán ngán đến như vậy? Không phải cô đang cố gắng để cho bản thân không phải đau, tại sao cứ phải dằn vặt, cứ khiến cô tổn thương càng chồng chất chứ? Vì cái gì chứ?.

Mãi là những câu hỏi, mãi luôn là chúng, cứ thế ... Nhưng, cũng chẳng ai có thể trả lời cho cô, chẳng ai có thể giúp được cho cô, chẳng ai có thể giúp cho cô thoát khỏi cái nơi u ám và đau đớn này.

Không khí xâm nhập vào bên trong khoang phổi, thật mát, thật dễ chịu. Nhắm mắt lại, cảm nhận nơi gió đến và đi, thật nhẹ nhàng và thanh thản. Nước mắt khô, nụ cười chợt hiện trên môi, cô đứng đó từng bước đi theo hướng gió, không nghĩ nữa, sẽ không còn đau nữa, không còn phải khổ sở nữa. Không nhìn nữa, sẽ không phải thấy những hình ảnh đáng sợ đang tràn về trong kí ức kia nữa. Đi theo hướng gió thật nhẹ nhàng như là đang bay bổng trên mây. Muốn một lần được bay bổng, nhẹ nhàng trôi như là mây, hẳn là cảm giác rất thoải mái, sẽ không còn phải khổ đau nữa.

Cô càng bước, thì gió càng lớn thêm, có thể cảm nhận được cái mát mẻ đang thấm vào tận chân da, thoải mái, thực sự rất là thoải mái.

Bịch !!!.

Chợt cô cảm giác được, bụng của mình bị ai đó ôm chặt và kéo lại. Khiến cô không kịp phản ứng liền bật ngửa trên mặt đất. Chỉ là cái mông dường như không đau, mà còn cảm giác như đang té lên một cái đệm không có cảm giác đau đớn, mà ngược lại rất là an toàn. Hơi thở dồn dập kia cũng khiến cho lòng cô mang theo yên ổn, không có cảm giác đau đớn nào.

- Đồ ngốc, cô nghĩ rằng cách này thì có thể trả hết những gì mà cô đã làm với mẹ tôi sao?

Bàn tay nó bóp chặt eo cô đau đến cắn răng. Muốn đứng dậy thì liền bị nó ghì xuống không cho động đậy. Từ sau lưng cô nó ôm lấy rất chắc không có ý định buông ra. Cô như người chết không còn sức phản kháng nữa.

- Không phải chỉ cần tôi không tồn tại nữa thì cô và ông ấy không cần phải khó chịu nữa sao? - Cô bị nó ôm chặt trong vòng tay, nhếch môi cười khổ sở nói.

- Cô nghĩ rằng như vậy đã đủ rồi sao? Không có sự cho phép của tôi, cô... Cũng đừng mong nghĩ tới cái chết, cô không có tự do, không có quyền quyết định mạng sống của mình, mà tất cả mọi quyền đó là của tôi, cô là nô lệ của tôi, bắt đầu từ lúc đó.... Cho nên, cô cũng đừng mong có thể được chết dễ dàng như vậy. Tôi sẽ không cho cô chết đâu.

Lời nói đầy oán trách và uất hận từ từ được tuôn ra từ miệng nó và như dòng nước lạnh lẽo mang theo ngàn mảnh thủy tinh đang men theo làn môi mềm mại vờn quanh lấy vành tai của cô, vừa nhột nhưng lại mang theo ngàn đáng sợ cùng độc chiếm đang từ từ tràn vào tai cô, nó khiến đầu óc cô khó chịu, đau đớn đến phát điên như một thứ ma dược, vừa thoát ra được thì lại bị ép phải uống tiếp. Lạnh lẽo đến phát sợ.

- Cô là con người đáng sợ, thật đáng sợ....

Cô ngẹn ngào, chỉ có thể ráng thốt lên những từ mà trước giờ bản thân nhẫn nhịn, chưa bao giờ dám nói ra.... Đứng dậy rời khỏi vòng tay trấn giữ của nó, cô lặng lẽ bước từng bước xiêu xiêu vẹo vẹo.

Phịch !!!.

Chỉ còn một cái màn tối tắm không chút ánh sáng phía trước, chỉ cảm giác một bên vai đau như muốn rớt ra khỏi thân thể.

Chính nó cũng bất ngờ trước tình huống này, cô yếu tới mức chỉ ra ngoài một chút thì đã ngất xỉu. Lay mãi mà không thấy cô tỉnh, vội vàng bế cô trên tay nhanh di chuyển xuống dưới. Nó cũng không ngờ rằng cô lại nhẹ đến mức này, chỉ cần dùng chút sức cũng có thể nhấc bổng cô lên, đi một đoạn dài ra tới khu để xe cũng không có cảm giác mệt mỏi. Vội để cô trong xe và lái về nhà, cũng không nghĩ tới những ánh mắt kì quái nhìn nó lúc nó đưa cô đi dọc qua hành lang trường học.

Trong khi đó.

- Cô Eun Jung, cô tìm được Sunyoung chưa ah? - Qri vội vã hỏi.

- Không thấy, còn em?

- Em cũng thế.

Cả hai ngây ngẩn chạy khắp sân trường gần như đào hết mọi góc của trường những vẫn không tìm được cô. Cho đến khi nghe được cô đã được Jiyeon đưa đi thì cũng không khỏi lo lắng. Nhưng cũng không thể bỏ công việc trước mắt, đành phải giải quyết cho xong, sau đó tới đó tìm cô. Nhưng chính hai người kia cũng không rõ, tại sao Jiyeon lần này lại chủ động đưa Sunyoung về, mà Qri lại là người thấy khó hiểu nhất, bởi vì trước kia cho dù có chuyển gì thì nhất định sẽ không có chuyện Jiyeon đưa Sunyoung về như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó khiến Jiyeon làm vậy, càng nghĩ, càng khiến Qri thêm lo lắng đến cả các tiết học cũng không còn tâm trạng mà nhập tâm thể được nữa.

Park gia.

- Tiểu thư, chuyện này.... Là như thế nào? - Bà Han ngạc nhiên khi nhìn thấy nó đang bế cô đặt lên giường, từ lúc bước vào nhìn thấy đã khiến bà không khỏi sửng sốt nhưng nó cũng không quan tâm hay trả lời, chỉ một mạch đưa cô đi lên phòng.

- Bà Han lấy dùm cháu một cái khăn lạnh với viên thuốc hạ sốt. - Nó đặt cô xuống giường sắp xếp lại gối kê đầu một bên phân phó công việc cho bà Han.

- Ah, vâng. - Bà Han nghe nó nói liền giật mình lật đặt đi xuống lầu lấy đồ.

Sau khi kéo lên tấm mền đắp cho cô nó ngồi xuống bên cạnh giường đưa tay chạm lên trán cô, sau đó nhẹ vuốt hai bên má đang đỏ lên vì sốt của cô.

- Tiểu thư, thuốc và khăn. - Bà Han từ ngoài mang khăn vào bên trong thấy cử chỉ dịu dàng lần đầu nó dành cho cô

- Ah, cháu cám ơn, bà cứ xuống dưới để cháu lo cho Sunyoung được rồi. - Nó nhận lấy đồ và nói với bà Han.

- Ah, vậy tôi ra trước, có gì tiểu thư cứ gọi tôi. - Bà Han nghe thấy vậy cũng không muốn cản ngăn gì, cũng gật gật rồi đi ra mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ không dám nói ra.

- Dạ, cháu biết rồi. - Nó tiếp lời sau đó đóng cửa lại, một mình đến bên giường giúp cô uống thuốc, sau đó liên tục giúp cô lau đi mồ hôi trên trán.

Tâm nó lúc này cũng không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ là bình yên cùng cô trải qua giây phút im lặng và bình yên này không phải dằn vặt. Chỉ là với tư cách một người bệnh đang cần được người thân chăm sóc.

Cô bắt đầu mê man trong cơn sốt cũng không còn ý thức được chuyện gì, miệng luôn thì thầm một vài từ khó hiểu, bên khóe mắt nước mắt không ngừng rơi xuống đầy đau khổ. Nó trông thấy cảm xúc cũng không thể khá hơn tâm theo từng giọt nước mắt kia cũng trùng xuống đáy vực.

Ngồi bên cạnh giường cô nguyên một buổi chiều cho đến gần xế tối cũng vẫn chưa thấy cô tỉnh lại, đưa tay lên kiểm tra trán cô, dấu hiệu cơn sốt cũng đã giảm dần. Lúc này nó đôi chút yên tâm liền đi ra phòng đi xuống dưới bếp.

Một lúc sau, cô cũng lờ mờ nhấc hai mí mắt nặng trĩu của mình lên, cảm giác quen thuộc hiện lên trước mắt, nhưng lần này cảm giác có chút khác, cô đưa tay lên cầm xuống chiếc khăn lạnh đang chườm trên trán mình, mắt quan sát xung quanh nhận ra phòng của mình vừa kịp thở ra một tiếng liền nghe thấy tiếng của mở ra. Nó đang cầm khay trên đó có một cái tô lớn cùng một ly nước lọc từ từ đi vào phòng của cô. Hướng khói bốc lên từ trong tô nhẹ nhàng thơm dịu cả không khí.

- Dậy rồi thì ăn chút cháo đi để còn uống thuốc. - Nó đặt khay cháo xuống giường sau đó đỡ cô ngồi dậy cạnh thành giường, giọng nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Tôi về nhà lúc nào? - Mặc dù đang làm theo động tác của nó nhưng cô cũng không quên hỏi lí do của mình.

- Đừng nghĩ rằng bản thân cô có tư cách để tự sát, từ giờ không có sự cho phép của tôi cô cũng đừng mong nghĩ đến chuyện đó, có chuyện gì cũng không được nhờ vả kẻ khác, bắt đầu từ bây giờ cho đến chết chỉ được nói với tôi ... Bất cứ chuyện gì cũng vậy, không được tự ý làm theo ý của mình. Nhất là không được thân mật với kẻ khác, nếu tôi thấy được, đừng hỏi kẻ đó còn sống hay không!.

Nó vừa nói, tay cầm lên chén cháo khuấy đều cho bớt nóng, múc lên một muỗng thổi nhẹ cho nguội, đưa đến trước mắt cô.

Cô ngơ ngác nhìn từng hành động của nó, không khỏi có chút kinh hỉ cùng ngây ngốc trong lòng. Sững sờ tới mức không biết nên cư xử như thế nào mới đúng.

- Há miệng !!!. - Đợi mãi không thấy cô nhúc nhích nó liền hô lên làm gãy si ngốc của cô.

Cô chần chừ vẫn chỉ biết nhìn vào cái muỗng trước mặt.

- Ăn đi, để bệnh còn mau hết. - Nó nhẹ giọng nói, tay để muỗng cháo sát cánh môi mỏng của cô.

Không rõ là chuyện gì, bụng rỗng từ chiều đến giờ cũng vang lên khiến cho cô cũng đã phải quẫn bách đến đỏ mặt trước nó, cũng may là do sốt nó cũng chưa hề phát hiện ra. Cô đành nhu thuận hé miệng ăn muỗng cháo mà nó tiếp cho.

Cháo ấm áp tràn tới cổ họng khi rát từ từ đi vào dạ dày làm dịu bớt cơn đói do mất sức. Cô mở to mắt nhìn nó múc lên muỗng tiếp theo nhẹ thổi và uy cho cô ăn. Hai người, một người uy một người ăn không tiếng nói chỉ là những cử chỉ biểu thị cho sự quan tâm lo lắng, từ nó lại tiếp vào lòng cô một nguồn ấm áp bất tận khiến cô chỉ muốn lúc này vĩnh viễn có thể đừng biến mất. Có thể cho cô thêm nhiều một chút thời gian để có thể bên cạnh những người những điều mà cô đã mong ước, là quan tâm là sẻ chia. Cô lại một lần nữa yếu lòng trước sự quan tâm nó.

Uy cho cô từng muỗng cho đến khi tô cháo cạn dần, đầu cô cũng đã lấm tấm mồ hôi. Sắc mặt cũng đã khá hơn lúc đầu, vì nóng mà áo đồng phục của cô cũng đã ướt đi một mảng lớn trên lưng.

- Uống thuốc đi, rồi đi tắm rửa một chút, nghỉ ngơi sớm. - Nó đặt chén cháo xuống, cầm lên mấy viên thuốc cùng ly nước đưa cho cô uống

Cô nghe lời cũng ngoan ngoãn làm theo.

Chợt lúc này điện thoại của cô rung chuông. Cô định bắt máy, nhưng nhanh tay hơn nó đã lấy lại trước.

- Sunyoung ah, em đang ở đâu vậy? Có sao không? Sao bây giờ mới nghe máy? Em làm chị lo lắm biết không? Sao em không nói gì? - Bên đầu dây liên tục hỏi han

- Cô Ham Eun Jung. - Nó lạnh mặt nhìn cô, miệng gọi đích danh người bên đầu dây.

- Gì? Cô là.....

- Tôi là em gái của Sunyoung, hiện tại cô ấy đang mệt cần được nghỉ ngơi, phiền chị đừng làm phiền Sunyoung nữa, cám ơn!.

Bụp!.

Cúp máy và trả lại điện thoại cho cô, thấy cô vẫn còn ngây ngốc nhìn mình. Nó có chút ngượng ngùng lên tiếng đánh gãy cái mất hồn kia của cô.

- Uống mau còn đi tắm, còn nhìn cái gì nữa?

Thấy nó hắn giọng nói mình, cô thất thần trở về thực tại cầm thuốc cho vào miệng nốc nhanh với nước. Đặt ly nước xuống ánh mắt như cún con bị bỏ rơi nhìn nó trông thật đáng thương.

- Được rồi vào tắm đi, tôi pha nước nóng sẵn lúc nãy rồi, giờ độ ấm cũng đủ tắm rồi, nhanh còn nghỉ ngơi.

Một bên miệng phân phó, một bên nó đỡ cô dậy và đưa cô vào trong phòng tắm. Còn lại mọi thứ bên ngoài thì nhanh chóng dọn dẹp không để cô động tay tới một thứ nào.

Cô không nói gì thêm như nó chỉ đạo bần thần đi vào nhà tắm trút bỏ y phục bước vào bồn tắm thả mình trong dòng nước ấm. Nước ấm mang theo mùi dịu nhẹ của hương thơm của hoa oải hương khiến cơ thể cô cũng dễ chịu hơn. Cô nhắm mắt ngẫm nghĩ lại cả một ngày hôm nay. Tất cả mọi chuyện thật bất ngờ không ai có thể đoán trước được chuyện gì đang xảy ra chỉ có thể tiếp bước mà thuận theo. Chỉ có điều trái tim đang tổn thương có chút ấm áp vui mừng khi một sự ân cần chăm sóc kia có thể cho cô mãn nguyện nếm được vị ngọt của sự chăm sóc và yêu thương dù rằng nó không được thể hiện một cách thoải mái ra bên ngoài.

...

Ngồi bên ngoài chờ hơn một tiếng mà vẫn chưa thấy cô đi ra ngoài. Nó cảm thấy lo lắng quyết định không chờ đợi thêm nữa cầm một cái khăn tắm mở cửa phòng tắm vội xông vào.

Khi bước vào khuôn mặt nó không khỏi đỏ lên vì ngượng ngùng. Vì trước mắt nó là một thân thể mỏng manh đang ngâm mình trong nước, làn da trắng hồng đang ẩn mình dưới làn nước trong veo, thuần khiết và trong trẻo đến nổi khiến cho dục vọng của nó muốn bùng nổ. Làn da mền mại còn vương trên đó những giọt nước lung linh kết hợp với khuôn mặt ửng hồng còn đang sốt đúng là tạo nên một cái nhìn đầy kiều mị và câu dẫn. Bàn tay không tự chủ liền chạm lên đôi môi có chút tái đi, cảm giác mềm mại len đến từng đầu ngón tay như một dòng điện xung đột tiến thẳng đến đại não của nó. Những bộ vị thiết yếu nửa ẩn nửa hiện dưới làn nước trong veo không khỏi khiến bản thân nó phát hỏa. Nhưng cũng không thể vì bản thân nó lúc này mà khiến cô phải chịu ủy khuất lần nữa.

Nó quyết định ngăn cản áp lực dục hỏa của bản thân. Gọi cô dậy trước khi cô ngâm mình quá lâu làm cho bản thân lại kéo thêm bệnh tật.

Cố gắng không nhìn phía bên dưới đưa tay khẽ vỗ lên má gọi cô dậy.

Cô mơ màng tỉnh lại trong mệt nhọc hai mắt nặng trĩu chậm rãi nhích lên mơ màng như người say rượu có chút kinh hách khi thấy nó đang đứng trước mặt mình. Xấu hổ cô chỉnh lại tư thế trong bồn tắm co người che lại những bộ vị mẫn cảm. Nhìn hành động lúng túng của cô trong bồn tắm, đáy mắt nó chợt hiện lên ý cười.

- Còn không mau đứng dậy, tính ở trong đó cho bệnh thêm sao? - Giọng nói mang theo chút trêu chọc và khinh dễ, nhưng nó lại đang mang theo cái khăn lớn dang ở trước mặt cô với biểu ý kêu cô đứng dậy lau người.

Cô gượng ngùng cắn môi dưới, mặt đỏ tận mang tai không dám đứng dậy, nhìn hai mắt ai oán lưng tròng.

- Còn nhìn gì, không phải cái gì cũng thấy hết rồi sao? Mau đứng dậy đi còn sớm đi ngủ, cứ ở đó thì sao mà ngủ, không phải cũng mệt lắm rồi sao? - Lời nói quan tâm đầy dịu dàng như mật ngọt rót vào tai cô, cô giật mình nhìn nó ánh mắt cũng trở nên phức tạp, biểu tình khó diễn tả.

Thấy cô cứ ngây ngân nhìn nó không nhúc nhích. Bản thân nó là người nóng nảy cũng không thể chờ đợi lâu như vậy được, liền một tay bắt lấy bàn tay của cô. Kéo mạnh cô từ dưới nước đứng lên.

A!.

Vì quá bất ngờ cô chỉ kịp thoát ra một tiếng, toàn thân vì bị kéo bất ngờ, mà chân co trong nước rất lâu đã tê rần không đứng vững chỉ có thể rơi toàn bộ cơ thể lên trên người nó như một con búp bê lớn không điểm tựa. Hai khỏa mềm mại vô tình va chạm với hai khỏa kia của nó, tay cô không còn chỗ bám víu chỉ biết xấu hổ bám trên vai của nó hơi thở rối loạn hổ hẳn mang theo nguồn nhiệt có hương thơm của tinh dầu. Nó cảm nhận được hai khỏa chèn ép trên người nó vì ngâm lâu trong nước cũng đã sưng cứng lên, hai hạt đậu nhỏ theo khuôn ngực thở phập phồng câu người khiến nó bị bức bách đến phát điên.

Cắn răng áp chế không nói thêm không cho cô làm loạn, một tay ghì lấy thắt lưng ướt át trơn bóng của cô. Tay còn lại dùng tấm khăn quấn người cô lại. Cô xấu hổ mặt đỏ tận mang tai, không dám lên tiếng chỉ bám trên người nó, tim chạy loạn mặc cho nó đang hành sự trên người đôi tay nó cũng thật kì quái chạm lên người cũng khiến cô có chút cảm giác khác lạ.

Đang còn ngây ngô, nghĩ ngợi, cô cũng không hề ý thức được bản thân đã bị nó nhấc bổng đem ra khỏi phòng tắm cho đến khi cảm giác có chút bất ngờ khi mà bị thả rơi tự do trên giường.

Không mang theo dục vọng câu nệ nó tháo chiếc khăn tắm trên người cô xuống giúp cô lau khô người mặc cho cô có phản ửng hay không. Lau khô toàn bộ cơ thể xong nhìn mặt cô đỏ đến kì lạ, nó còn nghĩ do cô ngâm lâu nên có thể phát sốt lại, nhưng nó nào biết hành động chăm sóc của nó lúc này dành cho cô không giống như môt cô em gái bình thường, đến cả cơ thể không một chút kháng cự cứ thế tự nhiên bày biện trước mặt nó, để nó tùy cơ hành sự mà cô thì không thể biết nên nói gì trước hành vì này của nó.

Đưa tay bối rối che đi hai khỏa mềm mại kia, ánh mắt có chút dè chừng nhìn nó. Nó bị cô nhìn đến ngơ ngác không khỏi bối rối.

- Nhìn cái gì, đứng dậy mạc quần áo cho rồi đi ngủ!.

Cô hoảng hốt biểu tình mang theo kháng cự.

- Tôi có thể tự mặc không cần.....

- Câm miệng, đứng dậy! - Giọng nói lạnh lùng mang tính ra lệnh, kéo cô từ trên giường đứng dậy lộ ra toàn bộ cơ thể trước mặt nó.

Cô xấu hổ giãy tay ra khỏi tay nó che đi hai nơi mẫn cảm. Khuôn mặt ủy khuất không dám nhìn nó.

Nó thở dài nhìn bộ dạng ủy khuất đầy khúm núm che che đậy đậy cơ thể của chính mình.

- Nhấc cái chân lên, đồ lót không còn mặc tạm vậy đi!.- Nó không chút kiêng dè còn đặt cao giọng nghe xong thật đúng là xấu hổ muốn chết, cô nhẫn nhẫn cắn môi dưới bắt đầu nhấc chân xỏ vào ống quần.

- Bỏ cái tay ra, che che cái gì? - Nó lớn giọng quát cô, lập tức kéo tay cô đang che cái nơi thần tiên của mình, nơi đó bất ngờ đập vào con ngươi nhưng cũng nhanh nó đã kéo chiếc quần lên tới thắt lưng không nhìn thêm vì biết cô đang rất là xấu hổ.

- Đưa tay ra, còn tay kia, lẹ lên che cái gì? - Nó sẵn giọng mang theo bực mình nạt nộ cô. Tay không theo lực chạm phải hai khỏa mềm mại của cô tới mấy lần, cho đến lúc xong thì quần áo cũng đã chỉnh tề nhưng mà vì không có đồ lót che bên trong nên nó vẫn có thể nhìn thấy hai hạt đậu của cô vẫn như lên như lúc còn ở trong phòng tắm.

- Khụ!... Xong rồi, lên giường đi, ngủ sớm cho khỏe. - Nó cũng có chút bối rối khuôn mặt lạnh tanh ẩn ẩn chút màu hồng nhạt, nuốt trôi nước bọt nó chờ cô nằm xuống giường kéo chăn lên đắp cho cô, tắt đèn, sau đó mới an tâm đi ra khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại cô liền mở mắt nhìn trần nhà mờ ảo trong ánh sáng lấp lóe bên ngoài cửa kính rọi vào. Mọi chuyện hôm nay đối với cô thật sự là một cái mức ưu đãi quá lớn đến nỗi cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Cũng chưa từng bao giờ ước mơ tới. Jiyeon đã chăm sóc cho cô như người nhà, chăm sóc tận tâm đến nỗi lòng cô muốn nở hoa, đến cả vụ bị bức hôn lúc trưa cũng đã bay khỏi đầu từ lúc nào. Khóe miệng hạnh phúc dâng lên một nụ cười thật sự từ đáy lòng, một nụ cười xinh đẹp khiến cho lòng người ngập tràn hạnh phúc và ấm áp đến khó tả.

Có thể nói thật sự rất rất hạnh phúc cho dù có là giả dối hay đang mơ cũng chưa từng thấy như ngày hôm nay. Cảm giác như đang bay cao trên tận mây xanh không hề bị cản trở chỉ là hạnh phúc ngập tràn.

- Cười cái gì? Mau ngủ, cấm nói!.

Cô giật mình khi tiếng nó đang bên cạnh mình. Trong lúc mơ màng cô cũng không hề phát hiện ra nó đã nằm trên giường mình từ lúc nào. Bất chợt cánh tay nó ôm lấy eo cô. Mở to mắt ngạc nhiên nhìn nó.

- Nhìn cái gì? Mau ngủ! - Không nói hai lời giọng điệu lạnh lùng nhưng tay nó đang dịch chuyển ôm cô vào lòng nhẹ nhàng cùng nhau bước vào giấc ngủ.

Cũng chuyện này sau này nhớ lại cô hỏi nó lúc đó sao lại muốn cùng cô ngủ chung lúc đó? Nó chỉ đơn giản trả lời để giúp cô mau phát dục, sớm một chút cho nó thỏa mãn 'ăn' một bữa vì lâu quá nó chưa được... Với lại bánh bao của cô vẫn ăn chưa thỏa mãn. Cô nhếch miệng nghiến răng nhìn nó phun ra hai chữ : ''Khốn kiếp!!!''. Cô lại hỏi tiếp lúc đó có đồ lót nó mua cất trong tủ trước tại sao không đưa cô mặc. Nó hiện lên vẻ mặt biến thái nhìn cô trả lời cần phải 'thúc đẩy một chút cho ngực nở như vậy úp mặt vô ngủ mới thấy thoải mái. Tiện thể sau này có em bé cũng đỡ cho con uống sữa ngoài, vì sữa mẹ rất tốt cho trẻ nhỏ và ba nó trong thời kì cấm dục. Cô phùng mang trợn mắt nhìn nó lọt thẳng một chữ 'Cút!' Sau đó mọi thứ trong phòng bay loạn xạ, nó nhăn nhó chạy khắp nhà khóc không ra nước mắt. Miệng lắp bắp xin tha không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro