Chap 8 : Hôn lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng sau lần đó, mọi chuyện cũng có chút chuyển biến nó cũng giảm bớt việc làm khó cô có thể là bản thân nó thật sự cảm thấy có lỗi sau lần đó...

Cô bị gãy hai chiếc răng hàm, về nhà ăn cơm không được lên cơn sốt hết hai ngày phải nhập viện, nó nhìn thấy nghe thấy, trong tâm nó đột nhiên có một sự lo lắng cùng sợ hãi bao vây, không hiểu vì sao ? nhưng cảm thấy rất sợ, nhỡ như mà cô chết hẳn là có tìm nó báo oán không? Vì nó chính là kẻ đã làm cô bệnh mà !!... tâm lí của một đứa trẻ con hay lo sợ nhiều thứ, nó bắt đầu thay đổi chút ít tính tình từ sau khi cô từ bệnh viện về nhà...

Và cũng trong lần đó, con nhóc đánh cô bị đuổi học ngay hôm đó, vì mức độ hành vi bạo lực gây thương tích cho bạn học trong trường là 30%, mà mọi việc xảy ra cũng do một tay umma của Ji Yeon xắp xếp xử lí cho cô, còn appa cô cũng nói gì chỉ thờ ơ như không phải việc của mình....

Khi nhìn thấy cô sốt cao ngay đêm đó ông không thèm liếc mắt lấy một cái, còn umma Ji Yeon thì lại hoảng hốt đưa cô tới bệnh viện lúc nửa đêm, nó từ trong phòng ngủ vọt ra nhìn thấy mọi thứ vì tiếng ồn umma nó gọi cô mà không thấy cô có phản ứng, lúc đó nó rất sợ khi thấy umma của mình ôm cô mê man chạy ra khỏi phòng trong hoảng loạn, trong khi đó appa của cô lại cằn nhằn umma Ji Yeon vì mất đi giấc ngủ quan trọng của ông.... Hai người to tiếng với nhau một lúc khi nhìn thấy cô trong miệng cô lại chảy máu umma Ji Yeon ngưng lại vội vàng ôm cô chạy nhanh ra khỏi cửa và lái xe rời đi... lúc nhìn thấy tay umma mình đầy máu, nó sợ đến kinh hồn bạt vía, nó tưởng là cô đã chết, chân tay nó bất giác run lên cầm cập, quay trở về phòng nó cũng không thể chợp mắt cho đến sáng khi thấy umma mệt mỏi đi về nấu cháo đem lên bệnh viện cho cô thì nó mới dám thở phào yên tâm một chút...

Cũng từ sau ngày đó nó cũng chỉ âm thầm quan sát cô, mặc dù không có chuyện gì, cô sau khi khỏe mạnh vẫn chỉ đơn độc một mình duy nhất chỉ có một người bạn để chơi cùng là cô bé Ji Hyun kia ngoài ra thì không còn ai khác nữa.

Còn cô sau hai ngày sốt mê man khi mở mắt ra đã thấy umma và Ji Yeon đang ngồi cạnh giường bệnh của mình, umma Ji Yeon liên tục hỏi han và an ủi cô, trong khi đó Ji Yeon không nói gì chỉ lặng thinh nhìn khuôn mặt không có biểu tình gì? Nhưng cô không hề biết lòng nó vui mừng cỡ nào khi nhìn thấy cô mở mắt, thật sự nếu lúc đó cô biết được thì cô có lẽ sẽ rất vui mà không ngại đau đớn cười với nó một cái nhưng bí mật đó được nó cất dấu rất kĩ cho đến sau này, trong lúc nằm ôm cô trên giường đột nhiên nghĩ lại thơ thẩn tay vuốt tóc cô mà vu vơ cười một mình...

Từ sau khi về nhà cô không còn thấy nó bắt bẻ hay gắt gỏng với cô nữa, nhưng trừ một người ra, appa cô ông vẫn như vậy luôn dành cho cô một ánh mắt và sự xa lánh đầy miệt thị. Nó không làm khó cô đổi lại là một chút quan tâm và theo dõi cô, nhiều lúc hành động nó lén nhìn cô, bị cô phát hiện với vẻ mặt không hiểu gì? Nhìn lại nó, thì nó lại đột nhiên quay ngoắt đi chỗ khác, vì cô không nhìn thấy vẻ mặt của nó lúc đó, cái mặt nhỏ kiều diễm đỏ hồng như là quả dâu tây trông rất dễ thương, đôi khi nó tự hỏi bản thân tại sao mình lại ngại ngùng như vậy chứ? Còn cô cũng không hiểu gì ? đột nhiên đôi lúc cứ thấy nó nhìn mình chằm chằm rồi lại quay đi chỗ khác một cách đầy e ngại sau đó là bỏ đi chỗ khác... cũng không quan tâm nhiều nhưng nó như vậy cũng khiến cô có chút lạ lẫm, gương mặt lúc nó nhìn cô cũng một điều may mắn luôn được cô ghi nhớ cho đến sau này, biểu cảm ngượng ngùng và ánh nhìn say đắm theo kiểu khờ dại, thể hiện đôi chút đáng yêu của trẻ con...

Hôm nay là chủ nhật cả hai được nghỉ nên thời gian ngủ của cả hai cũng không bị giới hạn như ngày thường.

Nó dậy thật sớm tập thể dục cùng appa, trong khi đó cô vẫn còn đang ngủ trong phòng của mình, còn umma nó thì đang loay hoay cho bữa sáng dưới bếp cùng bà Han... ai làm việc nấy cho đến lúc tới giờ ăn sáng...

- Ji Yeon ah !!... con lên gọi Sun Young xuống ăn sáng đi !!... – Umma nó bưng dĩa thức ăn đặt lên bàn và kêu nó đi gọi cô khi nó đang ngồi xem hoạt hình trên phòng khách một mình

- Dae !!!... – Nghe tiếng umma gọi, nó trả lời tay lật đật tắt tivi đi lên lầu

Khẽ mở cửa phòng của cô nó rón rén bước vào xem, căn phòng đơn giản cũng không có gì nhiều ngoài cái bàn học, tủ quần áo và một vài thứ linh tinh và có một thứ khiến nó nheo mắt nhìn sau khi quan sát hết cái phòng nhỏ của cô, con gấu bông đen thui còn lem luốc đang để trên bàn, nó đã từng thấy con gấu đó khi cô lần đầu đến đây cùng umma của nó, nó lúc đó vô cùng ghét cô, nhưng lúc này đây nó lại nghĩ khác tại sao cô không vứt cái con gấu bẩn thỉu đó đi chứ? nó vừa giơ vừa bẩn không phải sao ? mải mê suy nghĩ nó chợt nghe động...

Thì ra cô vẫn đang còn ngủ trên giường, đang cựa mình quay người, nó nhẹ bước tới gần ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô. Khuôn mặt trẻ thơ đầy hồn nhiên, làn da phấn nộn mềm mại, cùng cái môi nhỏ đang chúm chím, hơi thở ấm áp cứ đều đều an tĩnh thở ra, làn mi dài cong vút khép một đường đen đặc đầy kiều mị, nó mải mê ngắm nhìn như là bị chết chìm trong vẻ thơ ngây kia của cô, tim nó nhảy loạn xạ, hơi thở có chút nhanh, nó đang nghĩ có thể do lúc nãy tập thể dục cùng appa nên mới như vậy, nhưng vẻ mặt này khiến nó có chút gì đó thấy lạ, chép miệng một cái nó mon men bò lên giường ngủ, ý định kêu cô dậy bị đá bay từ lúc nào, nó đưa cái miệng nhỏ hướng lên cái má phấn nộn kia mà hôn một cái, sau đó nhanh chóng nhảy xuống giường ôm tim mình thở dồn dập như là một kẻ làm việc xấu, khuôn mặt nhỏ đỏ như trái cà chua.

Cô vẫn say giấc nồng không hay biết gì? Chỉ cảm thấy có gì đó ươn ướt dính trên mặt của mình. Cho đến khi nghe tiếng umma réo gọi bên dưới, nó lấy lại bình tĩnh như không có chuyện gì đi lại ậm ờ lay cô dậy xuống ăn sáng...

Trên bàn ăn, mọi thứ đều được bày ra một cách đẹp mắt và sang trọng, nó chuyển vị trí ngồi cạnh cô, biểu hiện có ư là quá lạ lùng vì thường ngày nó hay ngồi appa của mình. Cô cũng không để tâm chỉ ngồi xích ra cho nó ngồi, rồi tới lúc ăn nó đột nhiên gắp một miếng thịt lớn cho vào chén của cô, cô mở to mắt kinh ngạc nhìn sang nó...

- Ăn đi !! ăn thịt nhiều ngán rồi !!... – Nó che dấu sự xấu hổ sau cái chén cơm, và nói cụt với cô, nhưng trong tâm nó thì đang rất hỗn loạn không hiểu lí do tại sao bản thân nó lại làm như vậy?

- ... - Cô ngây ngốc không nói gì, im lặng ăn hết phần thịt nó gắp cho một cách ngon lành

- ... - Nó lén lén nhìn sang điệu bộ ăn thịt mà nó gắp cho cô, nhìn cũng đáng yêu lắm chứ, đôi môi nhỏ khẽ cong với sự hài lòng của bản thân nó tiếp tục ăn hết phần cơm kia của mình

- ...

Bữa ăn kết thúc vì cô mới sốt xong cơ thể cũng chưa hồi phục nhanh được nên, umma Jiyeon lấy thuốc cho cô uống xong thì dặn cô về phòng nghỉ ngơi rồi mới đi dọn bàn, sau đó cùng appa nó đi công tác..

Cô nghe lời umma nó răm rắp làm theo, và lặng lẽ đi lên phòng một mình, cũng không liếc nó lấy một cái, khiến nó nhìn theo có chút hụt hẫng. Cũng bởi vì lần đó nó gây lỗi với cô nên khiến cho cô có tâm trạng sợ sệt tránh xa nó, đó cũng là một vết thương kí ức khiến nó sau này nghĩ lại luôn cảm thấy hối hận và không bao giờ quên được những gì bản thân nó ích kỉ đã gây ra.

- Jiyeon ah !!!... – Umma nó vừa dọn dẹp xong cái đống chến thì gọi nó lại

- Dae !!! umma !!... – Nó phụng phịu hay cái má bàu bĩnh tiến lại chỗ umma nó

- Umma phải đi xuống Jin Ju công tác 3 ngày, không ở nhà với hai đứa được, con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời bà Han nghe chưa?... – Umma nó nhỏ nhẹ dặn dò, tay xoa đầu cười với nó

- Dae !!!... – Nó gật gù

- Uh !!! ngoan lắm, ở nhà đừng có mà ăn hiếp Sun Young biết chưa? Umma về biết được thì con đừng mong có quà nghe chưa?... – Umma nó vừa xoa vừa dọa

- Umma ~... - Nó mếu mếu với vẻ bất mãn

- Tae Hee ah !! đi thôi em, con ở nhà ngoan nhá, appa đi về sễ mua cho con một món quà lớn !!!... – Appa nó bước ra nựng má nó và tươi cươi chọc ghẹo nó

- Dae !!!... umma appa đi nhớ mua quà cho con !!... – Nó vui vẻ nói oang oang dưới lầu

- ... - Phía trên này cô vẫn còn thức nghe hết mọi chuyện, nhưng cũng chẳng thể làm được gì, cơ thể bệnh vừa khỏi, mà khi nghe những tiếng cười của người đàn ông đó vang lên giòn giã cô cũng ước rằng ông sẽ nói với mình những câu nói đó, sẽ cười và âu yếm mình giống như là Jiyeon và còn nhiều điều khác nữa, nhưng chỉ là ước mà thôi... cô chán nản không muốn nghĩ tới nữa nó thật sự quá xa vời đối với cô. Lấy cái gối nhỏ che đi hai lỗ tai lấp đi những âm thanh đó cố gắng chìm vào giấc ngủ một mình

- ... - Nó tiễn appa và umma ra khỏi cổng, trước khi đi umma nó còn dặn nó ở nhà nhớ nhắc bà Han cho Sun Young uống thuốc đúng giờ và không được gây ồn cho Sunyoung. Nó nghe xong gật đầu răm rắp và vẫy vẫy cái tay nhỏ cho đến khi appa và umma nó đi khuất.

- ...

Ở nhà một mình tới ba ngày lại cũng chỉ có mình cô, nó cũng không biết làm gì hơn, chán nản nó lại đi vào nhà xem hoạt hình một mình. Nhưng cho dù có phim có hay như thế nào thì lúc này nó cũng thấy chán vô cùng, mắt hướng lên chỗ phòng cô trên lầu, nó tự hỏi không biết lúc này cô ngủ chưa? Lúc sáng thơm má cô một cái không biết cô có biết không? Nhưng lúc đó chạm lên cái má phấn nộn hồng mịn kia khiến nó rất thích thú, không như là hôn lên con gấu bông mà còn mịn hơn cả gấu bông... lúc này nó lại nảy ý muốn thử hôn lén thêm một cái nữa.

Dù gì trong nhà cũng không còn ai, bà Han thì đi siêu thị mua thức ăn còn mấy người giúp việc thì đang chăm sóc cái vườn kiểng bên ngoài cũng chẳng ai rảnh rang chơi cùng nó, chỉ duy nhất một người đang còn trong nhà là cô, nhưng cô lại ngủ mất do tác dụng của thuốc.

Nó tắt vội tivi và mò mẫm đi lên cầu thang, rón rén tới phòng cô trong bộ dạng lấm lét như kẻ cướp, nhẹ nhàng từng bước vặn chốt cửa thò đầu mò vào bên trong phòng.

Cô vẫn đang say giấc khi mà appa và umma đã đi được một tiếng, nó nhìn thấy tư thế ngủ của cô có chút kì quái, cái đầu nhỏ bị lấp dưới cái gối còn chăn mền thì bị đảo tung hết lên rất chi bừa bộn, nó khéo thở hắt một cái bắt chước umma nó hệt như bà cụ non, nó chống hông đi lại giường của cô, nhẹ nhàng lấy cái gối ra và từ nâng đầu cô lên kê lại cho đàng hoàng, cô vẫn say ngủ do tác dụng của thuốc nên cũng không biết gì, sau đó nó nhẹ nhàng kéo chân tay cô lại cho ngay ngắn rồi kéo chiếc chăn lên đắp lại ngay ngắn cho cô, nó làm xong thì tính đi ra ngoài, lại thấy cô nhíu mày giấc ngủ không yên ổn, nó bò lên giường nhìn sát mặt cô, cái môi nhỏ cứ chu chu ra, đỏ như trái anh đào, trên trán một tầng mồ hôi ướt đẫm, nó vén những cộng tóc con tản mát sang một bên cho cô, sau đó ấn đốt tay lên mi tâm cho cô khỏi nhăn mặt nữa... được một lúc, nó lại thấy tò mò khi cái môi cô cứ mấp máy trước mắt, nó làm liều bắt chước trên mấy bộ phim người lớn mà umma nó hay xem, hôn lên chỗ đó, cảm giác sẽ thế nào, nó thật sự rất muốn biết, nó từ từ cúi gần đầu mình hơn...

Chụt !!!...

Nó đưa môi lên dán vào môi cô một cái, sau đó lập tức bật đầu dậy, tim nó giống như là trái banh bị đá loạn xạ, không ngừng đập một cách điên cuồng, mặt đỏ giống hệt đứa nhỏ bị say nắng ngày hè, nó thở dồn dập, vẫn còn ngồi trên giường của cô..... vì hiện tại cô vẫn không biết gì, chỉ mỗi mình nó là đang cố giữ bình tĩnh cho bản thân, một lúc sau thì nó cũng trở lại bình thường, thấy cô vẫn nhăn nhó nó lại đưa tay ấn nhẹ mi tâm của cô.... Một lúc thả ra lại vẫn như vậy, nó tự hỏi không biết cô mơ thấy gì mà lại như vậy? nét mặt lúc nào cũng buồn bã và thất vọng?....

Nhưng thấy cô ngủ một mình như vậy nó cũng không thích, nó nhẹ dịch người đổi tư thế nằm bên cạnh cô tay đưa lên tiếp tục giữ mi tâm của cô tránh cho nó lại nhíu thêm lần nữa...

Cứ thế được một lúc, chán nản hai mắt cũng nhìn cũng mỏi nó cũng cũng tự mình chìm vào giấc ngủ cùng cô, tay mỏi nhẹ hạ xuống trên bụng cô... nhìn tư thế lúc này thì chính là nó đang ôm cô ngủ...

===== -ooo_ooo- =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro