Chap 20: Dao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tâm sự: để cho tâm trạng đu theo được với cảm xúc trong truyện các chế nên nghe nhạc buồn tuột dốc không phanh tha hồ nghĩ nhé, còn nữa a tui sẽ ngược, ngược nữa, ngược mãi cho đến khi gần cuối truyện đó nha nên đừng có ai kêu tui ngừng ngược nha, cái này chủ yếu là ngược nha. Thank!

---------- .0. ----------

Niềm vui nhỏ mang theo nỗi đau lớn, bạn có từng nghĩ cho đi hết tất cả rồi, liệu người đó sẽ thật lòng hết mình vì bạn? Họ cho bạn một hy vọng nhỏ khiến niềm vui lòng bạn ngập tâm hồn, nhưng bạn có còn nhớ lúc họ tổn thương bạn, liệu họ sẽ đến bên bạn chứ? Giúp bạn chứ? Hay chỉ là..... Càng khiến bạn thêm tổn thương hơn?.

Hai ngày sau.

Bệnh viện Seoul.

- Ưm .... Ưm.... A.... Aaaa.....

- Jiyeon nhanh .... Nhanh chút nữa.... Tôi sắp tới.....

- A..... Aaaaa!!!!!....

Tiếng rên rỉ đầy dục vọng không kiêng nể người bên ngoài đi lại. Hai cô gái lõa thể đang còn xếp chồng lên nhau trên chiếc giường bệnh eo hẹp. Tiếng thở dốc sau cuộc hoan ái đầy kịch liệt mồ hôi ướt đẫm hai khuôn mặt đỏ hồng.

- Như vậy cô đã thỏa mãn chưa? Bae Suzy?

Nó nằm đè lên thân thể còn đang hứng tình kịch liệt run rẩy phía dưới ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào đôi mắt mơ màng sau lần lên đỉnh thứ hai của Bae Suzy.

- Yeonnie nghĩ như vậy là đủ sao? Bao nhiêu ngày nằm trong đây nhờ cậu mà người ta phải chịu bao nhiêu là nhục nhã bị đám y tá cùng bác sĩ khi dễ nha, còn cánh tay người ta không biết lúc nào thì khỏi.

- Hừ! Xảo trá.

Nó tức giận sẵn giọng mắng người nằm dưới thân. Sau đó chống người dậy đi tới phòng tắm xả nước dội đi hướng vị hoan ái lúc nãy.

- Jiyeonnie nói vậy là oan cho người ta nha, không phải tại cậu này, làm sao tớ phải vào đây nằm ủ chết trong này cả tháng trời a.

Bae Suzy lõa thể nằm trên giường nghênh ngang nói chuyện, cũng không sợ sẽ có kẻ khác đi vào nhìn thấy cơ thể mình.

- Câm miệng!.

Giọng nói trầm thấp mang theo lạnh lẽo hòa cùng dòng nước đang xóa ra từ vòi sen nghe thật ma quái, nếu tưởng tượng thêm chút nữa có lẽ sẽ nghĩ rằng đấy chính là giọng của qủy nước hiện lên đòi mạng người ta.

- Ha ha ha... Cậu này nghĩ muốn mình câm miệng dễ dàng như vậy sao? Nói cho cậu này biết 6% cổ phần của mình vẫn còn ở trong công ty ba Jiyeon nếu cậu này làm mình thấy chán hãy tự suy nghĩ đi nếu cậu này còn muốn làm đứa con ngoan của ngài Park.

- Cô dám dùng tài chính uy hiếp tôi?

Nó từ phóng tắm tẩy rửa sạch sẽ đi ra, trên người không lau qua nước, mặc sẵn chiếc áo khoác da bên trong là thun đen cùng chiếc quần jean xanh dùng khăn lau khô đầu tóc, ánh mắt híp lại nhìn tới người đang còn nằm lõa thể trên giường.

- Tôi thích thế đó thì sao? Không phải cậu cũng vì 'thứ con hoang' đó mà phế tay của tôi sao, tôi chỉ dùng phương cách nên có để trả lại cho nhà họ Park bạc tình bạc nghĩa mà thôi.

- Vậy thì cứ rút hết đi, cô nghĩ rằng thếu đi chừng đó thì nhà tôi không đủ sống chắc?.

- À ha, vậy cậu này tại sao còn tới tận đây phục vụ mình, lẽ nào không phải là do ông ấy kêu chứ?

- Cô nghĩ rằng ba tôi là một kẻ ham tiền tới vậy sao?

- Nếu vậy chắc là do ba của mình nói đi.

Bae Suzy dùng cánh tay còn lại kéo mền che đi thân thể trần trụi của mình, ánh mắt lơ đễnh nhìn Jiyeon cười tà mị.

- Hừ! Bây giờ cũng đã làm theo yêu cầu của cô, tốt hơn nên an phận đừng để tôi phải ra tay lần nữa, hôm nay coi như là đền bù, tôi nói lại sẽ không có lời xin lỗi nào đâu, nếu còn gây khó dễ cho người đó.

- Người đó? Ha ha ha.... Jiyeon cậu này trở nên thánh thiện từ lúc nào vậy hả? 

- Tôi cần cô phải biết sao?

Gương mặt nổi lên sát khí, nó chộp lấy cái cổ nhỏ của Suzy bóp chặt như siết lấy trái cam trong tay. Suzy vô thanh vô tức, nước mắt như sắp trào ra khỏi khóe mi nhìn nó sợ hãi không dám cười thêm chỉ cố gắng dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn nó.

- Nói cho cô biết, cứ đụng tới đi rồi cô sẽ được biết mùi của một đứa ăn mày.

Giọng nói lạnh lẽo đến tận xương tủy khiến cho Suzy sợ hãi trong lòng đến trêu đùa cũng trở thành nghiêm túc không dám nói thêm điều gì. Chỉ biết ngúc ngắc cái đầu gật gật biểu thị, lúc này nó mới buông lỏng tay thả cái cổ kia ra.

- Khụ Khụ....

- Nhớ đó.

Nói xong nó chuẩn bị đi ra khỏi phòng bệnh vứt cô ả kia lại một mình.

- Khoan đã.

- ...

- Cậu cũng đừng quên hôn ước của cậu với Kim Myung Soo con trai tổng giám đốc công ty L, nếu Kim Kwang Soo biết con trai hắn chưa du học về mà con dâu tương lai của hắn đi cắm sừng con trai hắn ....

- Cô câm miệng được rồi đó nếu như còn nói thêm tiếng nào nữa tôi bẻ gãy cổ cô.

Nó vừa bước tới cửa chuẩn bị đi về không ngờ được lại nghe tới những lời này, chính xác là chút nữa nó đã quên mất chuyện này. Nhưng cô ả kia dùng chuyện này đe dọa nó thì được cái gì, giữa hai bên không thể tồn tại cái được gọi là tình yêu, chỉ là cảm giác được thỏa mãn về thể xác là đủ. Còn cái hôn ước kia cũng chỉ là một giao dịch bằng tiền có lợi cho hai bên mà thôi.

- Tôi nghĩ cậu sẽ không thể đâu, cậu nên lo cho bản thân đi trước khi mọi chuyện trở nên không thể dừng lại được, cũng đừng có đe dọa tôi. Chó bị dồn đến đường cùng thì nó sẽ cắn lại đó, đừng để tôi phải làm như vậy ....

- Tôi đợi... Cũng không phải là tôi chưa từng làm nếu cậu ấy còn sống sẽ không muốn nhìn thấy cô như vậy đâu.

Lời nói kia chẳng khác gì kim nhọn đâm thấu tâm can Bae Suzy, nó lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh. Để lại một mình Bae Suzy ngây ngốc một mình, ánh mắt cợt nhả đổi thành yếu đuối bi thương thống khổ không thể chịu được, đôi môi nhếch lên cười như không cười, nước mắt rơi nhưng không ai thấy, chờ người cùng đến sao, chính cô đã bỏ rơi người đó mà, chính cô khiến cho người đó biến mất mãi mãi trước mặt mình mà. Chính là cô mà....

- Park Jiyeon nếu không phải... rồi cô sẽ phải dẫn trên vết xe đổ của tôi, nếu không phải tại cô, cậu ấy... Cũng sẽ không....

Nước mắt vừa đắng vừa chát rơi xuống những cũng không thể dừng lại ký ức đau thương kia.

Nó bần thần bước ra khỏi bệnh viện trong đầu cũng không thể quên đi những lời người kia vừa nói.

Vốn dĩ ngày hôm nay nó đến đây thỏa mãn Bae Suzy đó chính là do yêu cầu của nó. Lần trước sau khi bẻ gãy tay của Suzy tuy rằng về nhà không ai nói gì nhưng lúc nó đi qua thư phòng làm việc của ba mình, đã thấy cô đứng khúm núm trong đó nghe những lời không đáng phải nghe. Dù sao mọi chuyện cũng là do nó làm không thể để tội lên người cô được, nó không suy nghĩ bước vào trong thay cô nhận tội, ngày hôm sau thì tới chỗ Suzy nhận lỗi. Cũng chính vì việc này đã khiến cho ông Park vô cùng ngạc nhiên về thái độ thay đổi đến kì lạ của con gái mình. Nhưng ông cũng không nói gì thêm, cho dù lỗi nhiều hay ít đối với ông nó chính là đứa con gái bảo bối của ông và vợ của mình. Ông không thể trách phạt gì nó, cũng không dám làm nó buồn phiền người vợ trước đây chịu đựng và mất đi vì ông như vậy là quá đủ, ông không cần thêm gì ngoài đứa con bảo bối mà ông cần phải bảo vệ này.

Cũng vì vậy nó khi nó đến bệnh viện này vừa vào cửa đã phải chịu sự đè ép của cơ thể kinh tởm kia, phải vì vậy mà làm cô ta thỏa mãn thì mọi chuyện mới có thể thuận lợi đi qua. Thật ra Bae Suzy chỉ là một học sinh trung học bình thường không có tài cán gì số cổ phần cô ta có được trong công ty này cũng không phải là do nhà cô ta cho, mà chính là do một tên ngu ngốc vì cô ta mà đến cuối đời cái gì cũng cho cô ta, rồi đến chết cũng chỉ có thể mang theo trái tim tan nát mà xuống địa ngục.

Chỉ vì muốn củng cố địa vị của mình ở công ty và bạn bè làm ăn chung trong đó có Bae Yong Joon nên ông không muốn vì xích mích của con nhỏ mà làm ảnh hưởng sau khi nghe người kia tới nhắc về chuyện này, ông đã nổi giận đùng đùng về nhà dồn hết mọi tội lỗi lên đầu cô, cô ngơ ngác không biết gì chỉ có thể thành thật cúi đầu nhận tội.

Nhìn thấy cảnh đó nó cũng không thể đứng yên nhìn nữa nên nó mới ra điều kiện này.

Ngồi trong xe hút từng điếu thuốc thật thoải mái, đầu óc có chút lâng lâng, nó nhớ tới lời nói của Suzy về người kia.

- Con rể sao? Kim Myung Soo?

Trong miệng tuôn ra khói thuốc nhàn nhạt mang theo nụ cười khinh miệt. Nhớ lại hai năm trước trong buổi tiệc sinh nhật năm 15 tuổi thật lòng thì không có, giả tạo thì một rừng bao nhiêu kẻ vây quanh nó nói lời chúc mừng sinh nhật nhưng có mấy ai là thật lòng. Lúc đó có một tên ở lớp trên thích nó cũng đã lâu mà chưa bao giờ tiếp xúc lần nào với nó, cũng ngay tại bữa tiệc đó hắn lợi dụng gia thế là nhị thiếu gia của lão Kim năn nỉ cha mình kết thân với nó. Nhưng mọi việc tiến triển còn tốt hơn cả hắn mong đợi có một được tất cả. Chỉ là xin cha giúp mình hỏi thăm làm quen không ngờ được lão Kim lại lợi dụng việc con trai nhà mình thích thiên kim Park gia đem việc làm quen trở thành chủ đề xin hỏi con dâu, lúc đó ông Park cũng không ngờ tới con mình chưa lớn đã có kẻ tới cửa xin hỏi cưới. Ông không khỏi bối rối, cũng không vội đồng ý. Một thời gian sau ông cho người điều tra gia đình lão Kim và nhận được kết quả tốt ngoài mong đợi. Tên nhị thiếu gia này cũng không có phô trương như những kẻ giàu có khác ngược lại là một kẻ biết học hỏi, biết cầu tiến khiến ông vô cùng hài lòng cộng với gia thế nhà Kim gia thì có thể nói cực tốt cho những việc làm ăn sau này của công ty nhà họ Park ta. Ông không nghĩ gì nhiều liền đem nó đến hỏi chuyện nó, thiết nghĩ là nó sẽ từ chối hoặc là làm lớn chuyện không chịu. Nhưng ông không ngờ được là nó chỉ gật đầu đúng một lần, rồi từ đó về sau cũng không nói gì thêm. Suốt nửa năm đó tên nhị thiếu gia được nước nhờ gia thế và lão Kim liên tục bám lấy đuôi nó ở khắp mọi nơi đến nỗi tin tức tràn ngập trên khắp các mặt báo lớn nhỏ, sau đó lễ đính hôn của hai bên cũng diễn ra thật long trọng trước giới truyền thông cực mạnh. Ngày hôm đó đối với một kẻ đã từ lâu sống không tim không phổi như nó thì cũng chỉ là một trò hề trước đám người vô năng này, chỉ là muốn che mắt ba nó về sự chán nản trong tâm nó mà thôi. Nhưng ngược lại với tên nhị thiếu gia này trước khi đi du học lại là một điều thuận lợi là tiền đề sau này để hắn và nó sớm trở thành vợ chồng như mong ước của hắn.

Lễ đính hôn diễn ra lúc đó cũng không hề có mặt cô, vì lo sợ giới truyền thông truyền ra những thông tin không đứng đắn làm ảnh hưởng nhiều mặt. Ông Park đã cấm cửa cô hơn một tuần không cho ra ngoài mà cô chỉ biết ngây ngốc ở yên trong phòng cho dù thế giới bên ngoài có thay đổi thế nào. Cho đến lúc tên nhị thiếu gia họ Kim kia lên máy bay đi du học 3 năm thì lúc này cô ra khỏi cửa cũng không có gì ngạc nhiên, cũng không hỏi gì vẫn cứ lặng lẽ sống từng ngày như người vô hình trong thế giới tĩnh lặng của chính mình.

Đối với ông Park tìm được một nơi môn đăng hộ đối thật tốt cho đứa con bảo bối của ông là ông cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi. Nhưng ông đâu hay rằng chuyện ông luôn nghĩ là tốt sẽ chính là cái rìu chẻ nát trái tim ông.

Nhớ lại những ngày cái tên ngu ngốc kia còn ở đây thường xuyên bám đuôi nó, không khỏi khiến nó thấy kinh tởm khó chịu cùng ngứa ngáy, mặc dù hắn là một kẻ tốt đến cả hậu điểm xấu xa cũng chưa từng có với nó. Nhưng lòng nó vẫn lạnh, vẫn chưa từng bao giờ nghĩ đến tình cảm của tên ngu ngốc này một lần.

Nhưng lúc này đây lòng nó đã bắt đầu chứa một người, một người từ trước đến giờ đối với nó mà nói đó chỉ có thể căm ghét đến tột cùng chính là ... Cô. Nó cũng không biết tại sao lại như vậy cứ cho là ghét của nào trời trao của đó đi. Nhếch môi cười nó thả xuống điếu thuốc đã hút cạn đi ra khỏi tầng hầm.

Trung học Seoul.

Sân tập thể dục ngoại khóa.

Cô ngây ngốc ngồi một chỗ nhìn các bạn đang chơi bóng chuyền, chợt nghĩ tới bộ dáng của nó đang chơi bóng chuyền cùng một người cách đây hai năm hình ảnh mơ hồ chợt dội về trong đầu của mình ngày đó trong lúc bản thân còn phải vì người khác trực nhật thay đang lúc quét sân nhìn thấy nó cùng một cậu bạn cùng chơi bóng chuyền hình ảnh lúc nó cười thật rạng rỡ cùng người kia khiến lòng cô lúc đó nhìn thấy cũng xao động. Chưa bao giờ nhìn thấy nó cười từ lúc mẹ nó mất đi, đây cũng là lần đầu tiên trộm nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nó, nhưng cô lại cảm thấy hụt hẫng cũng cảm thấy bội phục người kia, người đã khiến nó mỉm cười thật lòng đã từ lâu không còn. Cô có muốn làm như vậy có muốn kéo gần khoảng cách với nó nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà thôi, đối với cô không phải từ trước đến giờ chính là hận thù thôi sao? Cô có tư cách gì đâu, có lẽ nhìn thấy nó hạnh phúc thì lòng cô cũng đã hạnh phúc rồi. Nghĩ tới lòng cũng không khỏi một trận chua xót, không rõ từ lúc nào tình cảm khơi mào và sự chú ý của cô dành cho nó nhiều vô vàn đến như vậy. Có trách thì chỉ có thể trách chính bản thân cô quá vô dụng không có gì tất cả chỉ là tay trắng.

Thân thể bị thương vì rượt đuổi theo con đường cần tình thân, nhưng không thể dừng lại dù có chết nhưng cũng không thể ngờ được nó lại bộc phát thêm một thứ cảm tình ngoài dự liệu nó đó có phải là.... Tình yêu?.

Cô phải làm gì đây? Cất nó đi hay là cứ để nó phát triển như bây giờ rồi sau đó nhìn nó tan vỡ đây?.

- Park Sunyoung cậu nghĩ gì mà ngẩn tò te vậy? Mình gọi nãy giờ cũng không chịu trả lời? - Qri bước tới đập và cô nhướng mày hỏi.

- À không có gì! - Cô miễn cưỡng cười nhìn người kia nói.

- Sunyoung ! Em theo tôi lên phòng giáo viên một chút. - Một giọng nói khác vang lên từ phía sau lưng hai người.

- Là cô Eun Jung. - Qri mở miệng nói.

- Đi thôi.

Eun Jung cũng không nề hà còn có giáo viên bộ môn nơi này, liền đi lại kéo cô ra khỏi chỗ ngồi cùng Qri một mạch kéo tới phòng giáo viên khóa chặt cửa lại. Nhìn dáng vẻ dường như rất là tức giận, để cô đứng yên một chỗ Eun Jung liền ngồi trên ghế văn phòng khoanh tay nghiêm mặt nhìn cô. Cô ngơ ngác nhìn phản ứng kì quái của Eun Jung cũng có chút hoảng sợ trong lòng thần kêu không tốt.

- Em đến nhà tôi ở hơn ba tháng, bỏ đi hơn một tuần đến cả một câu cũng không thèm nói là như thế nào? - Eun Jung tức giận bày ra bộ dạng bà chủ đi đòi nợ

- Em... Không phải Jiyeon nói với....

- Em còn muốn mang con nhỏ ngỗ nghịch đó ra nói chuyện với tôi?

- Em không có ý đó, chỉ là..

- Chỉ là cái gì? Bệnh chưa khỏi, nếu như.... Nếu như xảy ra chuyện gì em nói tôi phải làm sao đây hả?

- Em xin lỗi.

- Tôi không cần em xin lỗi, em biết là em bỏ đi khiến tôi như phát điên không hả? - Eun Jung híp mắt đứng dậy nhấc chân từng bước đi về phía của cô.

- Em không phải là không gọi mà là... Em chưa kịp gọi thì Jiyeon đã lấy đi mất rồi.

Lời chưa nói hết cái cằm nhỏ bị bàn tay lớn nắm lấy ép cô phải ngẩng cao đầu. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Eun Jung đang đối diện với mặt của mình.

Ưm ....

Lí trí ẩn nhẫn tàn dư cũng không cần phải áp chế nữa Eun Jung rất nhanh nắm lấy cái cằm nhỏ của cô, dán lên môi một nụ hôn, áp chặt cánh tay kéo vòng eo mảnh khảnh kia lại sát gần mình hơn. Đầu lưỡi tham lam liếm từng chút một hương vị đang có trên cánh môi kia. Há miệng nút thật chặt cánh môi mềm mại này không muốn buông một chút nào, đầu lưỡi tìm kiếm đầu lưỡi kia mà giao triền mà quấn lấy mà đòi hỏi.

Phải, cô phát điên rồi, thật sự phát điên với đứa nhỏ này rồi. Chưa từng có bệnh nhận nào lại khiến cho cô phải chật vật như vậy đến cả người yêu cũng chưa hề có. Nhưng đứa nhỏ này lại khiến tim cô rung động lòng cô không yên, tâm luôn không thể kiềm chế cảm xúc luôn phải vô cớ mà bộc phát không để ý tới cái gọi là hình tượng nữa, đến cả cái gọi là quan hệ bác sĩ bệnh nhân cũng vì đứa nhỏ này mà cô đã đá nó bay xa khỏi đầu của chính mình. Lúc này chỉ còn duy nhất một thứ đó chính là bên cạnh đứa nhỏ này ngoài che chở còn muốn độc chiếm làm của riêng không ai có thể chạm vào.

Cô cũng không rõ cái cảm giác thích và yêu nữ nhân là như thế nào? Cũng chỉ là tìm hiểu qua internet vài cách hiểu đơn thuần mà thôi. Mấy ngày trước chạy đi tìm đứa nhỏ đã khiến lòng cô mất kiểm soát và trở nên rối bời cô không tin mình là một người bình thường lại yêu phải một cô bé, nhưng cho dù có muốn phủ nhận cỡ nào thì tình cảm trong tim cũng không thể gạt bỏ được, cô bắt đầu học cách tiếp nhận nó, đường đường là một bác sĩ khoa tâm thần học dĩ nhiên cô cũng biết rõ chính mình đang làm gì mà. Đứa nhỏ đột nhiên đến ở cùng mình rồi đột nhiên biến mất thử hỏi đối với một kẻ tìm thấy tình yêu như cô làm sao có thể buông được làm sao có thể để tình yêu vừa đến trong chốc lát rồi lại chạy mất. Nhất định là không thể được rồi.

Nụ hôn như rút cạn khí lực của cô cùng đứa nhỏ này. Ánh mắt mông lung hé ra, đứa nhỏ vẫn chưa hết bàng hoàng thở dốc ngây ngốc nhìn chính mình thả lỏng eo nó ra.

- Đồ ngốc, tôi nhớ em.

Đem đầu đứa nhỏ ép chặt vào trong ngực chính mình, không cho nói, chính mình dùng cái ôm thật chặt biểu thị nỗi nhớ nhung dành cho đứa nhỏ này. Chính mình tuyệt nhiên thụ hưởng mùi hương nhẹ nhàng trên người đứa nhỏ này không muốn chia sẻ đứa nhỏ này cho ai chỉ muốn một mình cất vào túi riêng mà hưởng dụng.

Tôi dao động vì em, rung động cũng chỉ mình em, nhớ cũng chỉ có em. Đồ xấu xa em từ lúc nào lại chạy vào tim tôi vây chứ? Khiến đầu óc tôi rối bời, tâm loạn không thể nói. Em bỏ đi để tôi phát điên một mình, rồi nhận ra tôi không rõ từ lúc nào bất giác yêu em mất rồi. Tôi muốn có em, muốn yêu em thật nhiều, vì em bảo vệ cho em. Đồ ngốc tử.

Những bức xúc dồn nén cũng được bung tỏa thì ra Eun Jung từ lâu đã yêu Sunyoung những chính bản thân lại không hề biết. Lúc phát hiện thì lại vô cùng khẩn trương đến khi bày tỏ được thì tâm cũng trở nên ấm áp hơn, mặc dù chưa rõ liệu người kia có đáp ứng cô.

Bị ôm đến gộp thở, môi bị nút đến sưng vù. Tại sao lúc này ai cũng muốn động dục với cô hết vậy? Lúc sáng là Qri ôm hôn lên má, sau đó thì bị Jiyeon kéo vô WC hôn không những vậy dưới bắp đùi còn bị nó cắn một cái để lại cái dấu có màu đặc trưng, giờ lại đến người này hôn đến trời đất quay cuồng còn bị ôm đến ná thở.

Sau sân trường.

- Sung Hwa nếu đem đoạn video này gửi cho Park Jiyeon thì Park Sunyoung kia sống được không đây?

Tên Ok Jork cầm điếu thuốc đang hút giở cầm đoạn phim trong điện thoại tua đi tua lại cả chục lần.

- Tuyệt đối là không rồi, con ả Bae Suzy kia còn bị nó bẻ gãy tay ngay tức thì, Park Sunyoung chết là cái chắc.

- Ngày mốt là sinh nhật nó rồi, mày tính xong chưa Ok Jork đại ca hối chúng ta từ bữa đến giờ.

- Xong hết rồi, chỉ vài ngày nữa thôi thì cái chức đại ca sẽ thuộc về tao, con nhỏ đó, tao sẽ cho nó biết chọc tức tao thì nó sẽ phải nhận hậu quả gì?

- Mày muốn mượn dao giết người?

- Đúng vậy!.

- Những thế lực nhà nó như vậy, chúng ta sao có thể được?

- Chỉ cần chấn động nhỏ thôi, không cần để nhà nó biết, nếu không lũ cớm sẽ đánh hơi được thì tụi mình không xong đâu.

- Ý mày là?

- Chức đại ca tao vẫn phải lấy, cho nó bài học tao vẫn phải trả, làm chết một người không có gì đáng tiếc, chỉ cần đừng cho tụi nó biết. Đáng tiếc con nhỏ đó nhìn ngon vậy mà phải chết.

- Thằng dâm dục, mày mở miệng là thúi.

- Chắc mày không có đâu ha thằng khốn nạn Sung Hwa.

- Ok Jork mày còn khốn nạn hơn tao.

- Đủ rồi.

- Nhưng mà mày làm đại ca sẽ xử lý con nhỏ kia như thế nào?

- Hàng ngon thì tại sao tao phải bỏ qua chứ?..

Bên này tên kia vẫn chưa chấm dứt vấn đề của bọn chúng.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc đi săn và bị săn. Rồi ai sẽ bảo vệ ai? Rồi ai sẽ phải hối hận? Rồi sẽ có còn sự tha thứ chứ? Hay chỉ là quay mặt nhận lấy đau thương? Rời đi trong xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro