Chap 22: Qùa quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm mơ màng trên giường bệnh, tỉnh rồi ngủ, ngủ rồi tỉnh. Cứ thế lặp đi lặp lại, cô cũng không biết mình đã nằm đây bao lâu, nhưng mà chỉ cảm thấy bản thân lúc này vô cùng thoải mái, không có đớn đau, không có giày vò, cảm xúc cả người nhẹ nhàng tựa như lông hồng. Phảng phất trong không khí chính là mùi bạc hà mát dịu. Cô chỉ muốn có được giây phút bình yên như vậy. Chẳng qua cũng chỉ muốn tự mình chữa lấy vết thương lòng, lúc này cô không khác gì một con thú nhỏ bị thương, đang cố tìm một góc cho mình trốn vào tự mình liếm đi vết thương kia, tự mình chữa lấy vết thương ấy, dù rằng nó sẽ luôn là vết sẹo nhắc nhở cho cô nhớ về chính nó, và về những gì đã xảy ra.

Một nơi trốn tránh tốt nhất không một ai phát hiện ra.

- Đã hai tuần rồi, cô tính ngủ cho đến lúc nào, muốn trốn tránh tôi sao?

Ngồi bên giường cùng cô nhìn sắc mặt hốc hác kia không có chút khởi sắc, cũng khiến cho nó chán nản. Chưa bao giờ nó lại thấy bản thân mình thua cuộc như lúc này, dùng chính sức mạnh của mình để làm hại một người không biết tự vệ, không biết bảo vệ chính mình. Trong đầu nó chỉ muốn hỏi, tại sao không chống trả, tại sao lại ngu ngốc tự mình gánh chịu những cơn giận của người khác như vậy?.

- Hay là tôi đáng ghét đến như vậy sao? Tới mức cô không muốn tỉnh lại nhìn mặt tôi?

Nó vẫn ngồi cạnh đó từng lời nói chuyện cùng cô.

Đã hai tuần trôi qua, bác sĩ cũng cảm thấy có chút kỳ lạ khi cô đã hôn mê quá lâu nhưng lại không có dấu hiệu của sự tỉnh lại. Ai cũng muốn đến kiểm tra nhưng kết quả cuối cùng lại là không rõ nguyên nhân.

Eun Jung và Qri cũng khá kinh ngạc với chuyện này, còn nghĩ rằng đám bác sĩ kia nói dối nhưng khi tận mắt nhìn thấy bản bệnh án trong tay chị gái mình thì cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng cũng không biết là tại sao, cũng chỉ có thể phán đoán là do tâm lý bị tổn thương nên bệnh nhân chỉ muốn trốn trong tiềm thức của mình không muốn thoát khỏi giấc ngủ này. Tất cả chỉ biết bó tay bất lực.

- Suzy, mối hận của cô lần này còn phải xem cô có muốn trả không đó. Còn cả người mà cô muốn có nữa.

- Tôi biết rồi, chỉ cần đưa con nhỏ đó đi trong im lặng là được chứ gì?

- Tốt.

- Chỉ cần để cho Park Jiyeon vui vẻ, đại ca JB của tôi cũng sẽ không bạc đãi cô nhiều, nên nhớ làm êm gọn đừng để bọn cớm biết, nếu không thì cô cũng đừng mong mình trở về nhà yên ổn.

- Ok Jork, đừng tưởng tôi không biết anh đang muốn gì, không phải việc anh muốn làm đại ca thôi sao? Anh cứ tự nhiên tôi không quan tâm, tốt nhất là cho nó im luôn mà xuống địa ngục còn không đừng mơ đến cái danh đại ca kia.

- Cô được lắm, tốt thôi. Nhớ đó...

Tại một góc tối của bệnh viện hai bóng người cũng dần tách ra, mỗi người đi một ngã. Mỗi người đều mang trên mặt một nụ cười ghê tởm, có lẽ kế hoạch của họ sắp được hoàn thành. Bóng đêm của tội lỗi lần nữa bao trùm mọi thứ, cho dù là người không liên quan, rồi cũng vì tình cảm, danh lợi, dục vọng mà cuốn vào trong.

- Đã tới?

- Uhm, cậu này vẫn cứ ngồi đó sao?

- IU có phải mình đã làm sai?

- Mình cũng không biết, nhưng mình nghĩ chuyện cũng đã lâu rồi....

IU đi tới đem bó hoa tươi đặt lên trên bàn.

- Cậu này muốn nói gì?

Ánh mắt âm trầm sáng ngoắc của nó khiến cho IU quay đầu nhìn lại cũng giật mình.

- Không có gì, chỉ mong cậu này đừng tự dày vò bản thân như vậy, cũng đã hai tuần rồi mà.

IU lấy lại điềm tĩnh đi đến chỗ nó ngồi vỗ vai nói. Cô cũng đã nghe tin này, người kia nằm đây đúng hai tuần thì cũng đúng hai tuần nó vắng mặt trong lớp, dù rằng giáo viên trong trường vì đồng lương của mình cũng không dám lên tiếng. Ai mà chẳng biết đến Park gia ngay khi cả cái trường kia cũng là thuộc quyền sở hữu tư nhân của nhà nó. Dù rằng như vậy nhưng điều IU không ngờ tới đó chính là nó vô cùng hận người trước kia còn có nhiều lần khiến người này sống dở chết dở trong này nhưng chưa hề đến đây thăm hỏi hay ngồi đây canh chừng như lúc này. Tự hỏi lòng liệu rằng thật sự nó đã thay đổi, nhưng vì cái gì chứ?

Nhiều lần IU trong lòng khó hiểu nhưng chưa bao giờ nói ra, chỉ vì cô sợ nếu nói ra thì tình bạn này cũng sẽ biến mất vì sự tò mò của chính mình. Cô muốn níu giữ nó, càng lâu càng tốt, bởi vì tình yêu là một sự giày vò không thể nói được.

- Thì như thế nào? Cậu quản được tôi?

- Mình không có ý đó, ra ngoài đi dạo một chút được không?

IU đi đến rủ nó, nở nụ cười như không có gì sau đó bước đi trước. Nó thở dài nhìn cô một cái sau đó cũng buông xuống suy nghĩ trong đầu thư thái đi ra ngoài hít thở không khí bên ngoài. Nhưng bóng tối ở phía góc tường kia nhìn theo lại mang đầy tội lỗi.

- Sorry Park Jiyeon, à không, mà là cô chuẩn bị vô tù ngồi đi. Ha ha....

Giọng nói âm lãnh chìm trong bóng tối kinh khủng không lọt ra khỏi tầm miệng. Nó hệt như lời thì thầm của ác qủy, nụ cười ghê tởm lại gần trước cửa phòng bệnh, các vệ sĩ đứng gác cũng đã thủng một lỗ trên vai cùng muỗi tiêm thuốc mê cực mạnh. Bước qua xác từng người, nhẹ nhàng tiến vào bên trong.

- Ái chà, ngủ lâu như vậy, mà còn chưa muốn tỉnh, xem ra tôi đưa cô xuống địa ngục chắc cô cũng không biết đâu nhỉ?

Bóng người áo đen, ánh mắt đầy sát ý, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa nhiều dao găm, khiến người ta sợ hãi. Cô ta đưa bàn tay vuốt lấy hai bên má của cô, le lưỡi liếm lấy.

- Mùi vị của ngây thơ, chúng thật tuyệt chỉ tiếc không thể giữ lại chơi đùa, ngoan, chút thôi sẽ không còn đau nữa.

Cô ta rút một ống tiêm trong túi áo ra, từ từ truyền vào trong túi dịch đang treo trên cây móc, miệng cười khinh mạc nhìn từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Bốp!!!

Rầm !!!!

Sau những tiếng va chạm mạnh như đánh nhau là cảnh tượng không ai dám ngờ tới.

- Cô...... Ưm......

Cô gái áo đen bị người nằm trên giường tỉnh dậy, đột kích bất ngờ, toàn thân không kịp phòng bị, liền bị người nọ một chiêu áp đảo trên giường, cái lưng đau như muốn nứt ra. Chưa kịp lên tiếng, hai cánh môi đã bị chiếm đóng, sức mạnh thật sư khó tin. Không ai ngờ được người này chính là cô, Park Sunyoung.

Đây không phải nụ hôn, mà là sự tàn sát, càn quét đôi môi, đôi môi cô gái không ngừng bị cắn nát và nút như điên dại, đến cả phần lưỡi cũng ngập tràn vị máu tanh. Cô vùng vẫy muốn nói, muốn thoát khỏi bệnh nhân điên loạn kia, đáng sợ, chúng thật đáng sợ. Chưa bao giờ cô lại bị một người bệnh sức trói gà không chặt có thể một chiêu liền khống chế mình ngay trên giường. Đầu óc choáng váng không kịp phản ứng, cô ta còn chưa động thì người trên đã nhanh tay lột được chiếc áo khoác, chỉ tiếc Sunyoung này không hề lột hết chỉ với một cú xoay người đã có thể chế trụ hai tay cô ta, trói lại bằng chính chiếc áo khoác của cô ta với một động tác đầy điêu luyện. Cây kim ghim trên tay cũng đã bung ra từ sớm, máu không định lưu vung vãi khắp mọi nơi dưới sàn nhà, ống dịch rơi xuống, dịch lỏng liền bao phủ cả một mảng bên dưới.

- Mau buông, muốn chết???!!!

Mặc dù bị chế trụ, lưng, môi cùng hai tay đau như muốn rã rời nhưng cô ta vẫn lì lợm không khuất phục, nghiến răng đe dọa.

- Cưng, muốn nói cái này....

Cạch!!!

Cây súng dấu bên hông cô ta không biết từ lúc nào đã bị cướp mất, khóa an toàn trên súng cũng được mở. Ống súng lạnh lẽo không ngừng lả lướt trên thân thể cô ta, cảm giác mát lạnh từ thân súng không ngừng lả lướt trên ngực, sau đó trượt dần xuống nơi giữa hai chân. 

- Thứ đó không thể đùa.....

Cảm giác bị kích thích cơ thể khiến cô ta không chịu đựng được, giọng nói đã không ngừng run rẩy trên người cũng phản phất một tầng mồ hôi, không ngừng chú ý họng súng đang lả lướt khắp thân thể của mình. Cô ta không ngờ kế hoạch muốn giết người lại có thể bị sập bẫy của kẻ khác một cách bất ngờ như vậy. Trong đầu lúc này cũng chỉ biết thầm cầu xin kẻ điên kia đừng có mà bắn chết cô ta là được.

- Không đùa với nó, đùa với cơ thể cô chắc được, nhìn nó kìa thật dâm đãng, chưa gì đã bị kích thích rồi......

Hai tay bị áo khoác của chính mình trói lại từ đằng sau, họng súng cũng đã bị luồn vào trong quần mà ma sát với bộ vị nhạy cảm, cảm giác kích thích dục vọng từ thần kinh dâng cao, cô bắt đầu rên rỉ nhỏ, áo dạ len trên người cũng đã được vén lên cao, áo ngực bị kéo xệ xuống để lộ hai khỏa do động tình mà thẳng tắp nhảy vọt ra ngoài, hai viên thịt đỏ không ngừng bị ngắt véo đau đến ngất, nhưng khoái cảm dạt dào khiến cô ta càng thích hơn tự động đưa bộ vị mẫn cảm ma sát với thân súng lạnh lẽo từ trong quần. Lúc này tia lí trí cuối cùng của cô ta chỉ biết hận chính bản thân đầy dâm đãng của chính mình chỉ một kích thích nhỏ cũng đã khiến cho mình phát điên. 

- Cô mau đừng, đê tiện........

Cố kiềm lại dục vọng, thân thể đúng là thứ khốn khiếp cho câu trả lời thiết thực, nhưng lúc này mở miệng nói những lời trái lương tâm đầy nực cười như vậy không khỏi khiến cho người ngồi sau lưng đang kích thích cô càng cảm thấy buồn cười.

- Ngủ với bạn của người yêu, cùng người đó làm tình không biết chán, cô đê tiện hơn tôi nghĩ... Bea Suzy.....

- Cô, làm sao...... Aaaaaa!!!

Còn chưa nói xong, hai viên nhũ hoa đã bị ngắt nhéo đến tê tái, Suzy chỉ có thể cắn răng mà hô một tiếng nhỏ không dám kêu to. Bởi vì nếu bên ngoài có người nghe thấy nhất định sẽ nhìn thấy những bảo vệ đã bị đánh ngục bên ngoài, người chịu tội duy nhất cũng chỉ có một mình cô ta. Để kiếm chế chỉ dám ứ nước mắt oán hận kẻ đang giở trò với bộ ngực của mình.

Bốp!!!

Báng súng một phát kích vào gáy khiến cho đầu cô ta càng thêm mơ hồ không thể phân biệt được phương hướng, mặc cho người kia tùy tiện hành động trên thân thể của mình.....

- Không muốn nhớ, thì tôi sẽ giúp cô nhớ thật rõ thật kỹ những gì cô đã làm...

Suzy vô lực dãy giũa chỉ có thể nghe được âm thanh quần áo trên người bị thứ gì đó lạnh lẽo lướt qua mà đoạn nát, đến lúc mơ hồ tỉnh lại thì đầu đau nhói không chịu nổi, còn thân thể thì trần truồng không chút vải, ánh mắt dần trở nên kích động sợ hãi hơn bao giờ hết khi nhìn thấy chính chiếc điện thoại của mình đang được cầm trong tay người khác.

- Cô, mau tắt nó.... 

Suzy vùng vẫy muốn xuống khỏi giường đáng tiếc là không thể được, tứ chi bị cột vào bốn góc giường. Thân thể vặn vẹo trong màn hình, người cầm quay chỉ đứng một chỗ bên cạnh nhếch mép cười khinh bỉ. Dời màn ảnh đến vùng cây cối đen nhánh giữa hai chân cô. Nơi đó đã dính ướt đầy dịch thể trong suốt...

- Chỗ này có vẻ đói khát, hình như nó muốn được ăn no...

Vừa cầm điện thoại quay hình vừa cầm đầu ống súng chà sát lên cái hoa viên ướt đẫm kia thỉnh thoảng còn cố tình gãy gãy nhụy hoa căng phồng bên trong vài cái, kỹ thuật quen thuộc này không thể không quên được, Suzy luôn nhớ rõ, mỗi lần cô nằm dưới thân người đó thì sự thoải mái và khoái cảm người đó tạo ra khiến cô không thể nào quên được mà ngược lại càng yêu điên dại hơn, đáng tiếc người đã không còn.

Nhưng lúc này đây cái việc quen thuộc này khiến cô nhớ lại, khoái cảm như tăng vọt, cô càng thêm khao khát thân thể muốn được nhiều hơn. Cố cong người nghênh hợp theo nhịp điệu của ngón tay Sunyoung khẽ phát ra tiếng ngâm dâm đãng đầy mê hoặc.

Biết cô đã động tình tham luyến không muốn bạc đãi cơ thể của mình. Người kia cười càng sâu, rút tay cầm súng ra khỏi hai chân cô. Sự hụt hẫng ập tới khiến cô thấy khó chịu như muốn chết. Hai mắt ngập nước oán hận cắn răng nhìn mặt người kia tràn đầy tiếu ý khinh bỉ cười mình.

- Sao hả, muốn nữa?

Há miệng thở dốc nhìn người kia vẻ mặt lưu manh nhìn mình. Hận không thể giết chết cô ta ngay tức khắc, giết người không thành ngược lại còn bị làm nhục thành bộ dạng như vậy, cuộc sống của nhục nhã chưa đủ còn thêm bao nhiêu thì vừa... Suzy chỉ biết tự thân căm hận không dám nói ra, nếu không phải người trước mặt này không dính dáng tới Park Jiyeon khốn kiếp kia thì cô cũng không muốn tự mình đi động thủ rồi rước lấy cái kết nhục nhã như vậy.

- Con mẹ nó.... Thả tao ra....

Cắn răng nhịn xuống dục vọng không được lấp đầy giữa hai chân cô gằn xuống từng chữ.

- Chửi bậy trong lúc làm tình là không nên, em nên ngoan ngoãn như trước kia, làm con mèo nhỏ phủ phục dưới thân tôi mới đúng. Suzy em không nhớ tôi sao, tôi thì rất nhớ em, mỗi lần lên giường với tôi không phải em luôn yêu thích ngâm nga tên tôi cầu tôi cho em nhiều thêm thỏa mãn sao? Quên rồi hả?

Câu nói vờn vàn bên tai, hai bầu ngực bị vặn nhéo đến biến dạng, chiếc điện thoại được đặt dưới chân camera màn hình đối diện với hai chân, sơn cốc ướt đẫm như đang kêu gào được ăn no réo gọi bằng những dòng dịch trong suốt không ngừng rỉ ra.

- Mạnh.... Ưm.... Aaaaa.....

Suzy có lẽ đã biếtđược đó là ai rồi, duy chỉ có một người nhất định này mới khiến cô ra không ngừng như vậy mà còn chưa được lấp đầy, cô muốn gọi tên nhưng cái miệng lại bị chặn lấy, đầu lưỡi bị đầu lưỡi bên kia điên dại bám lấy khuấy đảo không kịp hô hấp, bên dưới liền bị dị vật lạnh lẽo dài thòn tập kích, nhờ có dịch âm hộ đã tuôn ra khá nhiều làm ướt cả một mảng giường nên đầu súng cũng dễ dàng trượt thẳng vào bên trong vách thịt non mềm, cứ mỗi lần ra vào đều cọ đánh vào vách thịt nhăn mềm xung quanh đôi khi còn lộng phá ngọ nguậy bên trong. Khoái cảm đến đột ngột Suzy không kịp phản biện trạng thái thần kinh sung sướng đến cực độ cô tuân theo ham muốn bản thân mặc cho người bên trên chà đạp. Tốc độ càng lúc càng nhanh, âm thanh rên rỉ vì khoái cảm cũng càng vang to. Đầu vú một bên bị ngậm đến ướt, một bên bị xoa nắn như thể muốn vắt ra sữa, bên dưới không ngừng bị chà xát, bị đánh úp sung sướng như vậy thân thể cô chỉ hận tứ chi không được giải khai để có thể muốn nhiều hơn hiện tại.

Khi cảm giác bay bổng ập tới cô biết mình sắp tới, đột nhiên đầu súng lại bị rút ra, cái lấp đầy không còn, thân thể trống rỗng như bóng xì hơi, thỏa mãn chưa tới lại bị đình chỉ khiến cô uất hận, trợn mắt nhìn tên lưu manh cười mình, tay cầm cây súng dính đầy dịch thể nhớp nháp bên dưới giơ lên cho mình xem.

- Xem kìa, chỉ một chút, kĩ thuật bao lâu nay vẫn khiến cơ thể em luôn nhớ đến tôi đúng không?...

Buông ra khỏi người Bae Suzy, Sungyoung ngồi trên bụng cô cười ánh mắt chứa đầy cơn giận khó hiểu, khiến Suzy nhìn vào đó cũng cảm thấy gáy mình thoát ra một lớp mồ hôi lạnh. Tại sao lại dùng ánh mắt Mạnh Giai nhìn mình như vậy, lẽ nào cô ta.... Thân thể sau kích thích còn chưa được thõa mãn chưa được phục hồi, nhưng ánh mắt kia có lướt qua thì Suzy cũng không thể nào dám quên đi được, chỉ có một duy nhất một người khi hận khi giận cô mới luôn dùng ánh mắt đó để được cô dỗ dành..... Suzy nhìn ánh mắt Sunyoung thay đổi đến thất thần, mà quên mất cây súng còn dính dầy dịch nhờn kia đang lúc lắc trước mắt nhắc cô nhớ, thân thể cô đang tiện tới mức nào?

- Nhớ ra rồi sao? Muốn?

Sunyoung gập người ghé sát tai Suzy nói chuyện, dùng đầu súng dính đầy dịch nhầy vẽ vòng trên đỉnh ngực cô chơi đùa, sau đó di đến trên mặt cô mà bôi trét, nụ cười càng thêm thâm tàng ác nghiệt...

- Cầu xin đi!

Đôi mắt to tròn đầy mi hoặc của yêu nghiệt khiến đáy lòng Suzy run lên như một tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm, ánh mắt kia mang đầy sự khó hiểu và đáng sợ như một ác đang chơi đùa với con mồi. Nhìn vào đôi mắt kia, Suzy biết người này không phải Park Sunyoung nhu nhược dễ bị hiếp đáp trước mà là một con người khác, một ác ma....

Bụp!!!

A...!!!

Đầu súng phản thanh một phát bắn ra, bàn tay Suzy thủng một lỗ, máu thịt hỗn độn khiến cô ta phải hít lấy một hơi khí lạnh, cắn răng mà rên rỉ trong đau đớn, ánh mắt thù địch trợn trừng nhìn Sunyoung đang cười khiêu khích trên người mình. Đau đến chảy nước mắt nhưng tay bị trói không hoạt động được, cơn đau từng đợt truyền tới thần kinh cảm ứng khiến thân thể cô run rẩy càng thêm dữ dội, cắn chặt răng ngằn ra từng chữ, bàn tay không ngừng chảy huyết.

- Đồ khốn, cô là ai? Cô.....

- Lừa lối mình là điều dại dột, cưng không thích được như vậy sao? Thêm một tay nữa thì phế luôn nha?

Sunyoung cười âm hiểm nhìn lên bàn tay còn lại không ngừng vặn vẹo trong sợ hãi, nhắm cò súng.....

- Khoan! 

- Hửm?

- Cầu... cầu xin cô.... Sun... Young !!!

Cắn răng chịu đựng đau đớn kéo tới Suzy run rẩy cầu xin cho mình toàn thây, thay vì chống đối một kẻ điên, sắc mặt trắng bệch đến khó coi, mồ hôi trên trán cũng đã tăng thêm một tầng dày hơn, cả người thêm run rẩy....

- Được, biết làm chó ngoan là tốt!

Sunyoung xoa đầu cô hạ súng xuống, lần lượt xoa nắn kích thích bộ ngực Suzy bên dưới không ngừng dùng đầu gối cọ sát, hoa viên bị cọ liên tục đến ướt đẫm. Dịch thể chảy ra ướt hết ga giường bên dưới cùng với ống quần Sunyoung. Đỉnh ngực bị hàm răng dùng sức cắn nhấp đến điên dại. Vừa đau vừa kích thích khiến cơ thể Suzy lần nữa muốn được nhiều hơn.

- Xin ... xin cô.... cho tôi.....

Không thể chịu nổi Suzy chỉ biết lý trí đã bị dục vọng đánh chết, chỉ còn lại giọng khản đặc lên tiếng cầu xin hoan ái từ một người mình luôn căm ghét. Đau đớn từ bàn tay bị thương cũng khiến Suzy càng thêm mơ hồ vì mất máu, khoái cảm tăng dần khi nghe người bên trên mình đang gầm gừ điên loạn. Ngón tay chưa qua cắt dũa, đánh sâu vào dũng đạo không ngừng cứa qua vách tường nhăn nheo mềm yếu bên trong, dịch mật đánh ra càng lúc càng nhiều huyết đỏ cũng theo đó mà bày ra khắp ga trải giường.

Khi mọi thứ đã đến đích, Suzy liên tục thở dốc lí trí như tan biến, đau đớn bị cô đọng dòng nước ấm từ bên trong ào ạt phóng ra như đê vỡ, vô lực thả mình theo dòng nhiệt lưu, hai mắt từ từ khép lại theo màn tối tăm không thấy ánh sáng.

- Suzy đây là món quà chào mừng tôi quay về dành cho em, tôi sẽ cho em biết chủ nhân thân thể em là tôi, muốn đem thân thể này cho kẻ khác, vọng tưởng... Từ giờ em sẽ phải học cách phục tùng như nô lệ, dung túng lâu con chó nhỏ sẽ hư hỏng, dạy dỗ là bước đầu tiên khi nó không biết chủ nhân là ai? 

Một Park Sunyoung lạ lẫm với phong thái nữ vương cao ngạo mị hoặc, nụ cười khinh thường cùng những hành động không giống như trước kia, mọi thứ đang thay đổi. Bởi vì người này không phải Park Sunyoung.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro