Chap 4: Tôi ghét unnie !.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân ngày Minyeon Day phá lệ đăng chap sớm một chút, cám ơn bà con đã ủng hộ. Để động viên Po có thêm tinh thần làm ơn đọc xong hãy nói gì đó cho Po ý kiến với đừng chỉ im lặng đi lun a~... T_T

ah quên, có thương tình cho một like ủng hộ lên tinh thần nha !!... kamsam ~

( P/s: Dạo này cảm thấy mặt mình dày quá xá  ~~") 

==========     ~~~0~~~     ==========

Cuộc sống ảm đạm của cô cũng từ từ bắt đầu... 

Vì lúc còn ở với mẹ mình cô không được như những đứa bé khác tới trường đi học, nên đối với cô được đi học và có bạn bè là một chuyện xa xỉ cô chưa từng bao giờ nghĩ tới... nhưng hôm nay thật sự là niềm vui mới với cô, được người phụ nữ đó đưa đi học và được học cùng trường với cô em gái Jiyeon xinh xắn đáng yêu, không những cùng trường mà cùng lớp nữa vì cô chỉ mới bắt đầu đi học...

Nhưng dù học chung một nơi, nhưng Jiyeon không hề thích cô cho dù chỉ là một chút, giờ ăn trong trường hay là giờ học Jiyeon luôn ngồi cách xa cô một khoảng lớn, cô chỉ biết im lặng nhìn theo không nói gì...

Jiyeon có rất nhiều bạn bu quanh chơi cùng, còn cô thì... không có ai, cũng phải thôi một học sinh mới lại nhút nhát, ít nói, ít cười như cô thì ai muốn chơi cùng chứ ??... từng ngày trôi qua, lặng lẽ theo sau Jiyeon tới trường rồi về...

Cô cố gắng để có thể thân thiết với Jiyeon hơn nhưng có vẻ như thật sự rất khó... còn appa cô... cô cũng mong muốn người đàn ông đó nhìn cô một cái như ánh mắt yêu thương mà ông dành cho Jiyeon, nhưng thật sự nó quá xa vời đối với đứa nhỏ như cô... từng ngày trôi qua cô chỉ dám nói chuyện cùng với bà nội và người mẹ mới kia cùng người giúp việc, còn lại duy nhất hai người kia thì cô không dám ho he lấy một lời trước ánh mắt lạnh lẽo mà họ dành cho cô...

- Sunyoung ah !!... con mang bánh lên cho Jiyeon đi chắc Jiyeon sẽ thích nó đó !!... – Người mẹ mới kia đon đả lấy bánh nóng hổi từ lò nướng ra và đặt lên dĩa đưa cho cô

- Dae !!... – Cô vui vẻ làm theo

- ...

Từng bước tung tăng lên cầu thang với ý nghĩ rằng cô bé kia có thể chấp nhận mình với dĩa bánh nóng này...

- Jiyeon ah !!.. em ăn bánh đi !!... ngon lắm đó !!!... – Cô nở nụ cười ngố với cô bé kia và chìa dĩa bánh ra trước mặt cô bé đó

- ... - Cô bé nhìn dĩa bánh, rồi nhìn cô

- Tôi không ăn !!!.. đem đi đổ đi !!... – Cô bé ngang ngược nói và quay vô phòng mình đóng sập cửa lại để lại cô đứng thẩn thờ bên ngoài, nụ cười tắt hẳn trên môi

- ...

Bên trong phòng cô bé kia...

- Tại sao con nhỏ đó cứ cười với mình chứ ???.... đáng ghét thiệt !!... sao mình lại hồi hộp chứ ??...

- Mà nụ cười đó nhìn cũng dễ thương đó !!...

- Antuê !!! antuê !!!... mình bị sao vậy ???... con nhỏ đó là không được !!... phải mình ghét nó... tại nó mà umma không thương mình, tại nó mà bà nội không mua quà cho mình... mình ghét nó... - Cô bé bên trong không ngừng tự vấn bản thân với những suy nghĩ của mình

- ...

Cô lững thững từng bước buồn bã đi xuống bếp...

- Umma !!!... Jiyeon không thương Sunyoung !!!... appa cũng vậy !!!... – Cô chán nản để dĩa bánh lên bàn nói với người phụ nữ

- Không sao đâu tại Jiyeon còn nhỏ đó mà !!!... còn appa con chưa quen thôi !!... con đừng lo !!... con còn umma với bà nội mà !!!... – Người phụ nữ đó xoa đầu dỗ dành cô

- Dae !!!... – Cô thở dài nói

- ...

----------     ~~~.0.~~~     ----------

Thấm thoát thời gian trôi đi...

... 1 năm sau...

Người bà kia cũng đã qua đời vì tuổi cao sức yếu, người đàn ông đó vẫn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng đôi khi còn là không muốn nhìn một cái nào...

Sau khi bà nội mất, cái gia đình này cũng trở nên trầm thấp hơn, không ngày nào là không cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt mà nó xuất phát từ những đứa bé trong nhà... một người thì bênh vực cô, người còn lại thì bênh vực em cô Jiyeon...

Nhưng rồi một ngày kia... đó là vào ngày sinh nhật của Jiyeon...

Cô cùng Jiyeon đi học về tới nhà sau khi được tài xế riêng đưa đón từ trường về nhà...

Bước vào nhà, cô không khỏi choáng ngợp với những chiếc bóng bay đầy màu sắc cùng với những món quà to nhỏ, cô rất thích chúng nhưng chúng không phải dành cho cô... mà là cho Jiyeon vì hôm nay là sinh nhật của Jiyeon và cô không biết điều đó cho đến khi người phụ nữ kia đi lại và nói với cô...

Cô cũng không hề biết sinh nhật là cái gì ??... nó rất là lạ lẫm đối với cô, vì lúc còn ở với mẹ, mẹ cô không hề nói cho cô biết về điều này...

- Umma sinh nhật là gì ??... – Cô ngây ngốc cùng bộ đồng phục trên người vừa mới bước vô phòng hỏi người phụ nữ kia

- Con không biết là gì sao ???... – Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi

- ... - Cô lắc đầu

- Sinh nhật là ngày mà một em bé nhỏ ra đời từ bụng mẹ !!!... – Người phụ nữ tháo cặp và nhẹ giọng giải thích cho cô hiểu

- Nhưng em Jiyeon đã ở đây lâu rồi thì sao còn trong bụng umma được ???...

- Uhm !!... hì hì !!!... đó là vì để kỉ niệm ngày Jiyeon sinh ra đời chứ không phải như con nói !!...

- Để kỉ niệm sao ???...

- Phải !!!.. là người ta sẽ tặng quà chúc mừng mình thêm một tuổi mới đó...

- Tặng quà !!...

- Sunyoung cũng có ngày sinh nhật mà phải không ???...

- Con cũng có sao umma ???...

- Con không biết sinh nhật của con sao ???....

- .... – cô ngây ngô lắc đầu

- Thôi được rồi để umma hỏi lại ngày sinh nhật rồi sẽ tổ chức cho Sunyoung cũng như Jiyeon ha !!!...

- Dae !!... – Cô gật đầu

Nhưng đâu biết rằng vào một ngày không xa sinh nhật của cô, cô sẽ mang theo đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác...

- Còn đây là quà umma mua cho con !!... chút nữa tiệc sinh nhật của Jiyeon xong con nhớ mang nó tặng cho Jiyeon... chắc Jiyeon sẽ vui và hết giận con đó !!...

- Thật sao umma ??.... – Cô cầm cái hộp quà to mà người phụ nữ đưa, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn

- Uhm !!!... hì hì hì !!.... – Người phụ nữ cười và xa đầu cô

Bữa tiệc cũng bắt đầu... khi mà khách mời cùng bạn bè của Jiyeon đến đông đủ, cô được người mẹ mới mặc cho một cái đầm màu hồng nhỏ xinh cùng với Jiyeon là chiếc đầm trắng dễ thương, nhìn cô bé trông rất là dễ thương. Khiến cho cô vừa nhìn thấy cũng ngây ngốc vì vẻ đẹp đó, còn cô bé kia cũng không kém, khi mọi ngày nhìn thấy con nhỏ đáng ghét kia mặc đồng phục đến chán ngắt nhưng hôm nay trông rất chi là đáng yêu khiến cô bé có chút thích thú, nhưng chỉ là thoáng chút mà thôi... ngay sau đó là một sự chán ghét vô hình hiện lên trong mắt...

Mọi người cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật cho Jiyeon sau khi đã tắt đèn... cô cũng tươi cười vui vẻ hát theo và nhìn Jiyeon, nhưng cô bé đó không nhìn cô, mà nhìn sang một hướng khác đó là một cậu bạn trong lớp và cô bé cười thật hạnh phúc... cô có chút thoáng buồn nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ vì còn một người mà không dám bắt chuyện từ khi bước chân vào nhà này, đó là appa của cô, cô chỉ mong appa nói với cô một câu thôi, cô cũng thấy hạnh phúc lắm rồi...

Bữa tiệc thịnh soạn dọn ra, bầy trẻ nhỏ cùng Jiyeon vui đùa ăn uống, còn đám người lớn lợi dụng tiệc nhỏ để bàn bạc công việc làm ăn cùng nhau, duy nhất chỉ một mình cô cùng một mẩu bánh kem ngồi một góc buồn chán...

- Nè !!!.. bạn không ra chơi đi, sao ngồi đây một mình vậy ??... – Cậu bạn lúc nãy đi tới vỗ vai cô, nở nụ cười hỏi

- ... - Cô nhìn cậu ta không nói gì

- Mình tên là Hyun Woo bạn tên là gì ??... – Cậu bạn chìa tay làm quen cô

- Sunyoung !!!... – Cô nói

- Sunyoung !!!... mình ngồi cùng bạn được chứ ??... – Chưa nói hết cậu bạn ngồi cạnh cô

- ... - Cô không nói gì

- ...

Sau đó cậu bạn liên tục mở lời nói chuyện với cô, nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời cụt ngủn... trong khi đó nó Jiyeon đang chơi cùng bạn khác nhìn thấy cậu bạn cùng lớp chuyện trò vui vẻ cùng cô ở một góc thì cảm thấy rất chi là khó chịu...

Bữa tiệc tàn...

Mọi người dọn dẹp xong xuôi cũng đã đi vào giấc ngủ... nhưng cô vẫn chưa ngủ, cô còn thức vì chưa tặng quà cho Jiyeon... tối đó cô làm liều mang hộp quà chạy sang phòng của Jiyeon...

- Tặng em quà sinh nhật !!... chúc em sinh nhật vui vẻ !!... – Cô nói với vẻ hớn hở, ánh mắt sáng ngời mang niềm chờ đợi

- ... - Jiyeon bất ngờ khi con nhỏ đáng ghét đó mặc bộ đồ ngủ panda buổi tối chạy sang phòng mình tặng quà

- ... - Cô nhìn Jiyeon với ánh mắt mong đợi

- ... - Jiyeon cầm hộp quà cô đưa

- Jiyeon ah !!... unnie thích em !!... em có thích unnie không ???... – Cô nhìn thấy cô bé kia cầm hộp quà của mình thì vui vẻ, cười híp mắt và nói

- Không !!... tui ghét unnie !!... tại unnie mà umma không thương tui !!!... tại unnie mà umma với appa tui cãi nhau !!... tôi hận... hận unnie !!...

- Tại cô mà đến chết bà nội vẫn không thèm nhìn mặt tui !!... tránh xa tui ra !!... đồ đáng ghét !!... – Cô bé lập tức ném hộp quà của cô xuống đất và hét lên

( P/s: Lí do làm bà nội chết sớm còn một nguyên nhân bí ẩn đằng sau hiện thời các mem cứ tiếp tục suy đoán đi ).

- ... - Cô sững người, điếng hồn với những lời nói đầy tổn thương kia, nhưng cô vẫn không để ý lắm, chỉ nghĩ là Jiyeon vẫn còn giận mình, cô lặng lẽ cầm hộp quà lên và ủ rũ bước ra khỏi phòng của Jiyeon

- ...

Để hộp quà trên bàn, cô chui vào mềm cầm di ảnh mẹ mình trò chuyện...

- Umma ah !!... Jiyeon vẫn ghét Sunyoung, nhưng Sunyoung không ghét Jiyeon !!.. Sunyoung rất thương em Jiyeon !!... umma Sunyoung phải làm sao để em Jiyeon không ghét Sunyoung đây ??... umma về đây nói cho Sunyoung biết đi... Sunyoung nhớ umma khi nào umma mới về với Sunyoung ???...

Lại một đêm nữa cô một mình trò chuyện với di ảnh của mẹ mình...

===== -ooo_ooo- =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro