Chap 19: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm ấm áp, lần đầu sau nhiều năm mất đi cái ôm ấm áp của người mẹ ruột, cô lại được nó ôm vào lòng an ủi khi ngủ. Đã rất lâu rồi cô mới có được một cái ôm ấm áp và giấc ngủ sâu không mang đau khổ trong tiềm thức như vậy.

Buổi sáng ấm áp tràn tới, ngày mới cũng kéo tới. Nằm trên giường cô thật sự không dám mở mắt nhìn quang cảnh xung quanh phòng mình. Vì cô sợ cô rằng sẽ lại giống như cũ giấc mơ đẹp đẽ kia sẽ không còn. Cố nhắm nghiền mắt đến cả cử động nhỏ cũng không dám động. Hơi thở ấm áp đều vẫn vang bên tai, cánh tay kia vẫn chưa hề rời khỏi người của cô. Nhưng lại siết chặt vòng eo của đến khó chịu như sợ rằng cô sẽ giãy giụa mà chạy mất.

- Dậy? đừng nhộn.

Âm thanh khàn khàn trầm thấp nhẹ nhàng rót vào bên tai, khi cô đang cố thoát khỏi cái ôm siết eo đến khó thở của nó. Ngược lại nó vẫn nhắm mắt còn đưa chân kẹp chặt người cô như cái gối. Mặc dù cơn sốt cũng đã hạ nhưng khi ôm lấy cơ thể nóng ấm của cô không khỏi khiến nó muốn động dục. Da thịt trợn bóng hồng hào mềm mại. Nó gầm gừ khó chịu đưa tay vào trong vạt áo vuốt lấy tấm lưng của cô, đôi môi gắng gượng ma sát lên má của cô như một thói quen nào đó, dò đường tự động tìm lấy cánh môi của cô mà tiếp hợp.

Không xoay được người, còn bị giữ chặt trên giường hôn môi, cho dù có muốn tách ra cũng bất lực, chỉ có thể mặc nó chà đạp thao túng. Cánh môi bị liếm, nút, day, cắn đến sưng đỏ, nhưng vẫn không khiến nó thấy đủ tách mở khuôn hàm luồn lách vào bên trong tham lam mà đoạt lấy hương vị kia, nó hôn đến mức cô sắp không thở được thân thể vì va chạm nơi nhạy cảm không khỏi run nhẹ. Cảm nhận được thân thể cô có phản ứng nó hận như lúc này không thể nuốt luôn cô vào trong người.

Màn tra tấn bằng nụ hôn quá cuồng dã, cô bị nó trút khí đến thở không thông chỉ biết rên nhẹ một tiếng, lúc này nó mới chịu tách ra. Mê đắm nhìn khuôn mặt đỏ lên vì nụ hôn kích thích khiến cơ thể động tình. Khuôn mặt thon dài nhỏ nhắn đôi môi dày mọng gợi lên ham muốn nó chỉ muốn cắn mút mãi mãi không thể dừng lại. Nhưng vì cô sắp không thở được nó đành phải buông tha cô. Bốn mắt nhìn nhau đầy nhu hòa cùng ẩn nhẫn mang theo tư thế đầy ám muội vào sáng sớm khiến người khác nhìn thấy không thể không nghĩ bậy.

- Ngủ thêm một chút, còn chưa hạ sốt hôm nay nghỉ học, chút dậy đi khám.

Không nhanh không chậm, cô cũng chưa nói gì. Một mình nó cũng đã sắp xếp ổn thỏa, kéo cô vào ngực mà thiêm thiếp ngủ tiếp.

Bị hôn đến thất điên bát đảo, đầu óc còn ong ong chưa kịp tỉnh thì nó đã nói cái gì cô cũng chưa kịp tiếp thu, đã thấy nó kẹp cô lần nữa như cái gối mà nhắm mắt ngủ tiếp. Cô chăm chăm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của nó vào buổi sáng. Từng đường nét hoàn hảo không sai sót một li so với khi còn thức thì lúc ngủ vẻ mặt nó trở nên đáng yêu và nhu hòa hơn rất nhiều, không còn mang theo vẻ đạm mạc, lạnh lùng và tàn nhẫn nữa.

Ngây ngốc nhìn khuôn mặt nó được phóng đại ngay trước mắt, ghi nhớ từng đường nét khó quên.

- Ngoan! Ngủ! Thương... !!.

Mặc dù đã thiếp đi được một lúc không hề mở mắt nhìn, nhưng nó vẫn rõ cô còn chưa nhắm mắt. Nên cũng như thói quen nhắc nhở, nhưng có điều ba chữ này thật sự đây là lần đầu tiên cô nghe từ miệng nó thốt ra, không sai một chữ. Đúng vậy nó đang dỗ dành cô hệt như một tiểu nữ hài không hơn không kém, giọng nói còn mang theo chất sủng nịnh của một người mẹ giàu tình thương. Đúng là một tình cảnh không nói lên lời, lúc này cô cũng không biết bản thân mình nên khóc hay nên cười. Nhưng nó lại khiến cho cô nhớ về người mẹ đã khuất của mình, đột nhiên bao nhiêu ủy khuất đau khổ dồn nén lại hiện về trong kí ức, hốc mắt chợt đỏ mơ hồ thấy được những dòng nước trong suốt đang trào ra.

Suy nghĩ mông lung một hồi cũng khiến cô thấy mệt mỏi. Cô nhìn nó đến mờ mịt, từ từ đi vào giấc ngủ lần nữa. Không biết là qua bao lâu khi tỉnh lại cũng đã là 5 giờ chiều. Vừa mở mắt cô không khỏi giật mình khi nhìn thấy nó đang nằm bên cạnh, tay cầm tạp chí đọc, đồ ngủ xộc xệch cũng không hề chỉnh lại, còn đang vô tư uống nước, hai mắt lăm lăm nhìn cô như tiểu cẩu chờ chủ nhân dậy đi lấy xương cho ăn.

- Tỉnh?.

- Uhm!.

Nó xoay người bước xuống giường, tay để lại ly nước trên bàn, sau đó đi ra ngoài.

- Quần áo tôi để trong WC vào đó rửa mặt rồi thay đi, chuẩn bị đi xuống lầu ăn cơm rồi đi khám.

Nói xong nó đóng cửa lại, để cô có thêm không gian chuẩn bị.

Mệt mỏi sau cơn bệnh, cô ê ẩm nhấc người dậy đi rửa mặt thay quần áo. Vừa xuống lầu đã nhìn thấy bà Han đã nhìn mình bằng ánh mắt xót xa và thương hại. Mặc trên người là chiếc áo thun size nhỏ nhất rồi nhưng vẫn rộng thùng thình so với vóc dáng gầy tong của cô, chiếc quần jean cũng không hơn gì nếu không có sợi dây nịch giữ lại có lẽ chiếc quần cũng đã tuột xuống đất mất rồi.

Nó ngồi dưới phòng ăn thấy cô đi xuống kéo ghế ngồi xuống liền đẩy một tô cháo nóng sang bên cho cô.

- Ăn đi, không được bỏ mứa, đây là cháo dinh dưỡng cho người vừa bệnh dậy. Còn đây là sữa nóng uống một chút cho ấm dạ dày biết chưa?

Cô im lặng nhìn tô cháo cùng ly sữa đang yên vị trước mặt mình, đây có lẽ chính là lần đầu tiên cái mà người ta gọi là người nhà chăm sóc yêu thương nhau nhưng đối với cô còn có nhiều khúc mắc không thể giải thích được, nhất là những hành động nó cư xử với cô không chút nào giống như là người nhà lắm có chút gì đó khang khác so với những gì trong đầu cô từng nghĩ tới. Người nhà liệu có ôm hôn nhau và làm những việc thân mật không khác gì .... Tình nhân.

- Còn không mau ăn? - Giọng nói pha chút buồn bực, nó ảm đạm nhìn cô như muốn cằn nhằn thêm.

Cô nhìn chằm chú tô cháo, bị nó gọi chợt giật mình ngẩng đầu nhìn nó. Nghĩ dù sao cũng cần phải sống, mà cơ hội gần gũi với người thân như vậy thật sự là một việc khó khăn tốt hơn hết vẫn là cứ như vậy, nhưng còn tiếp tục muốn hưởng được cái ưu đãi trời cho này bao nhiêu còn phải nhờ vào duyên phận chính mình. Nên dạ dày cũng đã lên tiếng, cô cũng không thể cứ ủy khuất chính cơ thể mình được. Vội vã cầm chiếc muỗng lên múc một muỗng lớn cho vô miệng nuốt. Nhưng ngoài dự tính nó còn quá nóng, không thể nhả ra chỉ cố gắng miễn cưỡng nuốt vào gắng gượng đến mặt mũi đỏ hừng hực cố gắng mở miệng thở dốc đến sặc sụa.

- Ngu ngốc! - Thấy cô ho đến mặt đỏ như ăn ớt nó không khỏi vừa bực vừa đau, vớ lấy ly nước trên bàn đưa cho cô uống, tự mình đi vòng sang bên cạnh vỗ nhẹ lưng cho cô dễ chịu hơn.

Hồi phục tinh thần, nhìn xuống tô cháo muốn tiếp tục ăn....

- Đủ rồi, bỏ muỗng xuống đi.

Nó giật lại cái muỗng trên tay cô, sau đó kéo tô cháo về hướng mình, lại một lần nữa vừa thổi vừa uy cho cô ăn từng muỗng. Hành động này khiến đám người làm công trên dưới không khỏi kinh ngạc, bọn họ còn nghĩ não nó bị đá đập hỏng hết não rồi, rõ ràng nó luôn xem cô là cái gai trong mắt không thể nhổ, không hiểu tại sao lại có thể ngồi đây mà uy từng muỗng cháo cho kẻ mình hận nhất ăn.

Chỉ duy nhất bà Han trong nhà đứng đó, tận mắt nhìn thấy nó chăm sóc cho cô cũng không hề nói năng gì, cũng không có biểu hiện kinh ngạc như đám người làm trong nhà kia. Bà cũng hiểu được đây có lẽ là nó đã hiểu ra được, nhất thời vẫn chưa chịu tiếp nhận mà thôi, thời gian trôi qua mong rằng nó sẽ không còn như lúc ban đầu. Nhưng hy vọng càng cao, vốn dĩ nhỏ nhoi trong lòng bà rồi sẽ sớm sụp đổ. Bởi vì tính ích kỷ và độc ác đã sớm ăn sâu trong lòng nó được ai đó mỗi đêm luôn nhắc nhở, luôn ép buộc khiến nó phải trở thành một kẻ độc ác cho dù là phải hủy diệt tất cả, cho dù mình và đối phương sẽ cùng nhau bị thương.

Tô cháo nhỏ cũng được cô ăn hết sạch, ly sữa bị ép buộc cũng được uống hết sạch. Nó đưa cô đến gầm gara dưới biệt thự...

Bíp!.

Tiếng nháy của chiếc Bugatti Veyron 16.4 super sport vang lên cửa xe cũng được nó mở ra. Vội kéo cô lại ấn đầu cô xuống nhét vào ghế bên cạnh ghế lái, nó vòng sang ghế lái sau đó giúp cô thắt dây an toàn khởi động máy ra khỏi biệt thự.

https://youtu.be/vIy2KFeGLtg

Cũng đã qua hơn một ngày Eun Jung và Qri gọi hơn cả chục cuộc nhưng vẫn không thấy cô bắt máy, ngược lại toàn bị báo chủ máy bận, còn không thì chính là khóa máy. Nỗi lo lắng không ngừng dâng lên trong lòng bọn họ. Họ cũng không dám lường trước được những hậu quả mà cô phải chịu khi ở cạnh nó. Vốn dĩ họ biết, nó luôn là người đầu tiên bài trừ và tẩy chay cô kể cả mọi chuyện xấu diễn ra đối với cô thì đều có sự tồn tại của nó. Cũng không thể chờ đợi nữa, bệnh nhân này là trường hợp ngoại lệ đầu tiên mà Eun Jung lần đầu tiên phải ở cùng để điều trị. Cô cũng không dám chắc trường hợp này có khỏi bệnh hay không, nếu có thì điều cô lo lắng nhất không phải là Park Sunyoung mà chính là Park Jiyeon, bởi vì một người khi đã bị bức bách đến nước đường cùng, tất yếu họ sẽ tự sản sinh ra cơ chế bảo vệ mình để không bị tổn thương, ngoài ra cơ chế đó có thể khiến cho người còn lại phải hứng chịu một hậu quả khôn lường. Cũng không thể để cho bệnh nhân mới khỏi bệnh lại lần nữa để bệnh quay về.

Cô phóng vội chiếc Porsche 911 - Anibal 911 Attack ra khỏi khu cao ốc chung cư lao thẳng tới khu biệt thư cao cấp Gangnam tới trước cổng biệt thự Park gia điên cuồng nhấn chuông cửa. Đúng lúc này cửa mở thì bà Han cũng hối hả chạy từ trong nhà đi ra nhìn thấy cô liền lịch sự chào hỏi.

https://youtu.be/vveQ5kQGwnM

- Bà Han, cháu tới tìm Sunyoung, em ấy đâu rồi?

Không đợi bà Han có cho phép vào hay không cô đành lỗ mãng chạy vào trong lớn tiếng gọi Sunyoung.

- Bác sĩ Eun Jung, đại tiểu thư không có nhà, lúc nãy nhị tiểu thư lái xe đưa đại tiểu thư ra ngoài rồi. - Bà Han vội vã đi theo Eun Jung nói.

- Ra ngoài rồi? Bà có biết bọn họ đi đâu không?

Eun Jung nghe được chút tin tức liền mừng rỡ hai mắt rực sáng nhìn bà Han hy vọng được biết thêm nhiều hơn chút nữa.

- Nghe tiểu thư Jiyeon nói là đi  nói là đi bệnh viện, nhưng sao bác sĩ lại tới đây? Không phải đại tiểu thư còn ở nhà cô tại sao hôm qua lại được nhị tiểu thư đưa về nhà trong tình trạng bị sốt cao vậy?

Bà Han không đợi Eun Jung nói liền tung ra một mớ ghi ngờ trong lòng mình.

- Chuyện này cháu cũng không rõ, lúc gọi điện chỉ nghe Park Jiyeon nói được vài câu thì đã bị cúp máy.

- Ừ!

Bà Han lãnh đạm trả lời, trong khi đó Eun Jung không nói lời nào liền hối hả chạy ra xe, đến cả phép lịch sự tối thiểu cũng chưa kịp làm. Trên đường đi cô không ngừng kết nối gọi cho Sunyoung, cả người rã rời vì lo lắng cả đêm qua cô cũng không hề chợp mắt hai mắt cũng đã sớm thâm quần hiện lên tia mệt mỏi vô cùng, nhưng vì công việc còn quá nhiều bản thân cũng không thể buông bỏ nên cô cũng bất chấp mà làm tới cùng nửa đêm phóng xe đi tới sáng rồi về nhà chưa được bao lâu lại đi tiếp. Mà cả đời cô cũng chưa bao giờ vì bệnh nhân mà phải chạy thâu đêm suốt sáng đi tìm như vậy, đây có lẽ là một bệnh nhân đặc biệt đối với cô hoặc cũng có thể giữa hai người còn tồn tại một điều gì đó không thể nói ra khiến cho người còn lại có cảm giác kỳ quái hơn. Cũng có thể do cô đã suy nghĩ quá nhiều. Khi cô tới được bệnh viện thì hai người kia cũng đã đi khỏi, cô đành phải năn nỉ mãi mới có được hồ sơ bệnh án hiện tại của Park Sunyoung. Nhìn bệnh án cô cũng không thể thở phào nhẹ nhõm được bao nhiêu bên trong chỉ ghi vài dòng đơn giản cơ thể suy nhược, cần bổ sung dinh dưỡng, tinh thần không ổn định cần được nghỉ ngơi nhiều và ăn uống đầy đủ. Day day vầng trán thả xuống hồ sơ cô chỉ biết thở dài trước bệnh trạng này, có lẽ bệnh trạng này tiến trình kỳ quái khác với những người từng mắc chứng này trước đó. Những người trước mắc phải thường cần hơn cả chục năm mới có thể loại bỏ được một chút căn bệnh tinh thần này. Nhưng Sunyoung thì lại khác chỉ trong thời gian ngắn đã có thể tự hồi phục dù rằng vẫn còn kéo theo nhiều dư âm không đáng kể, đây cũng có thể xem là một biểu hiện bệnh trạng thất thường cần được theo dõi, ngoài ra diễn biến trạng bệnh đã kéo rất lâu rồi không thể nào tự nhiên mà hồi phục tốt đến như vậy nếu không nhờ cơ chế thần kinh tự khống chế suy nghĩ và cảm xúc của bản thân thì hẳn là còn một thứ gì khác nữa. Nguyên nhân chưa tìm ra càng khiến cô đau đầu lo lắng hơn rất nhiều, những căn bệnh tâm lý thường diễn biến rất phức tạp tùy vào cơ địa từng người và sự chịu đựng cực hạn của họ thì sẽ sản sinh ra nhiều hệ lụy nguy hiểm khác nhau tùy vào mức độ mà họ bị áp bức phải bộc phát. Đây cũng có thể nói là một căn bệnh nguy hiểm nếu như bệnh nhân không thể tự chống chế tốt. Không thể cứ mãi chờ đợi cô nhất quyết phải tìm cho ra Park Sunyoung trước khi mọi chuyện trở nên không thể kiểm soát được.

Hai người con gái với bóng lưng đơn bạc ngồi trước bờ kè sông Hàn, nhìn ngắm cây cầu từ xa cùng với mọi hoạt động của mọi người về đêm, không khí so với lúc ở nhà thực sự rất là khác biệt, chỗ này ồn ào nhiều thứ âm thanh hỗn tạp pha lẫn không khí không hề căng thẳng ngược lại khiến tinh thần cô thể thư thái và bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi rời bệnh viện và được ra nơi này, im lặng ngồi cạnh nhau cùng nhau ngắm cảnh.

- Còn khó chịu?.

Nó quay sang hỏi khi nhìn thấy cô thở dài ma sát hai bàn tay.

- Không có.

- Chuyện đó... Lần trước.... Thật xin lỗi, tôi không thể khống chế.

- Chuyện lần trước?. - Cô ngờ vực quay sang nhìn nó hỏi vì căn bản không rõ nó muốn nhắc tới chuyện gì.

- Là đêm đó.... Và cả ... Ngày hôm qua.

-....

- Tôi... Nhất định sẽ chịu mọi trách nhiệm, tin tôi.

- Không cần.

Nghe nó khó khăn nói chuyện cùng giải thích khi đề cập đến vấn đề cũ, sự việc có hơi bất ngờ nhưng mọi chuyện cũng đã rồi. Làm sao có thể quay về vị trí ban đầu, chính cô cũng không còn muốn nghĩ đến huống chi là muốn bồi thường từ nó. Cô chỉ có thể cảm nhận sự nhu nhược và thất bại của chính bản thân mình đã sống đến tận bây giờ cũng không thể làm được gì để người nhà quan tâm đến mình ngoài căm ghét khó chịu cùng phẫn hận. Cũng chỉ có thế, bản thân lãnh đủ cũng không chỗ giải bày, có ủy khuất đòi đền bù vậy thì được gì chứ. Chẳng khác nào đang lấy cơ thể ra ép buộc người khác phải nghe theo mình. Nhất quyết một lời cô chỉ có thể từ chối, chính bản thân cô cũng không muốn chấp nhận cái loại thất bại này. Loại thất bại đem bản thân bị chà đạp khiến người khác thương hại mình. Cho dù là một mình thì cô vẫn muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho mình dù cho mọi chuyện tương lai sau này có thế nào.

- Vì sao?

Nó cũng bất ngờ trước câu trả lời của cô, nên nghiêng đầu hỏi. Thường thì không phải nạn nhân sẽ đòi được bồi thường thỏa đáng sau khi bị xâm hại sao? Tại sao kẻ ngu ngốc này còn không muốn chứ? Chẳng lẽ còn cần thứ gì khác nữa sao? Đầu nó hiện lên một đống câu hỏi như tơ vò.

- Tôi không muốn... Ràng buộc bất cứ ai. Tôi không cần ai thương hại. - Khi thốt ra câu này sống mũi cô cũng không khỏi cay đi, hốc mắt cũng mơ hồ tràn ra chất dịch lỏng trong suốt tuôn rơi óng ánh treo trước khuôn cằm nhỏ nhắn trước khi rơi xuống đất mà vỡ tan. Một hình ảnh thật đẹp nhưng cũng thật sự xót xa.

- Nếu vậy tôi....

Nó mấp máy môi muốn nói gì đó với cô. Nhưng lời vừa ra tới cửa miệng đành phải nuốt vào khi nhìn thấy bộ dáng cô đơn của cô ngồi phất phơ trong gió.

- Cô thì làm sao?

Cô lau đi nước mắt trên mặt hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt nó hỏi. Đôi mắt sáng rực trong veo hệt như hài tử vừa sinh khiến nó nhìn thấy trong đầu bất giác mấy chữ muốn nói cũng chạy mất không biết phải nói gì?.

- ...

Nó chỉ biết quay đầu sang hướng khác lẩn tránh cái nhìn của cô trong lòng chỉ muốn nói em chịu trách nhiệm với chị không phải là vì thương hại mà là vì em thích chị, thật sự là rất thích chị.Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của cô nó chỉ biết câm lặng.

Cả hai trầm mặc được một lúc nó cũng đưa cô về nhà. Dù sao cô vẫn chưa hết bệnh nếu cứ ở bên ngoài lâu lúc trời tối như vậy cũng không phải là một biện pháp tốt. Mấy ngày sau đó nó cũng tận tâm giữ cô bên mình chăm sóc cho đến khi khỏe lại. Còn Eun Jung và Qri nhiều lần xông tới cửa tìm cô cũng bị nó dùng biện pháp không nể tình mà đuổi ra khỏi cửa nhất là chuyện này đến chính cả cô cũng không hề biết được, trong khi đó hai người kia không khỏi vừa tức vừa lo.

Những ngày nghỉ ngơi cũng đã kết thúc, cũng đã đến lúc quay trở lại trường học nơi lạnh lẽo tình người và sản sinh ra những bản tính ác độc và tàn nhẫn.

Dọc hành lang bị nó nắm tay kéo đi trước mắt các học sinh khác khiến cô không khỏi khó chịu trước những ánh nhìn không thiện cảm kia.

- Jiyeon ah, đi đâu mấy bữa nay, làm người ta nhớ muốn chết luôn à.

Một chất giọng ma mị câu dẫn đàn ông muốn động dục thanh thúy vang lên khiến những người còn lại chứng kiến không khỏi nổi da gà óc ác một trận.

- Bae Suzy không có chuyện gì thì tránh ra. - Nó trợn mắt đe dọa cô ả chặn đường, đang chuẩn bị sà vào người mình ôm ấp. Tay nắm chặt tay cô, tự mình lách sang một bên khiến Suzy không kịp thu người liền vồ ếch trên sàn nhà.

- A... Người ta đêm nào cũng mong cậu tới làm người ta sung sướng, vậy mà cậu nỡ lòng nào đối xử với người ta như vậy?.

Suzy tự mình đứng dậy, vẻ mặt không mang chút giận hờn, biểu tình cứng đơ nặn ra nụ cười, kèm theo những lời phóng đãng không tưởng nổi, khiến cho mọi người xung quanh có muốn thương hoa tiếc ngọc cũng không nổi, trong lòng một trận khinh bỉ loại phụ nữ đến cả nói chuyện cũng phóng đãng không chịu nổi.

- Suzy, đủ rồi, tôi nói cô tránh ra.

Khuôn mặt méo mó khó chịu nhìn con người biểu cảm đầy phóng đãng trước mặt mọi người, còn nói ra những lời không sạch sẽ về nó, khiến nó bùng phát lửa giận đang cơ hồ kiềm chế chưa muốn bộc phát. Nhưng trong lòng ý nghĩ đầu tiên vẫn là sợ hãi nghe được những lời này không rõ cô đang đứng sau lưng nó sẽ nghĩ nó là một người bẩn đến mức nào, đến cả ở trường học cũng khiến cho một nữ nhân đứng trước mặt nói ra những lời phóng đãng như vậy.

Suzy thu hồi nụ cười với Jiyeon nhìn ra người đang đứng sau lưng Jiyeon, trong lòng thầm mắng mẹ nó, ả đê tiện có mới vứt cũ còn làm bà nhục mặt, không trả thù này bà đây không cho mày ngày sống yên thân.

- Ha ha, vội cái gì chứ? Ồ, đây không phải là Sunyoung đây sao? Không phải là nghỉ học rồi sao? Còn cùng Jiyeon đi tới chỗ này?

Vừa hỏi bàn tay đưa lên chỉnh chiếc cà vạt trên áo sơ mi của cô một cách thuần thục còn cố siết mấu dây một chút, răng nghiến ken két phun ra vài chữ hỏi thăm đầy 'thân ái'. Ánh mắt như lưỡi dao vô hình đâm thẳng về phía cô bà không làm được con nhỏ kia, hôm nay đành cho nếm mùi lâu ngày chưa thử một chút, nhân tiện tính thù luôn hồi nãy con nhỏ em làm nhục  trước mặt mọi người.

- Bae Suzy!. - Nó đứng đó lo lắng quan sát hét cô ả lẳng lơ một tiếng.

- Ah... Cậu này vội cái gì chứ? Người ta còn chưa hỏi thăm Sunyoung xong mà, phải không Sunyoung? - Nụ cười đầy ý châm chọc, cô ta đưa tay véo má các đốt tay không ngừng tăng lực khiến cho mặt cô trở nên vặn vẹo khó coi. Nhìn từ xa không phát hiện còn tưởng là màn thân thiết đầy ghê tởm này khiến cô đang nổi giận. Trên mặt không trưng biểu tình gì.

- Nhìn xem nghỉ được vài ngày cái mặt cũng béo lên rồi, để tớ giúp cậu này một chút để da mặt đẹp chút nhé. - Mày phải nhếch lên cùng nụ cười kỳ quái khó hiểu.

Ba!.

Một tiếng vang thanh thúy chạy dọc hành lang, mọi người xung quanh nhất thời một mảng im phăng phắc không một tiếng động đến cả hít thở cũng không dám, nhìn thấy biểu tình đáng sợ như qủy địa ngục bị đánh thức kia, mọi người xung quanh chỉ biết rùng mình rợn tóc gáy thầm cầu nguyện cho cô gái phóng đãng không biết phân biệt phải trái kia được sớm 'siêu thoát' bởi vì sau lưng cô ả thật sự .... Rất đáng sợ.....

Rắc!.

Aaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!.

Suzy nằm vật vã, đau đớn ôm cánh tay la hét thảm thiết như heo bị chọc tiết, nước mắt hận là không thể chảy thành sông lúc này. Cánh tay phải bị bẻ gãy không thương tiếc. Người gây ra chuyện này cũng không một tiếng xin lỗi chỉ nhất nhất lăng lăng nắm lấy bàn tay đang còn run rẩy vì sợ hãi kia đi khỏi đó. Đám người bu xung quanh cũng không dám lùm xùm gì thêm nếu không muốn bị đuổi học khỏi ngôi trường tốt nhất Seoul này. Tất tả dọn dẹp mọi thứ mà nó bỏ lại, đưa Suzy đến phòng y tế gọi cấp cứu. Nhưng đáng tiếc chưa kịp tiến vào nằm được trên cái giường mà khóc lóc thảm thiết ăn vạ thì lại bị khiêng ra ngoài hành lang nằm đợi xe cấp cứu tới. Bởi vì ác qủy đang ở trong đó không ai lại vì một chuyện không liên qua mà lại lần nữa chọc tức ác qủy nếu không còn muốn sống.

Bên trong phòng y tế, nhìn khuôn mặt in năm dấu ngón tay đỏ thẫm nó tức giận còn chưa nguôi thật muốn phế luôn cả cánh tay đó. Một bên nhẹ bôi thuốc mỡ cho cô một bên không ngừng lo lắng tình trạng của cô cũng không biết nên nói gì. Cũng vì nó mà cô phải chịu đòn oan ức.

Suzy nằm ngoài hành lang đau đến nước mắt chảy ròng ròng. Nghiến răng nghiến lợi không ngừng ghim thù cộng thêm thù Park Jiyeon cô được lắm, dám phế tay của tôi, tôi sẽ trả cho cô gấp mười những gì mà Bae Suzy này hôm nay phải chịu. Đừng tưởng con này dễ chơi. Híc đau quá, đồ chết dẫm có cần phải ra tay nặng như vậy không? Cái tát đó của ta cũng không có nặng như vậy, Híc ba mẹ ơi con đau quá à!!!.

Sự kiện này cũng sớm bay đến phòng hiệu trưởng nhưng cũng nhanh được dập tắt còn dư luận sau đó không ngừng xoay quanh Park Jiyeon và Park Sunyoung chuyện tình đánh ả lẳng lơ cứu người tình. Suzy ở bệnh viện dưỡng thương không ngừng ghim thêm thù khi trên mạng một đám bách hợp fan mà cô cho là không não xài, đang ca ngợi hai người kia và đạp cô xuống dưới thể loại tiểu nhân không ai chấp nhận nổi.

- Sung Hwa tao nghĩ không cần phải căng thẳng chuẩn bị quà cho con nhỏ đó nữa.

- Ok Jork mày nói gì tao không hiểu?

- Rồi mày sẽ hiểu thôi, giờ thì tới bệnh viện thăm con ả Suzy thôi.

Hai tên dáng vẻ thong dong, một tên nhắn tin điện thoại, một tên thì cầm thuốc hút cười trong sảng khoái, nhẹ nhàng phóng qua vách tường trường học và biến mất trong con hẻm gần đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro