Chương 24: Là Mạnh Giai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Poscher thể thao màu trắng dừng trước một nhà hàng Z năm sao hạng sang thuộc chi nhánh chuỗi nhà hàng cao cấp nghỉ dưỡng của gia đình nhà họ Bae.

Một cô gái thân cao dáng vóc có chút gầy trên người bao quát là cả cây đen, thêm chiếc kính mát che đi nửa khuôn mặt, đôi môi rực đỏ nhoẻn nụ cười yêu mị, khiến cho các nam tiếp tân nhìn thấy nàng từ khi bước xuống xe đã phải tim chạy nhanh mặt đỏ như say rượu, ánh mắt như lang sói muốn nuốt chửng người đẹp như báu vật kia.

Cạch!

Tiếng cửa xe sập lại tạo tiếng vang khá to làm thức tỉnh tâm hồn trên mây của bọn họ, vừa nhìn thấy Bae Suzy rạng rỡ trong chiếc váy đỏ để lộ làn da trắng ngần không tỳ vết từ vai xuống cũng đủ làm bọn họ hưng phấn, vì tay phải còn bị băng kín không thể cử động nên cái túi trên tay trái bay cái vèo tới trước mặt Park Sunyoung, vừa nhìn thấy có đến hai mỹ nữ bản mặt nịnh hót lại hiện lên. Một người chạy đến cầm chìa khóa một người còn lại đon đả tới đón chào.

- Tiểu thư mời vào!

Một trong số bốn nhân viên nam giữ cửa đon đả đi mở cửa lớn mời hai người vào. Suzy còn mang vẻ bực bội liền đi vào không thèm nhìn lấy một cái, trong khi đó Park Sunyoung đi phía sau chụp được túi xách cười tà một cái liền theo sau, 'Pap!' Tiếng búng tay vang lên liền có một viên kẹo cao su bay vào tay tên nhân viên nam mở cửa. Cái nháy mắt hạ nửa kính của cô khiến tên nhân viên nhìn ngơ ngác cười tên ngu không chớp mắt cho đến khi người đi khuất bóng.

- Thật là một người đẹp! - Hắn không ngừng ôm viên kẹo cô cho mơ mộng cười ngu ngốc.

- Cô bớt trêu chọc kẻ khác lại thì sẽ chết sao hả? - Suzy hằm hằm đi phía trước đè nén thanh âm xuống mức thấp nhất cắn răng nghiến lợi nói.

- Tôi trêu chọc ai cũng không trêu chọc tới cô mà, không phải cô không muốn bị tôi trêu sao? Nhanh đi tôi đói rồi. - Mạnh Giai bước nhanh hơn đi ngang hàng cùng Suzy không quên trong luôn dây túi xách vào cổ Suzy

Vừa vào sảnh nhà hàng quản lý nhân viên phục vụ đã nhận ra Suzy vội vàng tiếp đón cô ta bằng cái cúi người chào cung kính, cho đến khi ngước qua nhìn đến người bên cạnh cô.

- Đây là bạn tôi, cho tôi một phòng riêng, đem hết những món ngon nhất lên cho cô ấy. - Nói xong thì liền nhìn sang Park Sunyoung kỳ lạ kia đang dòm bộ ngực của mình, trong lòng nội giận muốn đánh người nhưng vì sĩ diện nơi công cộng nên đành phải nén lại.

- Vâng, mời tiểu thư theo tôi. - Quản lý nói xong thì liền dắt Suzy và Mạnh Giai đi thang máy lên tầng vào một căn phòng VIP đặc biệt. Sau đó liền đi ra ngoài.

Trước bàn ăn còn đang trống trải chỉ có hai ly nước lọc, nội thất xung quanh không hề kém cạnh các nhà hàng nước ngoài ở đây là mấy. Bae Suzy không ngừng trừng mắt nhìn Park Sunyoung đang nhởn nhơ cười mình.

- Nói đi, cô muốn gì, vì sao lại theo tôi, mà không về nhà tìm Jiyeon? - Ánh mắt mang theo tò mò dò xét nổi lên Suzy rất muốn biết vì sao Sunyoung nhút nhát kia lại trở nên như vậy.

- Tôi nói rồi, tôi không thích nhắc đến cái tên Jiyeon đó, còn nữa tôi là Jia không phải là chủ nhân cũ của thân thể này. Tôi tìm cô dĩ nhiên là có chuyện rồi, tôi phải tính nợ cô đã gây ra cho tôi chứ? - Mạnh Giai vẫn bình tĩnh trả lời.

- Nợ sao? Park Sunyoung, cô bị con nhỏ đó đánh cho ngu rồi đúng không, đang nói chuyện điên khùng gì vậy hả? Tôi và cô có nợ gì phải tính hả? Cô bệnh hả còn tự nghĩ ra cái tên mới cho mình phủ nhận luôn cái tên cũ của mình? - Suzy vẫn nhếch mép khinh thường cho là Sunyoung có vấn đề về thần kinh.

- Vậy 6% cổ phần cô có được từ đâu vậy? hẳn là cô còn nhớ người kia, nếu không nhờ cô ấy thì cô chắc gì đã có chân trong công ty Park làm một cổ đông khi chưa đủ tuổi? - Ánh mắt Mạnh Giai trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào Suzy.

- Cô làm sao... - Suzy như chấn động khi Sunyoung trước mặt này lại biết được bí mật của cô đã cố dấu bấy lâu nay, hai mắt trở nên mờ mịt rồi ẩn nhẫn đầy sự uất hận.

- Tôi biết vì... tôi là người đã để lại cho cô số cổ phần đó. - Nụ cười đầy kỳ lạ nhưng đối với Suzy thói quen thường đan tay vào nhau khi nói chuyện cùng ánh mắt nghiêm túc kia không hề lệch đi đâu được. Phải chính là người đó, chính là người cô vừa hận vừa yêu vừa mong chờ trong tuyệt vọng, Mạnh Giai.

- Cô đùa sao? số cổ phần đó chỉ tôi và cô ấy biết, cô là cái thá gì dám nói đó là của cô, đừng nghĩ tôi sợ cô, cùng lắm thì tôi sẽ chết chung với cô thôi. - Suzy đột nhiên bạo phát chồm người sang nắm lấy cổ áo Mạnh Giai xốc lên, hai mắt như bắn lửa giết người nghiến răng mà đe dọa. Trong lòng nỗi đau ấy không ngừng trỗi dậy, đau đến phát điên.

- Vậy sao? vậy cô nói đi cô... còn yêu cô ấy chứ? - Một câu hỏi không lạnh không nóng buông ra hờ hững, nhưng ánh mắt kia cũng đầy sục sôi một nỗi niềm mong nhớ nào đó.

- Tôi... còn yêu hay không thì sao chứ? nếu như kẻ đáng nghét đó không bỏ đi, bỏ lại tôi một mình, tôi sẽ thành như vậy sao? tại sao lại bỏ rơi tôi lại đây chứ? tại sao chứ? đồ đáng ghét đó bỏ đi để lại cho tôi những thứ này, tôi bị những kẻ đó nói xấu sau lưng bị sỉ vả, tôi vì sống tiếp mà trở thành một con quỷ một kẻ nộ lệ cho những điều tội lỗi, vì sao tôi lại soa đọa như vậy? vì sao chứ, không phải là vì tên khốn đó sao? tại sao lại bỏ tôi lại, biến mất và không còn để tôi nhìn thấy cho dù là lần cuối cùng? vì sao chị lại bỏ em chứ? chị nói sẽ bên cạnh em suốt đời mà, chị còn nói sẽ mãi yêu em cho dù chết cũng sẽ ở cạnh em vì sao lại bỏ em lại một mình, vì sao lại phản bội em? vì sao lại làm chuyện đó? chị đã hứa sẽ không làm chuyện xấu nữa, vì sao lại làm rồi biến mất mà không nói một lời chứ? Cô có biết ngày hôm đó cũng như mọi ngày tôi chờ chị ấy đến dự sinh nhật mình, nhưng chờ đến khuya cũng không thấy, rồi ba tôi đến nói ông ấy thấy thi thể chị ấy bị cảnh sát đem đi điều tra. Khi đó tôi không dám tin cho đến khi chạy đến đó, chỉ thấy thi thể chị ấy để dưới đó lạnh lẽo chán chường cô độc, không nhìn tôi nữa. Tại sao là đối xử với tôi như vậy chứ? - Ánh mắt hằn lên tia đỏ nước mắt bắt đầu tràn ra từ hốc mắt. Suzy từ từ thả lỏng bàn tay nắm cổ áo Sunyoung ra ngồi vô hồn xuống chiếc sau người mình. Không ngừng hỏi không ngừng nhớ đến những ký ức chỉ khiến mình thêm đau lòng.

- Tôi không làm gì hết, là ai đã nói với cô tôi làm chuyện đó? tôi chết cũng không phải vì chuyện đó, từ lúc biết cô tôi đã không còn làm chuyện đó nữa. Vì cô những điều xấu xa trước kia tôi bỏ đi hết, vì để ba cô chấp nhận tôi, tôi cố gắng làm một con người lương thiện, tạo dựng sự nghiệp cho mình từ đống tàng tích từ những nơi tôi gây ra lỗi lầm để trả lại, phục vụ cho ba cô ngày đêm một đồng cũng không thiếu, vì chỉ mong ba cô có thể chấp nhận cho tôi và cô được bên nhau, cô biết không? có đôi lúc những cố gắng mà mình bỏ ra lại bị chính những kẻ nhìn xem nhận lợi rồi lợi dụng nó để làm chuyện xấu xa hơn. - Ánh mắt bình tĩnh đến quá mức, Sunyoung chỉ nhìn Suzy bật khóc nhẹ nhàng nói ra.

- Cô nói gì? cô đang ám chỉ ba tôi? - Suzy mặc dù còn đắm chìm trong tình cảm đau lòng, nhưng vẫn ý thức được lời nói của Sunyoung. Dù trong lòng hẳn là đã có nghi ngờ, nhưng lại không dám tìm hiểu đáp án thực sự. Có lẽ Suzy vẫn còn sợ hãi điều gì đó.

- Là con ông ấy, cô phải tự hiểu...

Cộc! cộc! cộc!

Đúng lúc này nhân viên phục vụ gõ cửa phòng mang đồ ăn vào trong, vì tránh không muốn để ai nhìn thấy mình khóc, Suzy vội lau nước mắt đi và nhìn sang chỗ khác, cho đến khi nhân viên phục vụ đi ra khỏi. Không khí im lặng vẫn tiếp tục duy trì.

- Vậy cô tìm tôi là vì chuyện gì? vì sao lại theo tôi? - Suzy gạt đi vấn đề khi nãy liền hỏi ngược lại Sunyoung. Trên mặt vẫn còn lưu lại nước mắt chưa kịp khô.

- Muốn biết vì sao tôi chết? vì sao cô lại giết chết Park Sunyoung? - Mạnh Giai vẫn bình tĩnh trả lời, dù trong lòng đã cảm thấy nhói đau khi nhìn thấy Suzy đang rơi nước mắt, muốn chạy đến ôm lấy người mình yêu thương nhưng lại không thể mà phải dặn lòng nén xuống vì còn rất nhiều việc mà cô cần phải giải quyết trước khi phải cùng Suzy xa nhau lần nữa cho đến mãi mãi. Nắm chặt đấm tay, nuốt mọi đau đớn vào trong vẫn cố nói chuyện.

- Được, cô muốn biết tôi cũng không ngại cho cô biết. Park Sunyoung vì sao tôi muốn giết cô đúng không? vì tôi hận Park Jiyeon nếu không phải vì cuộc gọi ngu ngốc của cô ta gọi tôi đi tìm cô hôm đó, thì tôi sẽ có thêm thời gian bên cạnh chị ấy, cản chị ấy đi đến chỗ chết đó. Là vì chị em các người, vì các người mà chị ấy chết là do các người, nếu không vì các người thì chị ấy sẽ không bỏ tôi lại một mình, sẽ không đi mất. - Suzy như kẻ điên không ngừng hét vào mặt Sunyoung trước mắt mình, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, cho dù bề ngoài có cao ngạo bỉ ổi khốn nạn thế nào thì cô vẫn không thể che dấu được nội tâm chồng chất vết thương của lòng mình. Nỗi đau không thể vơi đi khi vết thương đang khép lại bị cào rách thêm.

- Tôi giết cô rồi đổ tội cho Park Jiyeon, cô ta đi tù thì mối hận đó mới khiến tôi thỏa mãn, sao hả thấy lo cho em gái rồi sao? muốn giết tôi như tối qua? để bảo vệ con em gái khốn nạn của cô sao? - Suzy lại thay đổi thái độ của chính mình, như một kẻ điên không ngừng công kích người trước mặt.

- Ha ha ha ha.... - Mạnh Giai liền bật cười, nụ cười nhìn như bình thường nhưng lại tựa như một hố sâu nếu nhìn từ đôi mắt ấy.

- Cô cười sao? vui lắm đúng không? tôi giết người không thành còn bị một đứa từ trước đến giờ luôn ngu ngốc dốt nát hèn hạ như cô cười cợt, tiêu khiển, nắm được điểm yếu muốn làm gì thì làm. Ha ha ha... đúng là nực cười mà.

- Tôi cười không phải vì chuyện này, mà tôi cười vì hành động này của cô thật ngu ngốc, cô đang cố gắng xa rời sự thật và tiến đến một sự sai lầm không thể vãn hồi được. Cô chấp nhận để cho sự dối trá đó tiếp diễn, rồi hành động ngu ngốc vì một chuyện không liên quan khác, cô đang cố che dấu điều gì, cô thật ra muốn gì chứ? chính bản thân cô cũng rõ ràng mọi thứ cũng không phải lỗi của họ, việc gì phải ép chính mình tin đó là do nguyên nhân từ một phía, cô sợ mất điều gì mà luôn cố bảo thủ cho là điều mình đó là chính xác? tại sao không dám nghĩ xa hơn, không dám điều tra xa hơn, hay cô sợ, chạm đến nơi mà mình không bao giờ dám nghi ngờ và luôn tin tưởng? - Mạnh Giai vẫn đang cùng Suzy nói chuyện, lòng cô cũng rất đau khi phải đem mọi chuyện mổ xẻ ra như vậy, nhưng nếu không cản con người ngu ngốc trước mắt này, thì có thể cô gái này cũng sẽ nhảy xuống cái hố mà mình cho là đúng mất thôi.

- Ha ha ha... phải! là do tôi sợ, tôi dám không dám nhìn nhận điều đó, tôi luôn bác bỏ nó, vì ông ấy là người chăm sóc lo lắng cho tôi nhất, mẹ tôi vì nhân tình bỏ đi để lại tôi cho ông ấy chăm sóc nên chưa bao giờ tôi không tin lời ông ấy nói cả, tôi sợ mất đi người thân gia đình mình, thà rằng là tin như vậy tôi cũng không muốn nhìn thấy sự lừa dối từ trong gia đình mình một lần nào nữa, tôi luôn tạo dựng cho mình sự tin tưởng từ ông ấy, nên tôi không dám và cũng chưa bao giờ nghĩ đến, nghĩ đến ông sẽ làm như vậy.... - Nụ cười vô cảm, Suzy không ngừng khóc cho đến suy sụp, chính cô biết rõ mọi chuyện, nhưng lại không dám tìm hiểu, luôn chôn chặt trong lòng mà sống tiếp, vì cô sợ sẽ không còn ai bên cạnh mình nữa. cô ráng tin tưởng sự giả dối mà người thân duy nhất của cô đang tạo ra để che mắt cô còn hơn tin vào sự thật đau đớn kia.

Mạnh Giai vẫn im lặng nhìn Suzy khóc, chỉ như thế chính cô cũng từng cho là cha Suzy là một người đàng hoàng đáng tin biết cách sử sự và mọi chuyện đã sai lầm cho đến khi cô nhìn thấy sự thật đằng sau nó.

- Khóc đủ rồi chứ? lau mặt đi! - Mạnh Giai vẫn bình tĩnh lấy khăn giấy đưa cho Suzy lau mặt.

- ... - Suzy vẫn tính tình cau có giật lấy khăn giấy từ tay Sunyoung lau sạch sẽ mặt mình.

- Trước kia Bae Suzy mà tôi quen không phải là một cô gái vô dụng như vậy, cô ấy luôn biết chọn lựa đúng sai giữa những việc mình làm là một người luôn công bằng với mọi người xung quanh, biết giúp đỡ mọi người, và nhất là cô luôn có một tâm hồn rất trong sáng thuần khiết chính điều đó đó khiến cho Mạnh Giai tôi phải thay đổi cuộc sống lần suy nghĩ của chính mình. Yêu cô gái có tên là Bae Suzy đó, nhưng còn Suzy bây giờ mà tôi nhìn thấy lại như một kẻ hèn yếu cái gì cũng sợ hãi, soa đọa cái gì cũng không dám làm, chỉ biết sợ hãi bám lấy những thứ tội lỗi để thỏa mãn bản thân. Tôi thất vọng về em nhiều lắm Suzy ah!

Lặng thinh suy nghĩ đột nhiên lời tâm tình khó hiểu lại vang lên từ miệng của Sunyoung, lời nói mà trước đến giờ không có ai dám nói với cô trừ người đó, phải cái người mà ba năm trước bỏ lại cô, khiến cô phải cô độc với cuộc sống không tình yêu, phải lang thang khắp mọi nơi cũng không dám quay về căn nhà trống trải, vì sợ hãi sẽ nhìn thấy hình bóng cùng lời nói của người đó. Nhưng hôm nay những lời nói dường như đã lâu không nghe thấy lại vang vọng bên tai mình Suzy kinh ngạc ngước nhìn Sunyoung nhìn mình với ánh mắt thâm tình đầy kỳ lạ.

- Ha ha... là tôi đang mơ đúng không? cô một kẻ hèn nhát như vậy sao có thể là Mạnh Giai được? có lẽ cô bị cô ta đánh đến đầu óc không còn tỉnh nữa rồi đúng không? - Suzy vẫn không dám tin vào những gì mà tai mình nghe thấy. Cô vẫn còn cứng lòng vì sợ hãi đã quá lâu rồi, muốn thoát ra khỏi cũng cần phải có chút thời gian.

- Sự việc tối qua cũng không đủ khiến cho em nhớ lại tôi là sao? Suzy? 'Tình yêu của tôi từ khi gặp em cũng chỉ nở hoa một lần cho đến mãi mãi cuối đời, tôi yêu em Suzy', hẳn là em còn nhớ lần đó của tôi và em chứ? - Mạnh Giai vẫn bình tĩnh nói ra những điều chứng mình rằng mình bình thường. Nhưng trong lòng cũng đã thực sự nhói đau rất nhiề, khi người mình thương yêu lại mất đi sự dũng cảm mà lâm vào soa đọa khôn còn tin tưởng một ai nữa.

Suzy vẫn còn chìm đắm trong sự rối bời không dám tin đó là sự thật, sao có thể chứ Sunyoung sao có thể thành Mạnh Giai được, vì Manh Giai đã không còn trên đời này nữa rồi mà. Nhưng những điều mà người trước mặt này nói cũng chỉ có mỗi cô và Mạnh Giai biết được, không ai có thể biết được trừ hai người. Lòng cô lúc này vừa kinh ngạc vừa sợ hãi không dám tin điều đó. Nếu là sự thật thì ... không lẽ Mạnh Giai đã...

- Đừng ăn nữa, theo tôi đi bệnh viện! - Như đột nhiên nghĩ ra gì đó Suzy liền nắm tay Sunyoung lôi ra khỏi phòng ăn, chạy nhanh ra bên ngoài, lên xe lái đi.

---///---

- Hôm nay cũng là ngày thứ hai rồi, bỏ chạy nhanh thật. - Ngồi một góc trong phòng bệnh trống trải, không còn người chỉ còn lại mỗi cái gối nằm cũng xiêu vẹo, nó ngậm điếu thuốc trên môi thì thầm một mình.

- Jiyeon mình xin lỗi, nếu không phải hôm đó mình gọi cậu này ra ngoài thì mọi chuyện sẽ không thành như vậy! - IU đứng cạnh nó không ngừng áy náy về chuyện đó, nhưng ánh mắt lại tồn tại không chút gì là tội lỗi thực sự, như hề là việc sai này cũng không phải do chính mình hoàn toàn.

- Không cần phải xin lỗi, cô ta muốn đi cũng là do cô ta tự đi, cậu này không cần xin lỗi mình, về đi, mình muốn ở đây một mình. - Jiyeon vẫn tĩnh lặng như chưa hề xảy ra chuyện gì, mà nói IU đi về. Thực chất lòng nó cũng đã rối bời nhiều lắm.

Ngày hôm đó chỉ ra ngoài một chút cho khuây khỏa, khi vừa quay về nó đã thấy vệ sĩ của mình đang nằm trong trong phòng cấp cứu còn cô thì biến mất tăm. Chạy xuống phòng bảo vệ kiểm tra máy camera cũng chỉ nhìn thấy được có ai đó đi vào phòng bệnh của cô, rồi một lúc sau lại thấy cô đang bê một người ra chiếc xe nào đó rồi bỏ đi rất nhanh.

Cứ như đó không phải là cô người mà nó từng nhìn thấy, mà là một người nào đó xa lạ, nhưng khi nhìn vào màn hình thì vẫn không thể phủ định được đó chính là khuôn mặt và thân thể của cô nhưng hàng động của cô nhìn qua màn hình camera trông rất kỳ quái, không giống như một người vừa bệnh dậy, mà giống như một người bình thường vô cùng khỏe mạnh có thể bê cả một người ra ngoài. Nhưng người vào phòng của cô là ai, có liên quan gì đến cô? Vì sao lại mặc đồ và tránh các góc hình trực diện của camera? vì sao cô lại bỏ ra ngoài mà không nói gì với ai, hay kêu lên gì đó, mà cứ thế lẳng lặng ra ngoài? vì sao người kia không tự đi mà để cô bê lên như vậy?

Ngoài điều khiến nó khó hiểu ra thì cũng có điều khiến cho nó lo lắng, cô vừa tỉnh lại tinh thần chưa ổn định nếu ra ngoài sẽ có hay không xảy ra chuyện gì nguy hiểm, còn người cô đang bê kia là ai? cho dù ngồi đoán cũng chưa chắc đoán ra đó là ai, nó vội cho người di tìm khắp nơi, những cũng đã hơn một ngày vẫn chưa có kết quả gì, nó vẫn muốn gặp lại cô, muốn hối lỗi bù đắp cho cô gì đó, vì nó thấy sợ chính hành động của nó đã khiến cô sợ hãi không còn tin vào nó nữa, khiến cô dần rời xa nó hơn vì chuyện lần đó khi nhìn thấy cô mê man không mở mắt nhìn nó thì nó đã cảm nhận được nỗi sợ hãi, đó là mất đi....

Mỗi một giờ tìm cô nó luôn suy nghĩ, vì sao cô lại bỏ đi khi vừa tỉnh lại, còn kia là ai, sao cô lại vội vã đi nhanh như vậy, còn vệt máu kỳ lạ tên góc giường này có phải của người đó? rất nhiều câu hỏi được sinh ra, nhưng lời giải đáp vẫn chưa có. Vẫn còn phải tìm kiếm...

- Jiyeon, mình không có ý gì cả, thực sự xin lỗi cậu mà, nếu không vì mình thì mọi chuyện sẽ không thành như vậy. Đều là do mình cho mình ở lại giúp cậu này được không, dù sao mình về rồi cũng không có chuyện gì làm, cậu này làm vậy càng khiến mình cảm thấy có lỗi nhiều hơn đó, thực sự đó. Cho mình ở lại cùng cậu này được không? - IU vẫn cố chấp bỏ đi tôn nghiêm mà nài nỉ nó.

Thực ra thì mình chỉ muốn bên cạnh cậu mà thôi, nhìn thấy cậu này như vậy đối với mình cũng đủ hạnh phúc rồi Jiyeon, có lẽ từ lâu rồi hoặc là bây giờ mình mới nhận ra một điều, mình không muốn cùng cậu này làm bạn bè, mà ranh giới đó mình muốn được tiến xa hơn nữa, trở thành người yêu của nhau, nhưng mình quá hèn nhất, quá sợ sệt nhiều thứ mình không dám thực sự không dám, đối với mình chỉ cần bên cậu này thế này đã đủ rồi, chỉ cần cậu này cho mình một góc nhỏ cũng đủ rồi, cũng đừng chỉ nhìn mỗi một người mà hãy nhìn đến mình. Vì mình cũng rất yêu cậu Jiyeon ah, tình cảm đang lớn dần mình biết với cậu này là không thể nhưng mình vẫn ích kỷ muốn được cậu này quan tâm khác hơn một lần. Không muốn lúc nào cũng phải mang theo tấm thẻ người bạn thân mãi mãi. Mình biết lòng cậu này đã có người khác, nhưng mình vẫn không muốn để cậu này cho ai khác, xin lỗi vì mình đã bán đứng cậu này, chỉ vì mình muốn có được cậu này, xin lỗi Jiyeon. Mình thực sự đã yêu cậu này rồi.

Trong lòng IU không ngừng dậy sóng vì những hàng động của cô, phải chính cô rất muốn được Jiyeon để mắt đến những cô lại quên mất, tình bạn đôi khi không thể biến thành tình yêu mà sẽ biến chất thành một loại tội ác và sự dày vò lẫn nhau khi một trong hai không có chung một ý nghĩ mà chỉ có một bên đơn phương.

Đúng vậy chính cô là người đã dẫn dụ Jiyeon ra ngoài phòng bệnh để những kẻ ác ngoài kia làm chuyện xấu, nhưng điều cô không ngờ kế hoạch lại có biến, người cần giết lại tỉnh dậy, người đi giết lại bị bắt đến một chỗ khác chưa tìm thấy. Bề ngoài cô là một người đàng hoàng tri thức biết cư xử nhưng sau lưng lại là một ác quỷ khó nhìn thấy được, hẳn lúc này cô còn chưa nhìn thấy lương tâm chính mình đang bị cắn rứt. Cô là người đã nhìn thấy kế hoạch kia trong thầm lặng, chính cô cũng cố gắng thúc đẩy kế hoạch đó được thành công, nhưng lại không ngờ mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác không ngờ được. Lòng cô cũng đã tự hỏi vì sao lại như vậy?

- Không cần đâu, mình nói cậu này về đi ở lại đây cũng không được gì, mình sẽ nhờ ba mình đi tìm chị ấy. Chị ấy đang còn cần được điều trị, mới tỉnh lại thân thể cũng không thể nào khá hơn được. Cho nên đi cũng sẽ không đủ xa đây đâu, ở lại chỉ thêm buồn chán, về đi. - Nó ngồi trên chiếc giường mất đi hơi ấm người kia, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, nó không còn biết nên làm gì nữa, không có cô ở đây thì mục tiêu để nó có thể muốn nghĩ đến cũng không còn, như một con rối mất đi sợi dây quan trọng mà chỉ còn sợi dây níu kéo hoạt động hình thức. Nội tâm như trống rỗng không có gì...

Jiyeon thật sự thì cậu này vẫn không cần mình cho dù mình đã cố gắng mọi thứ hay sao? vì sao chứ? vì sao không phải là mình?...

- Vậy mình, về trước, cậu này nhớ giữ sức khỏe mai gặp lại ở trường. - IU biết chính mình cũng không thể khuyên can được Jiyeon nên tự động lùi lại.

- Uhm, tạm biệt! - Đối với nó đây cũng chỉ là một chuyện bình thường, dù biết quanh mình có rất nhiều người có ý nhưng nó vẫn luôn tỏ ra vô tâm, vì nó biết tim nó chỉ có một không thể chia hai cho bất kỳ ai được nữa.

Ngồi một mình trong phòng bệnh không ngừng ngẫm nghĩ, nhớ lại những cảnh tượng trước kia, hầu như mỗi kỷ niệm của cô và nó chỉ là không có, mỗi lần chạm nhau đều là thương tích, nó khiến cô đau trước rồi chính lòng nó lại dằn vặt còn đau hơn. Chưa bao giờ nó nghĩ đến, rồi sẽ có lúc nó rơi vào đường tình với cô, nó luôn nghĩ độc chiếm chỉ để rửa đi mọi đau thương khi những người thân xung quanh nó bị cô cướp đi, chưa bao giờ nghĩ đến mọi chuyện lại đi xa hơn nó tưởng, trái tim lần nữa vang lên nhịp đập hồi hộp chờ đợi, không phải là thù hận mà chính là yêu thương, là tình cảm không phải như người thân trong gia đình mà là một tình cảm chỉ có giữa những cặp tình nhân thực sự. Tình yêu hay nghiệt duyên?

---///---

Phòng khám N.

- Yoona chị nói thật chứ? đầu cô ta không bị gì thật sao? - Suzy với vẻ mặt ngạc nhiên vẫn luôn nhìn chằm chằm vị nữ bác sĩ xinh đẹp hỏi đi hỏi lại nhiều lần.

- Phải! tôi nói bao nhiêu lần rồi hả? cô gái đó không có vấn đề gì về thần kinh cả, ngược lại sức khỏe đạt tiêu chuẩn 100%, chỉ có hơi gầy gò chút thôi. Ok? - Yoona gần như mất kiên nhẫn với con người này, hỏi hơn trăm lần trả lời hơn trăm lần cũng không chịu cho lọt tai.

- Bác sĩ, hay cho bà cô này khám luôn đi, tôi thấy bà cô này có vấn đề nhiều hơn tôi đó. - Mạnh Giai vẫn ngồi đó nhìn Suzy như tên ngốc hỏi đi hỏi lại một vấn đề nhưng mãi không chịu tin lời bác sĩ nói. Cô đành mở miệng giải vậy cho vị bác sĩ xinh đẹp tội nghiệp kia.

- Ok, tôi không ngại, xong rồi tôi muốn đi ăn trưa, cô ta quá ồn ào, rảnh cô đem cô ta đi viện tâm thần kiểm tra dùm tôi luôn đi. - Yoona cũng không ngại hùa theo.

- Hai người, im miệng đi, tôi rất bình thường, không cần kiểm tra gì hết đâu. - Suzy nghe hai người ngồi đá đểu mình thì bắt đầu nổi giận.

- Đủ rồi, đi thôi để bác sĩ người ta còn nghỉ ngơi, cô tính ở đây ăn vạ cái gì nữa, kiểm tra cũng xong rồi, cô còn muốn cái gì? tôi muốn đi ăn cơm, cô mua cơm cho tôi đi. - Mạnh Giai vội đứng dậy kéo một cục phiền toái ra khỏi phòng khám, không cho Suzy ở lại lằng nhằng thêm từ nào nữa.

...

Ra khỏi phòng khám, Suzy không ngừng lải nhải và vẫn một mực không tin lời bác sĩ nói. Mạnh Giai không thể làm gì hơn là ép cô vào tường của một quán ăn gần đó, bịt miệng cô lại bằng môi mình, à không môi của Sunyoung chứ, không phải là hôn mà là cắn lưỡi Suzy cho cái người này bớt lắm mồm lại. Nhưng cũng chỉ là đùa cho Suzy biết sợ mà nín lại thôi. Không ngờ Suzy lại nhìn mình say đắm, khiến Mạnh Giai trong thân xác Sunyoung cảm thấy lạnh sống lưng, không biết làm gì hơn cô đành giơ tay cóc đầu Suzy một cái.

- Tỉnh hồn đi cô, tôi muốn ăn cơm. Còn nợ phải tính sau bữa cơm nữa. Đi thôi - Không để cho Suzy còn đang ngu ngơ chưa kịp phản ứng, Mạnh Giai liền kéo tay cô vào quán ăn ngay đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro