Chap 23: Đổi mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Y.
Phòng 1002. VVIP.

Cô gái xinh đẹp với khuôn mặt tỉ lệ vàng đứng cạnh vách kính nhìn ra toàn thành phố Seoul. Đôi môi căng mọng màu son đỏ thắm, chiếc mũi cao đỉnh ngạo, ánh mắt to tròn con ngươi bên trong ánh lên màu đen của trời đêm Seoul, đen tối không nhìn thấy đáy chỉ lập lòe vài ánh nê ông chớp tắt trong đêm tối. Dáng người cao gầy, chiếc jacket màu đen cùng chiếc quần dài da bó màu đen khiến vóc người cô càng thêm triển lộ dưới ánh đèn phòng khách sạn. Khuôn mặt mang vẻ lạnh lùng đến cực độ từ trước đến giờ cũng chưa hề có.

- Mạnh Giai, vừa mới xuống đây cô lại phạm lỗi! Có biết là dùng thân xác người còn chưa đủ tuổi thành niên quan hệ thì sẽ bị phạt không hả? Trước khi xuống ta đã dặn ngươi cái gì rồi hả? Ngươi còn dám đả thương người khác!

Dutch hiện thân với thể dạng trong suốt ở trong phòng lớn vởn trước mặt Mạnh Giai còn đang trong thân thể Park Sunyoung không ngừng lải nhải.

- Cô bé cũng không còn *** nữa, ngươi còn tính là trẻ vị thành niên được sao? Đó là ta tự vệ cho cái thân thể này có gì sai?- Mạnh Giai mặc lấy thân xác Park Sunyoung không ngừng gãi lỗ tai, vờ vịt nhìn đi chỗ khác.

- Yahhhhhh!!!!! Tên đê tiện nhà ngươi, ta đã mắc nợ ngươi cái gì vậy hả? Cho dù còn hay không thì cô bé vẫn còn là trẻ vị thành niên, ngươi không được làm như vậy? Ngươi có biết là ngươi làm chồng yêu của ta phải chịu phạt đi là thư viện ở trên đó một tháng không hả, đến cả gặp mặt cũng không được, oa oa oa.... Chồng ta sao mà khổ thế này???? Đúng là làm ơn mắc oán mà....

- Ta biết rồi, là lỗi của ta được chưa? Ngươi cũng biết khi ta mở mắt ra bằng thân xác này đã nhìn thấy gì mà đúng không? Cũng do khi đó quá kích động mà lại đúng lúc tên ngu ngốc kia lại lết xác tới, ta không kiềm chế được.........

Càng nói về sau, thì âm thanh lại càng nhỏ lại. Mạnh Giai dùng ánh mắt giả ngơ nhìn Dutch.

- Đủ rồi, ngươi thì lúc nào cũng lý do với lý trấu. Lần trước ta đưa ngươi vài thứ bảo hộ để che hồn không bị mấy tên thầy đồng nhìn thấy, ngươi còn giữ kỹ bên người chứ?

- Giữ kĩ, ngươi yên tâm, mà ngoài việc xuống lảm nhảm với ta như vậy còn gì không, không thì đi đi.

- Ai goo, đúng là cái thứ vô lương tâm ta đã phải cực khổ bao nhiêu giúp ngươi dàn xếp, mà ngươi còn thế hả, ta mà đi thì ngày mai ngươi cũng đừng mong mình ở trong thân thể này nữa. Ngươi có biết là hối lộ cấp trên thì bị tội gì không hả, đảo lộn nhân gian, ma và người thì sẽ bị gì không hả?

- ...

- Linh hồn sẽ mãi mãi bị nhốt trong nơi u tối nhất không ai tới giải thoát, còn tên thần giữ cửa quen như ta sẽ phải bị nhốt vào ngục lửa đó biết không hả, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại người thân của mình sao? Còn những người này sẽ phải chịu nạn đó biết không hả?

- Ta chết rồi sao có thể, trước sau gì cũng sẽ là vạn kiếp bất phục, ta còn gì mà hối tiếc. Họ bị cũng là do họ liên quan gì đến ta.

- Chậc chậc, đúng là một tên ngu ngốc, chỉ biết ích kỷ cho mình,  ngươi có biết là thân thể ngươi....

- Thân thể ta thì sao?

- À, không có gì.

Mạnh Giai nhìn Dutch nói chuyện có chút chột dạ cũng cảm thấy có gì đó không đúng, liền quay đầu hỏi. Dutch vội chối bỏ không nhắc đến.

'Xém chút làm lộ thiên cơ, bà cô này mà biết số mình chưa tận chắc là mông mình nở hoa mất.' Dutch trong lòng tự nhủ.

- Còn việc gì thì mau nói nhanh đi, cô ta sắp tỉnh rồi.

Mạnh Giai vừa nói vừa hướng mắt nhìn về phía Suzy đang nằm trên giường ngủ.

- Lần này, ngoài việc xuống cảnh cáo ngươi thì chồng ta đưa cho ngươi thứ này, đây là đồng hồ đặc biệt của thiên giới, có chức năng thay ta cảnh báo cho ngươi biết trước nguy hiểm, bảo toàn cho thân thể cô bé này nguyên vẹn.

- Chỉ vậy thôi sao? Sao vô dụng quá vậy? Không có chức năng khác à?

Mạnh Giai nhìn chiếc đồng hồ trong suốt ẩn hiện theo dạng dạ quang dưới da tay mình, giơ lên hỏi.

- Hết rồi, chỉ là tránh cho linh hồn ngươi làm tổn hại thân xác này thôi, còn những nạn mà thân thể này phải chịu đựng, ta cũng không có cách có số hết cả rồi.

- Ngươi nói nhiều như vậy chỉ để đưa ta thứ vứt đi này thôi hả? Ta phi...

Mạnh Giai hung hăng nhìn thứ vô tích sự kia muốn tháo ném đi, nhưng vì ẩn dưới da người bằng xương bằng thịt nên hoàn toàn vô năng.

- Chớ có nổi nóng, ta còn chưa nói xong mà.

- Còn gì?

- Cấp trên đã biết chuyện của ngươi rồi, nhưng mà....

- Nhưng mà sao?

Mạnh Giai nghe tới đây cũng bắt đầu có chút lo lắng không còn bông đùa như khi nãy nữa, mà khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn. Thật ra cô không hề muốn khi mà việc mình còn chưa làm xong thì đã rời khỏi nơi này, cô vẫn không cam lòng.

- Ta nghe nói khi thân thể này được sinh ra đã bị Thần số mệnh đặt lộn chỗ, chuyện này cũng lâu rồi không ai nhắc lại, nhưng cũng vì vậy mà hắn bị phạt đi chùi nhà xí công cộng trên thiên giới không lương bổng 500 năm, nghe đâu mỗi ngày hắn còn phải đi làm osin cho thần giữ ngựa để kiếm chút tiền nuôi thân. Hình như là đi lau đít ngựa và dọn phân á.

- Còn thân thể này? Chẳng lẽ cứ để như vậy sao?

- Cũng không còn cách nào khác, hiện tại thần số mệnh bị giáng chức rồi, vẫn chưa có ai lên thay, vì để bù đắp lại cho thân thể này, cấp trên giao cho ta vài thứ đem tới truyền đạt lại cho ngươi.

- Bọn họ không tính sổ chúng ta sao?

- Haizzzz, cái này phải nói là ngươi chỉ là cái hồn ma nhưng may mắn tên thần Lucky cho ngươi còn chưa hết đi. Vì bọn họ gây ra lỗi với thân thể này đúng lúc chúng ta lại dùng tới thân thể này, mà bọn họ cũng sợ kinh động thiên giới đến Ngài lớn, sợ bị phạt nên không làm căng vấn đề với chúng ta. Ngược lại cho chúng ta một cơ hội tốt.

- Cơ hội tốt?

- Đúng vậy giúp thân thể này đổi lại đúng mệnh của mình.

- Làm sao có thể chứ ta chỉ là một linh hồn đi mượn thân thể thôi.

- Vậy thì nhiệm vụ của ngươi là giúp thân thể này đổi mệnh.

- Ngươi điên hả? Ta sao mà làm được.

- Ngươi yên tâm, còn có ta, ta sẽ giúp ngươi, ta cũng không thể để chồng yêu của ta chịu cực trong cái thư viện đầy bụi đó được.

- Vậy giờ ta phải làm gì với thân thể này đây, còn linh hồn cô bé này nữa?

- Cứ theo tự nhiên đi, linh hồn thì ngươi yên tâm, trên đó Thần ngủ với Thần hạnh phúc đang chơi với con bé.

- Ờ, nhưng mà ......

Nói đến đây khuôn mặt Mạnh Giai càng thêm vô lại, không ngừng liếm môi, mắt chớp lia lịa nhìn Dutch.

- Chuyện gì, ngươi đừng dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn ta.

Dutch khinh bỉ nhìn lại Mạnh Giai nhếch miệng biểu lộ khó chịu.

- Ngươi cũng biết đó, cho dù là linh hồn, nhưng phản ứng sinh lý, ta không thể khống chế được.... Như đêm qua ấy...

Mạnh Giai mở to đồng tử nhìn Dutch với ánh mắt vô hại.

- Tên biến thái nhà ngươi, thành ma mốc rồi còn không biết dừng lại hả?

- Thì khi ta còn sống, ta cũng đâu có dừng lại, ta luôn phấn đấu cho đến khi mấy em ấy hét lớn tên ta trong cảm thán mà.

Mạnh Giai nhếch vai làm như là chuyện đương nhiên.

- Ngươi...

- Cho dù ta nhịn được, nhưng thân thể này phải chịu tổn hại vì chuyện đó ngươi cũng đừng mong mình thoát tội.

Mạnh Giai giơ ngón tay lên xem, nhếch miệng nói.

- Aish..... Cầm lấy!

Dutch lấy từ trong áo mình ra một cái vòng bằng vàng được chạm khắc tinh xảo với hình hai nhánh cây chụm lại với nhau. Bên trên còn có một viên hồng ngọc đỏ rực đưa cho Mạnh Giai.

- Gì đây?

Mạnh Giai cầm lấy cái vòng liền cho vô miệng cắn thử.

- Bỏ cái miệng thúi của ngươi ra, đây là vòng được rèn trong không gian do Thần mỹ nghệ khắc ra từ tinh tú vàng, có thể che dấu khí tức mọi linh hồn thần không biết qủy không hay. Ngươi có thể dùng nó che mắt khi thú tính nổi dậy, nhưng cái gì cũng vừa phải thôi còn trong viên hồng ngọc có thuốc kiềm hãm thú tính của ngươi, thân thể này còn là vị thành niên nên không chịu nổi thú tính của ngươi đâu.

- Biết rồi, cám ơn ngươi nha, mà nó cũng che mắt người thường được hả?

Mạnh Giai đeo vòng vào tay ngay lập tức chiếc vòng ẩn vào trong xương không còn vết tích.

- Mọi thứ ta đưa ngươi đều vô hiệu với người thường.

- Vậy là đối với con người vô dụng hoàn toàn sao?

- Ờ.

- Sao ngươi đưa ta cái gì cũng toàn hàng rởm không vậy, thôi được rồi ngươi đi đi. Khi nào có việc ta gọi sau.

Mạnh Giai không nói hai lời lập tức đuổi khách.

- Đúng là tên thối tha, ngươi nhớ đó.... Có ngày ta cho ngươi biết tay. Ta đi!!! Hứ!!!.

Mang bộ dạng bà cô già bị chọc tức Dutch liền biến mất trong không khí không còn hình dạng.

Mạnh Giai thu hồi lại bộ dạng ngả ngớn vừa rồi. Khuôn mặt băng lãnh liền cộp mác trên mặt mình. Đi đôi giày cao gót hơn bảy tấc, bước gần đến bên chiếc giường.

Trong bóng tối mơ màng, Suzy lờ mờ nhìn thấy ánh sáng của bóng đèn vàng. Cổ họng khô khốc đến khó chịu, cô muốn đưa tay chống người dậy, tìm chút nước cho thông họng. Nhưng khi bàn tay phải vừa cử động thì cơn đau như xé thịt tràn đến. Nhìn xuống thì cả cánh tay đều đã quấn băng kín đặc không thể nhúc nhích.

- Tỉnh?

- Cô....

Suzy còn đang uể oải vừa nhìn thấy người đứng cạnh giường nói chuyện thì cả kinh, tinh thần cũng trở nên thanh tỉnh hơn. Cả người cũng đột ngột cong dậy.

- Sao thế? Sau một đêm nồng nhiệt thì quên luôn người tình luôn sao?

Một bên giường lún xuống, Mạnh Giai lúc này trong thân xác Park Sunyoung càng thêm lãnh đạm, nhìn Suzy với ánh mắt đáng sợ đầy khó hiểu. Khuôn mặt dí sát vào tầm nhìn của Suzy, hình ảnh càng thêm phóng đại. Đôi mắt sâu thẳm đang nhìn vào mắt Suzy như đang tìm kiếm điều gì đó.

Suzy càng thêm hãi hùng kéo cao cái chăn che đậy cơ thể không vải che thân của mình, ngồi xích vào trong một góc giường.

- Cô.... Thật ra là ai?

Suzy nhìn người trước mặt mình, đúng là Park Sunyoung nhưng lại không phải. Người trước mắt toát ra vẻ yêu mị đến khó tin, chưa từng nhìn thấy người này trang điểm qua, nhưng giờ đây sau khi được lớp phấn son tô điểm thêm lại càng thêm sắc sảo, nữ vương bội phần, khí chất cao ngạo và ngạo mạn đến khó đoán. Mái tóc đen dài được uốn lọn hơi cong tạo nên vẻ thành thục như một thiếu niên học đòi làm người lớn nhưng không thể không giống được. Đáy mắt mang theo một tầng âm lãnh dọa người nhìn trong lòng cũng phải run lên.

- Là người yêu của cô, quên rồi sao?

Nụ cười đẹp đến mê hồn, đôi môi nhỏ căng mọng màu son đỏ chói mắt, như quả anh đào tươi ngon vừa chín cây khiến người kiềm chế không được mà muốn nhào đến cắn lấy. Nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần thì dục vọng thật sự sẽ khiến người nổi điên rất muốn cởi đi cái áo khoác jacket kia để nhìn xem bảo vật cất giấu bên trong, chiếc áo sơ mi lụa dệt mỏng, để lộ màu nội y đen rõ đầy nổi loạn của một thái nữ ăn chơi. Bộ ngực đầy đặn nổi trội như ẩn như hiện sau cái áo ngực màu đen khiến người muốn đưa tay chạm vào, muốn dùng môi lưỡi chính mình nếm lấy sự căng tròn mượt mà ấy.

Suzy nuốt nước miếng nhìn người trước mặt mình thay đổi 360° hoàn toàn không có chút gì là một Park Sunyoung nhu nhược, nhút nhát mà cô từng biết. Mà là một người hoàn toàn bất đồng đầy nổi loạn và tàn nhẫn cùng lạnh lẽo. Hấp dẫn đến nỗi chính mình cũng không biết đã bị hớp mất hồn đến không còn từ khi nào. Trong lòng nhất thời run lên một cái.

Pap!

Một cái búng tay của Mạnh Giai khiến Suzy còn đang mơ màng liền tỉnh hồn.

- Park Sunyoung, sao cô lại trở nên như vậy, cô.... Vô liêm sỉ.....

Suzy kéo cao cái chăn thêm một tấc che đi bộ ngực sữa của mình lắp bắp mắng người. Trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh nhục nhã đầy xấu hổ tối hôm qua.

- Park Sunyoung?

Mạnh Giai híp mắt hỏi ngược lại.

- Đó là tên cô, đồ ngu tên mình còn không nhớ nổi sao? Cô.....

- Tôi không phải đồ ngu, IQ của cô so ra còn thấp hơn tôi rất nhiều, ai là đồ ngu thì cô nên dùng não mình suy nghĩ lại đi.

- Cô.... Đồ khốn.....

- Mới dậy đã mắng người, xem ra sở thích của cô cũng thay đổi nhanh thật.

Mạnh Giai cũng không chịu ngồi yên mà nghe cái thân thể này bị chửi.

- Yahhhhhhh!!!! Cô là cái thứ gì vậy, tôi và cô không quen thân ai cần cô làm người tình, cô cút đi cho tôi.

Suzy càng nhớ đến cái đêm kích tình tối qua càng thêm điên loạn mất khống chế. Không quản thân mình còn đang trần như nhộng túm gối nện vào người Mạnh Giai.

A!

Cái gối còn chưa chạm vào thân thể Park Sunyoung thì cánh tay cầm gối đã lơ lửng trên không trung. Suzy trợn mắt nhìn người kia nắm lấy cổ tay của mình, từ từ hạ người đè lên người của mình, ánh mắt người kia như đang khống chế hành động của cô, khiến cô không thể động đậy được.

- Đêm qua là ai cầu tôi được thỏa mãn? Là ai nức nở cầu xin tôi cho? Cô cho rằng tôi là Park Sunyoung dễ bị hiếp đáp kia? Cô nghĩ muốn giết chết tôi sao? Đám vệ sĩ kia bị cô hạ đo ván còn có camera quay hình bên ngoài phòng bệnh? Cô nghĩ mình thoát được sao?

- Cô.....

Suzy sợ hãi đến rùng mình cương người cũng không dám làm gì. Hai mắt mở to nhìn người trước mặt.

- Còn muốn nhìn đến khi nào? Hay là... Muốn được phục vụ thêm một đêm nồng nhiệt nữa hả?

Trong lúc Suzy còn đang ngẩn người Mạnh Giai đã đưa bàn còn lại của mình để lên một bên ngực Suzy xoa nắn nhẹ nhàng, ngón tay không ngừng khiêu khích quấy rối tiểu hồng đậu bên trên.

- Park Sunyoung .... Bỏ... Tay.... Ra.....

Chỉ một lúc bất cẩn thì điểm yếu trên thân thể Suzy liền bị Mạnh Giai túm được. Vì tay còn lại bị thương, tay kia bị khống chế, trong lúc nóng nảy cả nửa người trên thoát khỏi sự che chắn của cái mền, bộ ngực nảy nở cũng tự nhiên phơi bày trong không khí. Mặc cho bàn tay hư hỏng ai kia quấy rối.

- Hửm? Không phải lúc nãy còn mắng người sao? Giờ này lại rên rỉ đáng yêu thế hả?

Giọng nói tà mị vang bên tai, ngực bị xoa nắn đến khó chịu khiến Suzy thanh tỉnh hơn phân nửa. Cô biết lúc này cô đang yếu thế không thể dùng cách cứng đối cứng với con người thay đổi đến kì quái này. Chỉ có thể một mực nhịn xuống, một điều nhịn chín điều lành, quân tử trả thù mười năm không muộn.

- Ha..... Ah...... Cô .... Muốn.... Gì......

Suzy cố cựa người ra khỏi bàn tay ma qủy kia hô hấp rối loạn hỏi.

- Tôi đói, muốn ăn.

Mạnh Giai đưa đầu ngón tay gảy gảy viên thịt nhỏ đang cứng lên, giọng nói có chút mệt mỏi nói.

- Thì cô tự đi mua mà ăn, cô nói với tôi làm gì, không phải Park Jiyeon.....

- Tiền của cô tôi đem ứng cho phòng VVIP hết rồi, chỉ ở được thêm một ngày nữa thôi, tôi muốn ăn.

Suzy còn chưa nói xong đã bị Mạnh Giai cắt ngang.

- Đau!!!

Chóp đỉnh đột ngột bị véo mạnh, khiến Suzy đau đến chảy nước mắt, lòng bàn tay nóng hổi không ngừng dày vò một bên ngực của cô.

- Tôi muốn đi ăn.

- Được rồi, cô buông ra tôi gọi Park Jiyeon đến đưa cô đi ăn.

- Không cần.

- Sao lại....

- Từ giờ gọi tôi là Jia, tôi không có quan hệ gì với Park Jiyeon cả, cho nên cấm cô không được gọi tên kẻ đó trước mặt tôi, nếu không....

- A.... Tôi biết rồi, sẽ không nói là được, cô mau buông ra, đau quá.

- Tốt, vậy đi ăn thôi.

Mạnh Giai buông bàn tay hư hỏng ra khỏi ngực Suzy, liền đứng dậy chỉnh quần áo trên người mình, sau đó nhìn Suzy còn đang ngu ngốc ngồi trên giường nói.

- Tôi phải mặc đồ cái đã.

- Ờ.

Suzy vừa nói xong mới chợt nhớ ra quần áo của mình từ lúc nào cũng không còn một mống, lại nhớ đến tối qua. Cái bộ đồ hiệu vừa mua được một tuần mặc còn chưa được ba lần đã bị tên điên kia hung hãn xé mất. Ôm cái hông đau nhức như bị xe ủi ngang qua, cố dùng cái còn lại khó tấm chăn dày lên che thân, trực tiếp đứng dậy đi tìm quần áo. Trong khi đó Mạnh Giai ngồi trên sofa chờ.

- Này!

- Gì?

- Tối hôm qua.... Đồ tôi đâu?

- Rách hết rồi, quăng thùng rác bệnh viện rồi!

Suzy nghiến răng trợn mắt nhìn con người kia đang ngồi nhởn nhơ trước mặt mình nói.

- Yahhh, cô.... Thật là!.... Vậy làm sao cô đưa tôi đến đây được?

- À, thì tối qua sau một hồi được tôi tận tình phục vụ cô ngủ không biết trời đất, quần áo không còn. Tôi lấy tạm ra giường quấn cô lại, định ra ngoài mua cho cô bộ đồ.

- Vậy đồ tôi đâu?

- Quên mua rồi!

- Cô..... Vậy tiền của tôi, còn làm sao tôi lại đến đây được?

- Thì tôi cõng cô xuống tầng hầm bệnh viện, dùng chìa khóa xe của cô đưa đi thôi. Tiền thì tôi mua quần áo cho mình và thuê phòng cho cô ngủ hết rồi. Tôi không thể ra đường trong bộ đồ bệnh nhân được.

Mạnh Giai nói với đôi mắt cực kỳ vô tội.

- ....

Suzy tức muốn phun lửa, nhưng vì sợ hãi cũng không dám lên tiếng mắng mỏ như khi nãy, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà nhịn xuống.

- Vậy cô.... Mau đem số tiền đó trả lại cho tôi.

- Xài hết rồi, mà tôi cũng không nợ cô sao tôi phải trả?

- Cô tự tiện dùng tiền của người khác khi không có sự đồng ý của họ, mà còn nói như đúng rồi. Cô đang giỡn mặt với tôi hả, tôi gọi cảnh sát.

Suzy vội chạy đến bàn điện thoại liền nhấn nút gọi cho cảnh sát.

- Cô giỏi thì gọi đi, tối qua các nhân viên trong khách sạn Y của cha cô đã nhìn thấy chúng ta cùng vào chung một phòng. Cô nghĩ xem giờ cũng đã là 6h tối ngày hôm sau rồi, bọn họ sẽ nghĩ gì đây? Còn nữa cô không muốn tôi làm người tình của cô, nhưng tôi cũng đã phục vụ cô tối hôm qua vô cùng tận tình cũng nên tính phí chứ đúng không, chẳng có cái gì trên đời là miễn phí cả đâu, bộ đồ trên người tôi và căn phòng này chỉ mới là 1/3 của phí trả cho tôi thôi. Cô còn phải trả số còn lại và mời tôi đi ăn nữa.

- Cô tìm đâu ra cái lý do vớ vẩn đó vậy? Nằm mơ đi!

- Ồ~ thế cô thích được lên trang nhất báo buổi sáng với những hình ảnh mát mẻ với tôi sao? Tôi không ngại đâu nha ~

Mạnh Giai đưa cái điện thoại đêm qua đã quay lại cảnh hai người trong bệnh viện khiến Suzy cũng phải đổ mồ hôi lạnh.

- Cô... đúng là bỉ ổi, vô liêm sỉ, đê tiện không thuốc chữa mà!

- Có chút tiền phí thôi mà, đường đường là con gái độc nhất của một giám đốc khách sạn lớn như vậy mà còn tính toán với tôi sao? Không ngờ cô lại không giống trên báo nhỉ, bề ngoài vờ vịt lương thiện, bên trong thì keo kiệt tới mức vắt cổ chày ra nước.

- Đủ rồi, tôi thua tôi mời cô đi ăn là được chứ gì? Sau đó làm ơn cút khỏi mắt tôi dùm cái!

Suzy cố nhịn nhục nuốt xuống cơn giận khiến bản thân phải điên tiết hòa hoãn với Park Sunyoung quái đảng này.

- Ò~

- Nhưng trước hết mua cho tôi bộ đồ!

- Ok, vậy đưa ngực đây tôi đo một chút!

Mạnh Giai vừa nghe vậy liền bật người dậy, đi thẳng đến chỗ Suzy bàn tay thon dài vừa đủ áp lên.

- Ừm, size ước lượng vừa đủ, đồ tôi để trong phòng tắm ấy cô vào mà mặc.

- Cô... tên khốn kiếp!

Suzy lườm nguýt Mạnh Giai một cái hất bàn tay còn để trên ngực mình xuống, vội vàng đi vào trong phòng tắm đóng chặt cửa lại.

'A~ cuộc sống con người lại bắt đầu rồi, Park Sunyoung tôi phải làm gì giúp cho nhóc đây, Park Jiyeon quả là một kẻ khó xơi. Vì sao Suzy lại muốn giết chết nhóc vậy? Trước tiên phải tìm cho ra câu trả lời đã. Park Jiyeon rốt cuộc thì cô và Suzy đã có chuyện gì? Sau khi tôi chết?'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro