Chap 25: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm có thể nói là ngon giấc, ừm có lẽ là vậy, Suzy ôm thắt lưng rã rời nằm trên giường co ro rên rỉ, mắt trợn trắng nhìn người đang mặc bộ đồ đen với dáng người thon gọn đang nhìn ra cửa kính căn hộ của mình. 

Là một tiểu thư nhà giàu việc có căn hộ riêng đối với cô cũng chỉ là chuyện bình thường. Nhưng đối với cô điều khiến cô cảm thấy quái dị nhất chính là một kẻ yếu đuối và lầm lì như Park Sunyoung vì sao lại thay đổi lạ thường. Trở nên không giống chính bản thân cô ta mà như là một người khác hoàn toàn, còn cô chính cô lại không thể phản kháng hành động mà người kia làm với mình. 

- Dậy rồi sao? - Mạnh Giai nhấp miếng cafe trên môi, mở miệng hỏi.

- Khốn kiếp? sao cô có thể đối xử với tôi như vậy chứ? 

- Còn mạnh miệng? là ai tối qua dụ tôi chứ hả?

- Cô!!!

- Được rồi bớt nhiều chuyện đi, uống thuốc bổ đi ăn chút cháo rồi đến một nơi với tôi. 

Cắt ngang cuộc nói chuyện dài dòng, Mạnh Giai liền vào vấn đề chính đem khay đựng sẵn nước thuốc đồ ăn, tự mình đỡ Suzy ngồi dậy sau cho cô kê lưng vào thành giường rồi, để cô tự ăn uống.

Suzy cũng không còn sức mà nghĩ nhiều, có gì thì làm đó cho xong rồi còn nói chuyện tiếp.

- Cháo thịt bò?! cô biết tôi thích món này? - Suzy khá ngạc nhiên khi nhìn chén cháo còn nóng hổi.

- Đừng hỏi gì hết, ăn nhanh thay đồ đi cùng tôi là được. - Sun young không muốn nói nhiều liền cắt ngang những tò mò của Suzy.

- ... Suzy cũng không thể cạy miệng cô được nên đành ngoan ngoãn ăn cho xong phần của mình.

9:00 am

Đường R.F

- Cô sao lại đưa tôi đến đây? - Suzy híp mắt nhìn Sun young với hành động kỳ lạ hỏi.

- Muốn xác minh sự thật mà thôi, tối ngày 25 tháng 6 năm 201x chiếc xe mang biển số GH09xxx gặp tai nạn, bị một chiếc xe tải chở cát đâm trúng, nạn nhân trên chiếc xe hơi đã tử vong, còn tài xế xe tải lại khai do xe đứt thắng nên bên cục cảnh sát đã miễn tội chỉ cần đền bù tiền làm tang sự. Cô nghĩ sự việc đó thực sự đơn giản sao? - Tháo kính mát dưới ánh nắng mặt trời chói chang, Mạnh Giai nhìn lại địa hình mà mình gặp tai nạn và chết.

Một con đường trống, vắng vẻ hai bên đường là ruộng lúa, cột đèn thì xiêu vẹo ánh sáng chiếu xuống cũng chưa chắc đã đủ sáng. Tối đó chỉ vì cuộc gọi khẩn cấp, Mạnh Giai đã vội rẽ vào con đường tắt này mà xảy ra tai nạn ấy.

Ánh mắt mang đầy màu u tối và sâu thẳm không có lối thoát, như xoáy vào trong tim của Suzy, không dám nhìn nữa Suzy đứng đó chỉ biết nghoảnh đầu đi chỗ khác. 

- Chuyện đó thì có liên quan gì đến cô? mắc gì cô phải điều tra chứ? - Suzy hất mặt, nhếch mày khó hiểu hỏi.

- Vậy số cổ phần trên trời rơi xuống kia là ai cho cô? không phải do người đã chết này sao? - Mạnh Giai nhếch mép cười khinh miệt.

- Cô! đừng có mà nói bậy, ý cô là gì? vì sao cô lại nhắm vào tôi chứ? - ánh mắt Suzy mang màu sợ hãi nhìn Sunyoung giống như chú chó bị dồn vào đường cùng.

- Bình tĩnh đi, tôi không làm gì cô cả, tôi chỉ muốn biết.... 'vì sao tôi phải chết mà thôi' đó là lời mà Mạnh Giai muốn nói ra nhưng chỉ có thể nuốt vào trong khi nhìn thấy ánh mắt bắt đầu hoảng loạn của Suzy.

- Cô muốn biết cái gì? - giọng điệu run run Suzy mở to mắt nhìn Sunyoung hỏi.

- Sự thật của vụ tai nạn đó.

- Vì sao chứ?

- Cho người đã chết một câu trả lời hoàn mỹ mà thôi!

Hai ánh mắt đối lập nhau một thì kiên định cao ngạo khó tả, một thì sợ hãi giấu diếm Suzy vì vẫn chưa tin chính mình là Mạnh Giai nên cô cũng không muốn ép Suzy phải tin ngay lúc này, sù sao thì đây cũng chỉ là thân xác người khác mà thôi, nhìn Suzy lại quay về tình trạng hoảng loạn bàn đầu, cô cũng thấy đau lòng lắm nhưng sự thật cần được phơi bày ra, cô đã chuẩn bị mọi thứ dù biết nó khiến Suzy đau đớn nhưng vẫn hơn là để nàng sống trong dối lừa và tội lỗi suốt đời này.

- Tôi không biết gì hết, tất cả đều do ba tôi nói, khi đến nơi thì mọi thứ đã xong xuôi, đến cả thi thể người đó cũng không nguyên vẹn, nên đã làm hỏa táng ngay. Tôi chỉ biết có vậy, vì quá đau nên tôi cũng không muốn quay lại đào mọi việc lên nữa. Cô nói vụ tại nạn của cô ấy có ẩn khuất gì sao? - Suzy cũng không phải kẻ vô tình, dù có ghét người trước mặt đi chăng nữa nhưng cũng không vì vậy mà khiến bản thân ngu muội, mù mịt thêm lần nữa.

- Phải! tôi đã bước đến cửa tử, đã gặp cô ấy, cô ấy nói với tôi cô ấy gặp tai nạn khi đó là có người cố ý gây ra. Vì vậy tôi đến đây tìm chứng cứ. - Cúi đầu nhìn cây cỏ dưới chân mình đã khô héo Sunyoung nói.

- Cô nói thật sao? cô ấy có nói gì về tôi không? - Suzy trở nên hoảng hốt lòng rất muốn biết người mình xa cách ba năm kia như thế nào.

- Không! cô ấy nói cô ấy chết do bị hại, không phải do tai nạn, chết không nhắm mắt nên muốn nhờ tôi về tìm chứng cứ cho cô ấy. 

- ... - Suzy bất lực nghe vậy liền dời tầm nhìn đi chỗ khác.

- Cô biết là ai không? - Sunyoung dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn vào hai mắt đang hoảng loạn của Suzy.

- Tôi không biết, tôi sợ lại nhìn thấy cảnh hoang tàn đó nên tôi không muốn biết gì nữa. Khi đó vụ án khép lại tôi cũng bỏ sang nước ngoài một thời gian mới quay về. 3 năm qua tôi sống trong đau khổ, thù hận tôi đã đổ lỗi cho Jiyeon nếu không phải cô ta gọi chị ấy đang trên đường công tác quay về gấp thì chị ấy đã không như vậy. 

- Tôi muốn cô ta chết, những người xung quanh cô ta phải chết, để cô ta nếm mùi đau khổ mà tôi phải chịu đựng. - Hai mắt kiềm nén không nổi liền trực trào nước mắt mà thét lên.

- Đúng! Jiyeon đáng chết, nhưng không phải vì vậy mà cô ấy chết, cô có từng hỏi ba cô vì sao lại vội vàng hỏa táng chị ấy mà không cho cô gặp mặt một lần cuối chưa?

- Không, tôi không hỏi. Có lẽ ông sợ tôi đau khổ nên... - Suzy lau nước mắt trên mặt mình nói.

- Sai rồi! là ông ta có điều muốn giấu cô thôi.

- Không thể nào, ha ha, cô đừng có kiếm chuyện là ly gián gia đình tôi. 

Trái tim lần nữa lại bị cào cấu, vết sẹo muốn lành lại vỡ ra Suzy thực sự không muốn thấy hiện thực đau đớn ấy thêm lần nữa, cô lại bắt đầu phủ nhận mọi thứ.

- Tôi không ly gián, mà thực sự như vậy khi đó ba cô làm ăn với bên xã hội đen bị bùng tiền lỗ vốn thảm hại, nhưng đã giấu mọi người, không những vậy ông ta còn tham nhũng một khoản lớn của công ty. Vì để lấp đi cái hố rỗng này ông ta đã dùng mọi cách đem chị ấy thành con cờ trong bàn cờ đó, và đến lúc ông ta sắp vỡ nợ thực sự chị ấy trở thành vật thí mạng và ông ta đã chiếm đoạt mọi thứ từ chị ấy trao lại cho cô trên danh nghĩa, thực chất lại dùng tài khoản và bất động sản của chị ấy để bù vào cái lỗ lớn mà ông ta làm rỗng đó. Đó là những gì tôi biết được, là chị ấy đã nói với tôi.

- Làm sao cô biết được, một con người suốt ngày trốn trong xó nhà không biết chuyện đời như cô làm sao biết được chứ? - Suzy kinh ngạc trước những gì Sunyoung đang kể cho mình nghe, không thể tin nổi mọi thứ do chính cha cô làm ra.

- Đây là tài liệu mà tôi nhờ thám tử tìm giúp, mọi chứng cớ đủ để buộc tội cha cô. Tôi ở đâu không quan trọng, mắt tôi không mù, tai tôi không điếc muốn làm mấy chuyện này cũng đơn giản lắm. - Sunyoung đi đến xe mở cửa kéo ngăn đựng đồ trong xe lấy một tập tài liệu đưa cho Suzy.

- Vì sao cô lại đưa nó cho tôi, cô không sợ tôi sẽ giết cô diệt khẩu rồi hủy mọi chứng cớ này sao? - Suzy nước mắt lại rơi lã chã, tay cầm xấp hình năm đó những điều mà cô không muốn nhìn đến nữa lại xuất hiện trước mắt khiến tim cô đau như muốn tan nát.

- Chị ấy nói tôi đưa cho cô, vì chị ấy tin cô! - Thở dài một hơi Sunyoung nhìn thẳng vào mắt của Suzy mà nói.

- ... 

Nín lặng mở từng trang tài liệu ra xem, rồi những tấm hình khi đó có một màu đỏ nhòe mắt Suzy đi bước lùi từng bước, nhìn những chữ ghi kết luận trên đó không khỏi đau đớn kinh sợ.

- Ha ha ha, tin tôi, đồ ngốc đó... tin tôi. - Suzy ôm lấy tài liệu, chịu không nổi đau đớn này mà ngồi sụp xuống khóc nức nở.

------------///--------------

Ngồi trên xe của mình, nhưng Suzy không lái mà người cầm lái là Sunyoung.

Nhìn lại toàn bộ tài liệu Suzy mới biết kẻ thủ ác đằng sau chính là cha mình, người cha mình luôn yêu thương lại vì lợi ích bản thân mà khiến tình cảm của cô mất đi, khiến cô 3 năm qua đau khổ không biết vì sao người mình yêu lại đột ngột ra đi như vậy. Phẫn hận có thể là thứ lúc này Suzy đang nghĩ đến.

Rè rè!!....

Nhìn di động reo lên nhưng Suzy không bắt máy, mà tắt nguồn ngay thấy Suzy làm vậy Sunyoung liền quay sang hỏi.

- Sao không nghe máy? - nhìn thấy tên người gọi trên di động, biết là ai nhưng Sunyoung vẫn hỏi.

- Không phải chuyện của cô lái xe đi.

- Vì sao cô lại muốn giết tôi trong bệnh viện?

- Còn lý do nào nữa, cô chết đi thì Jiyeon mới biết đau khổ mà bao lâu nay tôi phải chịu, cô ta phải trả giá, biết chưa hả? 

- Ngu ngốc, cô ta ghét tôi như vậy? cô giết tôi không phải vô ích sao? sao không giết chết ba cô ta đó.

- Nếu tôi đủ sức thì tôi đã không bị một phế phẩm như cô khống chế đến giờ này rồi. - Suzy bực tức nghiến răng nói, mắt không ngừng trợn lên nhìn Sunyoung.

- Ha ha, đúng là ngông cuồng. - Sunyoung bật cười khinh khỉnh.

Cuộc nói chuyện chóng vánh, bầu khí lại trở về im lặng trong xe, vẫn cứ thế di chuyển đi tiếp...

-------------///-----------

Phòng giám đốc - Công ty Z.

- Suzy con đến đây làm gì? là bạn con hả? - Bae Yong Joon đon đả khi nhìn thấy coi gái mình đến liền cho thư ký ra ngoài rót nước và kêu hai người ngồi xuống sofa nói chuyện.

- Chào! tôi là Park Sunyoung! - Không nóng không lạnh Sunyoung vẫn giữ lễ tiết đúng bậc của mình.

- Ah, chào cháu, cháu là cháu gái của Park Hyun Woo đúng chứ? - Vì là thương buôn làm ăn nên việc danh tính những người trong giới thượng lưu đối với ông là một điều không thể thiếu khi giao tiếp làm ăn và xả giao bạn bè.

- Vâng! - Sunyoung lạnh nhạt đáp một câu gọn lỏn.

- Ba con có chuyện muốn hỏi ba.- Lúc này Suzy bị lơ đi cũng lên tiếng nói.

- Có chuyện gì con cứ nói đi con, muốn thêm tiền tiêu sao để ba nói dì chuyển khoản cho con nhé. - Ông tươi cười tìm di động tính gọi cho vợ kế của mình.

- Không phải, là chuyện của Mạnh Giai ba năm trước. - Suzy cũng không muốn vòng vo với ông mà để một sấp tài liệu lên bàn.

- Cái này là?

Không hiểu chuyện gì đang xả ra, ông cũng mở tài liệu ra xem từ lúc bắt đầu xem sắc mặt còn bình thản cho đến khi xem tới những tấm ảnh kia thì sắc mặt đen đi rồi gần như tái nhợt.

- Con lấy đâu ra những thứ dối trá này? - Ông bắt đầu nổi nóng hét lên, khiến thư ký bên ngoài mang nước vào cũng không dám đi vào trong mà bỏ đi chỗ khác. Đến cả tài liệu đang xem càng không thể xem nổi mà ném xuống bàn gây nên tiếng động lớn.

- Lấy ở đâu có quan trọng không? tại sao ba lại đối xử với con như vậy? mẹ mất ba lấy người mới con không cản ngăn mà chúc phúc cho ba, nhưng ba lại ác tâm giết chết người con yêu. Sao ba lại đối xử với con như vậy? đối xử với chị ấy như vậy? chị ấy đã làm gì khiến ba phải như thế chứ? hay do bản chất tham lam và xảo trá của ba hả? - Suzy như bị bạo tạc hết người mình yêu bị hại giờ đến người cha mình quý trọng tin tưởng bấy lâu nay lại là người khiến người mình yêu phải chết. Đau đớn giằng xé khiến cô không còn bình tĩnh như trước được nữa.

- Phải, là do tao, tao vì tiền vì lòng tham bất cứ ai cũng có thể giết, mày biết chứ? tao là cha mày, nhìn mày không ra con người yêu một người cùng giới đã đủ khiến tao ngứa mắt rồi, còn phải cười trước mặt để tụi mày vui vẻ tao còn thấy bản thân tao ghê tởm hơn, đúng là bệnh hoạn. Vì con nhãi kia có tiền nên tao để nó ở chung với mày chứ không tao cho nó thăng thiên từ lâu rồi. Nó chết rồi tao lại thấy thoải mái hơn nhiều, không còn tai tiếng không còn mấy thứ ghê tởm đeo bám mày... tuyệt vời. - Tức giận khiến Yong Joon không còn kiểm soát được chính mình mà chửi bới Suzy một cách thậm tệ nhất.

- Thì ra, bấy lâu nay ông giả dối với chị ấy chỉ vì tiền.... - Nhìn cha mình như ác quỷ đứng trước mặt chửi bới mình khiến lòng Suzy đau đớn không thôi. Những tưởng khi biết mình thích phụ nữ ông ấy tươi cười ủng hộ là thật lòng, nào ngờ đâu chỉ là vỏ bọc cho ác quỷ đều ông ta muốn là đẻ mình dụ dỗ một cô gái vô tội vào tròng để ông tắm máu cướp tiền.

- Phải rồi, không vì con biến thái bệnh hoạn đó cản đường thì tao đã gả mày cho ông chủ tịch Ha rồi, lão già đó tuy lớn tuổi nhưng mà tiền nhiều, chỉ cần mày làm vợ hắn, khiến hắn vui vẻ thì chắc chắn sẽ không thiếu tiền tiêu đâu, ít ra tao không phải cho mày tiền tiêu hàng tháng nữa, đúng không nào con gái yêu dấu. Rồi cha mày sẽ được thăng chức được thêm nhiều tiền hơn nữa còn mày sẽ sống sung sướng trong nhung lụa không phải sao. - Yong Joon nghiến rặng trợn mắt, nụ cười tàn độc phun ra những lời ghê tởm nhất.

- Ông... ông, sao ông có thể làm vậy với tôi chứ? ông là cha tôi mà, không lẽ ông không yêu thương người mẹ đã mất nữa sao?

- Yêu thương? ha ha cái thứ đàn bà suốt ngày chỉ biết giữ tiền khư khư không đưa tao đó mà yêu thương cái gì, nó còn không bằng một góc của dì mày đó con ạ. Nếu không phải vì nó cứ dấu số tiền đó tao đâu phải giết nó khi nó sinh ra mày để ngồi lên chức giám đốc này. Mày biết bao nhiêu năm qua sống chung với con đàn bà đó tao đã phải nhịn nhục biết bao nhiêu không? đến cả ông ngoại mày cũng canh chừng tao, không để tao yên nữa là. Đúng là một lũ khốn kiếp, rồi mày ra đời khiến tao càng khó chịu hơn, nếu không vì thứ như mày thì công ty và tài sản mọi thứ đã là của tao rồi. Tao ngồi đây cũng chỉ là bù nhìn, là bù nhìn đó mày biết không, tao bỏ công ra làm mọi thứ như trâu bò nhưng kết quả ông già chết tiệt đó, ông ngoại mày lại đem mọi thứ cho mày. Thứ nghiệp chủng khốn khiếp, lão già khốn kiếp đó còn chưa chết ngày nào thì ngày đó với tao vẫn còn đày đọa. Tao không những bán mày mà còn giết luôn lão già ma cáo đó.

Vì cuộc sống muốn sa đọa mà chấp nhận lấy vợ giàu, chịu đựng chèn ép mọi đường và trả thù một cách tiểu nhân đê tiện. Dù thơi gian đã qua rất lâu nhưng Bae Yong Joon vẫn còn ôm hận và tiếc nuối cho ích kỷ của bản thân mình, những tham vọng hèn hạ và bẩn thỉu của hắn. Hắn chưa bao giờ từ bỏ nó dù chỉ một lần, hắn muốn có mọi thứ từ tay người khác mà không cần làm quá nhiều, hắn thỏa mãn khi có được danh vọng mình mong muốn. 

Hắn vốn chỉ là thằng thất nghiệp khi vừa học xong đại học vì không có gì trong tay, tài năng cũng không có hắn vào đường cùng nhờ công ty mô giới bỏ ra một số tiền nho nhỏ do đi làm chạy bàn cho quán ăn mà kết hôn với mẹ Suzy để được hưởng vinh danh bằng cách bám váy vợ. Mẹ Suzy khi đó vốn là một nữ doanh nhân thành đạt vì lớn tuổi lại chưa chồng con nên cha của bà lo lắng mới để con gái gả cho hắn. Để được sự tin tưởng hắn không ngừng làm những hành động hèn hạ nhất cho dù không bằng con chó hắn cũng bất chấp tất cả mà làm. 

Đổi lại bao công sức hắn bỏ ra lại là con gái hắn được hưởng chứ không phải hắn, khi hắn biết được điều đó hắn tức giận giết chết vợ mình trong khi sinh nhằm thủ tiêu luôn con gái, nhưng trời không cho hắn như nguyện. 

Hắn phải chấp nhận sự thật và nuôi con mình, sau đó tìm cách giết đứa nhỏ, hoặc gả bán cho một lão già giàu có nào đó để có thêm vốn cho mình trong công ty để hắn cảm thấy hả dạ trong lòng, trớ trêu thay khi đứa con gái chưa đủ tuổi đã yêu một người cùng giới không những vậy còn là xã hội đen lại là một đôi cánh vững chắc sau này Suzy có thể lật đổ hắn khỏi ghế giám đốc, ý định bán con gái cho lão già giàu có bị hủy. Lo sợ mọi chuyện sẽ không thành ghế giám đốc có ngày sẽ rời bỏ hắn, hắn ngày đêm tìm cách thủ tiêu đôi cánh đó. 

Nhưng có lẽ hắn không ngờ được rằng đôi khi lòng tham và tội ác có trong hắn cũng chính là đòn bẩy  để hắn phải trả giá cho những gì hắn làm. Dù hắn có xóa dấu vết tốt hơn nữa thì vẫn không thể qua mặt được mắt thượng đế. Và nhất là người đã bị hắn giết chết.

Cạch!

- Chúng tôi là người của cục cảnh sát, mời ông Bae Yong Joon về đồn làm việc có người tố cáo ông là chủ mưu vụ tại nạn 3 năm trước nạn nhân là cô Mạnh Giai. - Cửa đột nhiên bị mở ra, khi hắn chỉ vừa dứt tiếng thét điên loạn của chính mình. Hai cảnh sát mang theo lệnh bắt hắn đến khống chế mang hắn đi.

- Gì chứ? các người không được bắt tôi, các người có chứng cứ gì mà bắt tôi chứ, mày.... là mày... - Hắn hoảng loạn tay bị còng nhưng vẫn cố vừng vẫy chỉ vào mặt Suzy.

- Ông đã làm gì thì cũng nên chịu đi, tôi đã làm hết những gì có thể rồi, còn để ông cho sảnh sát bắt là tôi đã nhân nhượng cho ông rồi. Đi đi và hãy sám hối những gì ông đã làm với họ. - Suzy cũng không có nói gì nhiều, ngoài những từ ngắn gọn này.

Bae Yong Joon bị đem đi, Suzy gắng gượng cuối cùng cũng quỵ xuống mà khóc chân tay không ngừng run rẩy, tâm bị tổn thưởng, đôi mắt gắng gượng không cho nước chảy cũng đã ướt đẫm khuôn mặt kia. Manh Giai bên cạnh nhìn thấy cũng không biết nên làm gì hơn là ôm cô vỗ về để cô tự mình trải qua đau đớn khủng khiếp này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro