Chap 9: Tai nạn bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một thời gian sau.

Khoảng cách giữa cô và nó cũng được kéo gần lại, sau những giờ học trên lớp và ở nhà, vì để cả hai học được tốt hơn umma của Jiyeon đã mướn thêm gia sư có tiếng về kèm cho hai đứa.

Nhưng hôm nay là một ngày vui nhất đời cô cũng là một ngày mà khiến cô cả đời phải đau khổ, nó chính là một vết thương cũng là một sự oán hận tạo nên một khoảng cách xa vời giữa cô và nó cũng như với appa của mình.

- Hôm nay là sinh nhật của Sunyoung nên cả nhà chúng ta cùng đi công viên chơi nhé!... – Umma Jiyeon vừa đề nghị vừa chuẩn bị mọi thứ đò đạc lên xe

- Dea !!!... – Cả nó và cô cùng vui vẻ trả lời

- Được rồi chúng ta đi thôi ! – Thanh âm trầm ấm kia chính là của appa cô

- ...

Mọi người hứng khởi lên xe ông cũng chính là người cầm lái, nhưng hôm nay có một sự khác thường đó là ông tự nguyện lái xe còn đưa cô cùng vợ và Jiyeon đi công viên chơi. Đột nhiên thay đổi chủ kiến cũng không phải chuyện dễ dàng đối với một người máu lạnh như ông, thời gian cũng không thể làm ông đổ gục, nhưng lại vì chính người phụ nữ ông yêu umma của Jiyeon nên ông đã cố gắng xóa bỏ mọi khó chịu cùng rào cản của mình với Sunyoung khi hay tin vợ ông bị bệnh tim chỉ cần một tác động nhẹ là bà ấy cũng lên cơn đau tim mà chết, mà đối với ông người phụ nữ này chính là người duy nhất ông yêu, từ sau cái lần lầm lỡ kia ông đã tự chỉnh đốn bản thân mình và không thể để bản thân mắc sai lầm lần nào nữa để tổn thương đến người mà ông yêu thương, vì vậy ông đã chủ động mở lòng với đứa nhỏ kia để khiến vợ mình không phải thấy khó chịu, cũng trong khoảng thời gian đó ông cũng nhận ra đứa nhỏ cũng không đáng ghét như mình nghĩ ngược lại nó không đòi hỏi mình, cũng không làm nũng bắt bẻ mình đứa con cưng Jiyeon, ông cũng phần nào yên tâm, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của nó, ông cũng không muốn cả nhà mất vui, mà Jiyeon cũng không còn hiềm khích gì với đứa nhỏ này nên ông cũng bớt đi lo lắng, ông cùng với lời đề nghị của vợ mình đưa hai đứa nhỏ đi công viên giải trí chơi.

Vì là ngày cuối tuần nên, công viên cũng đông người tới chơi hơn. Hai đứa nhỏ lẽo đẽo theo nhau đi cùng nắm tay ba mẹ nó trông như một gia đình hạnh phúc thật sự, trong tâm cô cũng tràn ngập phấn khích cùng vui vẻ khi cả gia đình ai cũng bên cạnh cô, không còn xép nép cô như trước...

Từng trò chơi hấp dẫn hiện lên trước mắt, nó cùng cô nô đùa thỏa thích trong khu vui chơi của con nít, tiếng cười vang của nó cùng cô càng bầu không khí thêm náo nhiệt, lần đầu tiên sau khi có gia đình mới cô mới được tự nhiên cười một cách thoải mái như vậy, được cùng nó vui đùa không có khoảng cách, không có chán ghét cùng giới hạn, điều này khiến cô vạn phần vui sướng. Trong lúc cùng nó nô đùa, cô cũng âm thầm liếc mắt nhìn appa của mình một cái, ông cũng không có biểu hiện gì vui tươi khi nhìn thấy cô, nhưng cô cũng cảm thấy được dường như ông cũng đã liếc nhìn cô một cái.

Dạo quanh khu vui chơi, nó chợt nhớ tới con gấu bông xấu xí mà cô từng giữ trong phòng, lại đang nhìn sang con gấu cũng có hình dáng tượng tự như vậy trong quầy ném lon. Nó dừng lại, sau đó móc trong túi ra mấy đồng lẻ, đưa cho chủ quầy, cầm trên tay ba cái lon, bắt đầu ném...

Cô đứng bên cạnh nhìn nó ném cũng không hiểu vì sao nó lại moous chơi cái trò này.

Leng keng! Leng keng! Leng keng!

Ba phát, ba cái lon cũng rơi xuống đất, cô trố mắt kinh ngạc nhìn nó từ từ hạ rơi ba cái lon kia trong kinh ngạc.

Cầm lấy con gấu bông, một bịch kẹo, cùng bai cây kem trên tay nó đắc ý, nhếch miệng cười một cái, rồi quay sang chỗ cô.

- Cầm đi! Từ nay về sau giữ cho kĩ, đừng làm giơ nó! Không còn cái khác nữa đâu... - Nó đưa con gấu bịch kẹo cùng với một cây kem cho cô, nó giữ lại một cây để ăn

- ... - Cô ngạc nhiên nhìn nó rồi nhìn sang con gấu mới mà nó cho cô

Miệng nở nụ cười tươi rói, vui vẻ ôm chắc con gấu bông trên tay, cái miệng nhỏ nếm kem trên tay, nhìn con gấu trên tay

- Cám ơn em! Jiyeon !!... – Cô vui vẻ kêu lên, có chút ngượng ngùng

- ... - Nó đi trước ăn cây kem trên tay, khóe miệng khẽ cong thành hình bán nguyệt, thầm liếc mắt ra sau nhìn thấy cô đang âu yếm con gấu nó cho một cách ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu.

Hôm nay có lẽ là một ngày may mắn nhất đời cô thì phải, được cùng người nhà khó gần đưa đi chơi, lại còn được em gái tặng gấu bông.

Umma Jiyeon cùng appa nó đi sau nhìn thấy cũng không nói gì chỉ cảm thấy yên tâm hơn khi mà, hai đứa nhỏ không dành dựt như trước mà còn nhường nhịn cho nhau cũng là một chuyện tốt.

Một ngày dạo chơi công viên cùng gia đình được thỏa thích nô đùa đối với cô là sự ưu ái vô cùng. Cô cũng không dám mơ ước nhiều chỉ mong ngày nào cũng như hôm nay thì tốt biết mấy, không nặng nề trong gia đình cũng sẽ giảm bớt và không căng thẳng như trước đây nữa.

Ngày vui chơi cũng kết thúc.

Cô cùng gia đình vui vẻ chuẩn bị ra cổng đợi appa lái xe tới đưa về, trong lúc đó Jiyeon đang loay hoay cầm trái banh trên tay tưng lên tưng xuống cùng umma một cách vui vẻ, cô đứng cạn nhìn cũng hứng thú cười theo. Trong tay vẫn ôm chặt cứng con gấu bông Jiyeon tặng cho cô.

Trái banh tung hứng trên tay Jiyeon đột nhiên rơi xuống và bật ra ngay giữa đường.

Cô nhìn theo trái banh kia, muốn lấy giúp nó, mọi người chưa kịp phản ứng cô đã chạy ra giữa đường lấy trái banh đó, từ từ cười tươi muốn đi lại đưa cho nó và umma, và rồi...

- Sunyoung ah!! Coi chừng !!!... – Tiếng umma Jiyeon hét lên vẳng vẳng bên tai

Sự việc xảy ra quá nhanh, không ai ngờ được, cô chỉ cảm thấy cả người được một cơ thể mềm mại ấp áp bao phủ lấy, sau đó người như lơ lửng mấy vòng và rồi thứ gì ấm nóng dính đằng sau lưng mình, tiếp đến cô nghe thấy tiếng hét, tiếng la, cùng với đó là tiếng khóc quen thuộc của Jiyeon, ánh mắt mơ hồ với ánh sáng nhạt mờ sau đó là một màn đen bao trùm tất cả.

---------- ~~~.o.~~~----------

Khi cô tỉnh dậy đầu óc có chút mơ hồ nhìn xung quanh, một mảng trắng toát không cần nghĩ cô cũng rõ đây là bệnh viện, nơi mà trước đây umma cũng đã từng đưa cô tới khi cô bị sốt, thì thấy bà Han giúp việc đang ngồi cạnh mình.

- Đại tiểu thư! Cô tỉnh rồi?... – Bà Han lập tức mỏ miệng hỏi, mà trong nhà cũng chỉ có một mình bà Han là tôn trọng gọi cô bằng cách xưng hô này ngoài ra cũng không ai dám nói như vậy hết nhất là trước mặt appa của cô

- Bà Han, umma cháu đâu rồi?... – Cô chống người ngồi dậy hỏi

- Cô vẫn chưa khỏe tốt nhất cô nên nằm nghỉ chút đi! – Bà Han tìm cách nói lảng, ánh mắt thất thần như đang che dấu chuyện gì đó

- Nhưng cháu muốn gặp umma, bà Han cho cháu gặp umma, cháu nhớ umma... - Cô mếu máo nghẹn họng cầu xin, vì trước giờ mỗi khi cô đau bệnh hay buồn bã người duy nhất bên cạnh cô, an ủi cô, dỗ dành cô lại chính là umma của Jiyeon nên, cô không mảy may không né tránh mà lại tiếp nhận một cách thèm thuồng như một thói quen, nên mỗi khi tỉnh dậy thấy mình tại một nơi xa lạ thì liền nhớ tới umma của Jiyeon.

- Aigoo ~ đại tiểu thư đừng khóc, để bà Han dẫn cháu đi gặp phu nhân, đừng khóc mà... - Bà Han nhìn thấy cô nước mắt lưng tròng ủy khuất, thì thấy có chút bối rối có lỗi, liền dỗ ngọt cô sau đó giúp cô đi tìm umma của Jiyeon.

- ...

Cùng lúc đó.

Đèn phòng cấp cứu cũng tắt hẳn, vị bác sĩ từ phòng mổ đi ra, ánh mắt thất vọng hướng về phía Jiyeon cùng appa của nó nói:

- Thực xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, phu nhân của ngài, bị xuất huyết phổi, não bị tụ máu trên đường đưa tới đây, do trước đó tim đã có bệnh án nên không có cách khác, chúng tôi thành thật xin lỗi!...

- Mọi người có thể vào gặp bệnh nhân lần cuối!...

Sau khi nghe xong thì nó cùng appa nó tai như bị ù đi, đến cả đứng cũng tưởng chừng như sắp đổ, choáng váng, hụt hẫng cùng cảm giắc mất mát, dâng lên tột độ...

Hai cha con nó, liền lê từng bước nặng nề đi vào trong, cô cũng không khác gì vừa tói nơi liền nghe thấy tin này nước mắt cũng tự giác rơi lả chả, nó còn đáng sợ hơn là cái ngày mà umma cô mất, cô không hiểu được tại sao lại như vậy, vì sao cô lại cảm thấy sợ như vậy, đứng ngoài cửa phòng cấp cứu một hồi lâu cùng bà Han, nghe thấy hết mọi chuyện, cô cũng nhớ ra được mọi chuyện xảy ra với mình, vì để cứu cô khỏi chiếc xe điên kia mà umma của Jiyeon đã lao ra khỏi đường một tay ôm chặt cô vào lòng, mà che chắn cho cô, kết quả bà bị chiếc xe đâm phải...

Mải đứng bên ngoài cửa, chờ đợi, đột nhiên cửa mở, nó cùng appa bước ra ngoài nhìn thấy cô, ánh mắt của cả hai dường như lại trở về như trước khinh bạc cô, còn đáng sợ hơn chính là ánh mắt lạnh lẽo cùng tàn nhẫn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cô cảm thấy sống lưng mình lạnh lên từng cơn, không nói gì appa cô cũng chỉ liếc cô một cái khinh thường sau đó đi ra ghế cạnh đó ngồi suy nghĩ trong ưu tư và mất mát.

- Vào đi, umma nói chuyện!... – Ngữ khí của nó lúc này đối với cô là lạnh không thể lạnh hơn, cảm giác như là sống trong một nơi lạnh lẽo chết người vậy, bị khinh ghét, ruồng bỏ xem như là phế thải.

- ... - Cô khẽ rùng mình nhìn nó một cái, sau đó cúi đầu đi vào trong

Vào trong nhìn thấy umma đang thở dốc trên giường bệnh còn có các loại máy kêu tít, trên người của umma cũng có nhiều rất nhiều dây truyền dịch, cùng băng gạc quấn khắc người, cô ngẩn ngơ đứng một chỗ nhìn cho đến khi... tiếng gọi khiến cô trở lại thực tại...

- Sunyoung ah! Lại đây đi con!... – Umma nó thì thào gọi cô qua ống thở

- Umma! ... - Cô bước tới, nắm lấy tay umma nó gọi, hai mắt rưng rưng đỏ

- Ngoan... đừng khóc, nghe umma... nói!... – Người phụ nữ nói đứt quãng

- ... - Cô ngoan ngoãn gật đầu

- Sau này.... Con đừng... giận Jiyeon... và... appa con... khụ khụ... con đừng giận họ... cho dù... họ... có làm gì... con.... Đừng giận hai người đó, vì đó là.... gia đình.... của của con!...

- Thay umma... chăm sóc... cho Jiyeon cùng... appa con...

- Umma ~..hức hức.... – Cô bắt đầu sợ hãi và khóc

- Ngoan !.... umma không... được... nữa rồi......

- Umma xin lỗi con..... Sunyoung..... bà nội con....... Bà nội ........khụ khụ..... bà nội....... khụ khụ..... ta..... đã..... khụ khụ.... bà nội....... umma của con.... Xin......... lỗi....!!....

Tít ------------------------- tít---------------------

Umma Jiyeon cố gắng nói gì đó, và vì sức lực không gượng dậy nổi liền thở đóc, hai mắt từ từ... mất đi tầm nhìn, cai máy kia vẫn cứ kêu.... Cô thất thần ghi nhớ từng chữ, một cách khó hiểu, cho đến khi giật mình, khi cánh tay của umma Jiyeon rơi khỏi tay cô...

Umma!!!....

Cô gọi thêm lần nữa và rồi, vĩnh viễn cũng không thể nghe thêm được từ nào nữa, cho đến khi mọi hình ảnh nhạt nhòa như một cuốn băng tua chậm trong đầu cùng thị giác của cô. Appa và Jiyeon cùng ập vào trong, hớt hải gọi bác sĩ cùng y tá, sau đó là tiếng kêu gào khóc la thảm thiết...Mọi âm thanh hỗn tạp đến đáng sợ.

Và rồi nhanh như chớp, trước mắt cô là nhà tang lễ, trên đó cũng để một tấm hình giống như tấm hình mà cô cầm trên tay của mình trước đây, lúc đó cô mới ngỡ ra, đã rất lâu, rất lâu umma cô không tới thăm cô cùng appa không phải vì đi xa mà là đã chết rồi và sẽ không bao giờ trở về nữa cũng giống như lúc này vậy. Nhìn mọi người đem vẻ mặt u sầu tới cúng vái, ngơ ngác nhìn chẳng khác gì kẻ ngốc, cũng chẳng ai thèm quan tâm tới cô nữa.

Và rồi ánh mắt của nó rơi xuống người cô, là một ánh mắt căm ghét cùng khó chịu, đến cả appa cô cũng không muốn nhìn cô một cái, cho đến khi lễ tang kết thúc, nó nằm lì trong của mình, lặng lẽ từng giọt lệ rơi xuống... cô đứng ngoài cửa phòng nhìn cánh cửa cũng không dám gọi cho đến khi, bóng người của appa xuất hiện trước mặt cô, ông nhìn cô với sắc độ không biểu cảm...

- Từ nay về sau, không được gọi ta bằng appa, cũng không được nói gì với ai hết, nếu còn muốn sống trong cái nhà này!.. – Thái độ lạnh lùng cùng đe dọa khiến một đứa nhỏ như cô tâm hồn yếu ớt cũng phải sợ hãi

- Ra đường thì gọi ta là chú nuôi, còn ở nhà ai tới nhà cũng không được ra khỏi phòng, hay đi đâu, khi nào không có khách trong nhà thì mới được ra khỏi phòng, còn không thì biết hậu quả rồi đó!...

Ngữ điệu, thanh âm tàn nhẫn thốt ra, khiến cho cô phải khiếp sợ cùng thương tổn, quả nhiên người phụ nữ kia chết đi, cô lại trở về như lúc ban đầu không có gì hết, tất cả xảy ra vừa qua cũng chỉ là một giấc mơ dài bên cô, đã đến lúc cô phải tỉnh giấc, chấp nhận số phận cùng sự thật cay đắng của bản thân mình, đó là không hề có người nhà, cũng như cô không phải là gì? trong nhà này hết, mọi hoạt động sống của cô từ giờ trở đi như người vô hình...

Còn nó, mọi thứ trở nên bế tắc, nó hận cô thấu xương, hận cô vì cái gì mà tới đây ở, vì cái gì mà cướp đi yêu thương bà nội dành cho nó, vì cái gì mà cướp đi umma của nó, rồi khiến cho cả hai phải chết, rời xa nó, vì cái gì chứ, lúc này đây ý nghĩ xấu xa trong đầu nó hiện lên, nó căm ghét cô, nó muốn cô cả đời sống không được, chết không xong, cuộc sống luôn phải dằn vặt cho đến chết...

Nhưng nó không biết rằng chính ý nghĩ đó cũng phải khiến nó cả đời hối hận, cả đời có chết ngàn lần cũng không thể bù đắp lại những gì mà nó gây ra, và hơn nữa chính những việc nó gây ra khiến nó vạn lần ân hận cũng không thể làm gì được biến nó trở thành vết thương lớn nhất không bao giờ lành, chỉ đụng nhẹ cũng sẽ tổn thương đau đớn tột cùng rỉ máu mà tan vỡ trong xót xa và thống khổ...

Còn ông, appa của cô, ép cô không muốn cô nhận ông, ông cũng sẽ phải trả giá rất nhiều vì những gì mà ông đã làm...

===== -ooo_ooo- =====



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro