Chap 10: Lần đầu đến chơi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mavin, mavin tới đây ăn táo này-Hyun A gọi mavin khi nó đang ngồi chơi lego

Hình như cậu nhóc quá say mê nên bỏ lơ luôn Hyun A, làm cô nàng sôi máu.

-Yah! Nhóc, unnie gọi mà không nghe à

-Em đang xếp hình, unnie đừng ồn ào-Nó vừa tìm mấy mẫu lego vừa chăm chú ghép

-Aigoo~, còn giám nói unnie nữa cơ đấy-Hyun A lặc lưỡi

-Vậy càng khỏe unnie ăn một mình

Nói xong ăn hết trái táo mới gọt vỏ luôn.

Hôm nay là chủ nhật đáng lẻ ra Hyomin sẽ ở nhà trông mavin nhưng công ty có việc đột xuất mà người giúp việc cũng được nghỉ ngày này nên Hyun A mới sáng mới đã bị kéo sang trông trẻ.

Cô mới đầu phụng phịu nhăn nhó, khuôn mặt ngái ngủ nhưng biết làm sao khi bà chị quý báu của mình lại dùng ánh mắt sát thủ nhìn cô cơ chứ.

May mà Hyomin đã cho mavin ăn sáng rồi nên giờ cô chỉ việc ngồi chơi lâu lâu lại ngó qua thằng nhóc, công việc cũng vô cùng nhàn rỗi.

Bỗng có chuông điện thoại reo vang. Hyun a lười nhác bắt máy.

-Yeoboseo~

Chỉ thấy cô giật phắt người đứng lên như bị giật điện, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo hẳn, mở miệng cười toe toét khi nghe ai đó nó trong điện thoại.

Cúp máy như thói quen cứ tưởng mình đang ở nhà liền một mạch chạy lên tầng trên vào phòng thay áo quần nhưng lại giật mình nhận ra đây mình đang trông trẻ mà.

Tâm trạng liền như vậy giảm nặng.

-Aigoo~, phải làm sao đây?-Mặt bí xị nhìn nhóc mavin

Bỗng trong đầu lại lóe lên một tia sáng, khuôn mặt lại trở nên hứng khởi liền gọi điện thoại.

-Yeoboseo~-ji yeon lười nhác bắt máy, giọng hình như cũng đang ngái ngủ

-Ji yeon à có chuyện rất cần cậu giúp, nhanh dậy đánh răng rửa mặt rồi sang đây

Ji Yeon đang ngái ngủ bị giọng nói thất thanh kia làm cho thất kinh tỉnh hẳn cả ngủ, chỉ kịp nghe cái gì mà chuyện gấp, rồi địa chỉ gì đó sau đó còn hét lớn hối thúc rồi kết thúc bằng một loạt tiếng tút máy dài.

Cô thực sự bực mình vì mới sáng như vậy lại phá vỡ giấc ngủ của mình, chậm chạm bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, sau đó chuẩn bị đồ mặc vào.

Xuống nhà cũng chỉ cầm đại một mẫu bánh mì ăn rồi phóng xe đi, làm cho ông bà park ngạc nhiên nhìn theo vì sao quý tử nhà này hôm nay sớm như vậy liền ra khỏi nhà, mọi khi vẫn nướng mãi đến trưa.

Tìm địa chỉ theo chỉ dẫn trên bản đồ ô tô, tới nơi cũng đúng hai mươi phút làm cho Hyun A đứng trước cổng đợi đến suốt cả ruột.

-Yah! Đồ rùa bò, cây bút Tintanic-DNA lần này mà không lấy được là tại cậu đấy-Hyun A bực mình mắng

-Aigoo~, cậu vô lý thật đó, có ai lại đi khi dễ người giúp mình như vậy chứ-Ji yeon chậm rãi buông ra một câu

-Thôi, mình giao Mavin cho cậu đấy- nói xong liền thả luôn Mavin đang đứng ngơ ngác không biết vì sao bị lôi ra đây đứng đợi, rồi chạy luôn tới xe lái đi thẳng.

-Aaaa! Hyunh đẹp trai đến chơi với mavin hả-Mavin chợt sung sướng hét to khi nhận ra ji yeon từ chỗ đậu xe đi lại

Ji yeon nhìn thấy mavin liền vui vẻ hẳn, ngồi xổm xuống véo nhẹ cái mũi mavin.

-Ừm, mavin có vui khi huynh tới chơi không-Ji yeon dường như đã quen với cách gọi của mavin nên tự xưng như vậy luôn.

-Dae~ mavin rất thích hyunh đẹp trai-mavin nhíu mặt cười khi bị ji yeon véo mũi

-Mavin không nên gọi hyunh đẹp trai chỉ gọi hyunh thôi, được không?

-Dae~, giống như gọi noona vậy-mavin lanh lẹ đáp

-Ừm, chúng ta vào thôi, ngoài này lạnh đấy-ji yeon nói xong liền đứng dậy nắm tay mavin, cậu bé còn nhí nhảnh kéo tay ji yeon đi vào nhà.

-Hyunh vào chơi ghép lego cùng mavin nhé, mavin đang rất bí

Ji yeon bây giờ mới để ý là mình là mình lần đầu đến nhà Hyomin.

Đó là một căn biệt thự nhưng không quá lớn, có thể nằm giữa ranh giới của nhà tầng với biệt thự, so với mấy căn biệt thự của đại gia mà ji yeon thường nhìn thấy thì nó cũng bình thường, chỉ có điều kiến trúc thật sắc sảo.

Ji yeon nghĩ vậy vì dù sao Hyomin cũng là nhân viên tài năng nhất MBK, nên chắc chắn túi tiền cũng không phải loại tầm thường, như vậy cũng là một người khiêm tốn không thích dùng nhà khoa trương mình giàu có.

Căn biệt thự ba tầng, lối kiến trúc rất hiện đại nhưng vẫn có chút truyền thống, có vườn cỏ đủ rộng.

Mavin kéo ji yeon đi hết đoạn đường nhỏ lát gạch mới vào nhà.

Ji yeon thực ngạc nhiên khi đứng trước cửa lớn nhìn vào bên trong căn nhà, bước vào cảm giác đầu tiên là nó thực sự ấm áp, mọi thứ đều rất gọn gàng, sáng bóng, cô cố tìm xem người giúp việc giỏi nào lại chăm chút tốt cho căn nhà đến vậy.

Từ bộ bàn ghế tiếp khách, bộ ấm trà, thảm trải nhà đến mọi thứ trong khu bếp đều sạch sẽ, sáng bóng, mà những vật trang trí cũng gọn nhẹ tinh tế, cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào.

-Nhà mavin thật đẹp nha-Ji yeon nói với mavin trong khi cậu bé vẫn nắm tay ji yeon kéo vào đi thẳng lên tầng hai.

-Là do noona làm đấy-mavin tự hào khoe

“Noona”-ji yeon có vẻ hơi ngạc nhiên

-Đúng rồi cô ấy chăm chút cho ngôi nhà cũng bình thường mà, nó cũng hợp với công việc của cô ấy thôi-ji yeon’s pov

-Hyunh giúp mavin xếp lego nha, bộ này khó hơn các bộ trước-mavin hồ hởi kéo ji yeon vào trong nhà đồ chơi.

-Thật kinh ngạc-ji yeon ngạc nhiên vì cái phòng đồ chơi của mavin, nhóc con này cũng quá gọn gàng, mà cũng có thể là do ai đó dọn dẹp thôi.

Mavin lon ton chạy đi lấy bộ lego machin lại rồi kéo ji yeon cùng ngồi xuống chơi.

Thằng nhóc này cũng thật thông minh mà, mới nhỏ vậy mà có thể chơi ghép lego.

Ji yeon cùng mavin mải mê chơi đến quên cả giờ giấc, đến khi cái bụng biểu tình dữ dội mới phát hiện lúc sáng chỉ ăn đúng một mẩu bánh mì, nhìn lại đồng hồ đã điểm đến mười hai giờ.

-Mavin chúng ta đi ăn đi-ji yeon

Mavin bây giờ mới chợt nhận ra cái bụng mình cũng đang biểu tình liền đứng phắt dậy, kéo tay ji yeon dẫn đi xuống. cậu nhóc nhìn thấy đồng hồ đã mười hai giờ tự nhiên mặt mày mếu máo.

-Hyunh không cho mavin ăn đúng giờ-nó ngước mặt mếu máo nhìn ji yeon

-Hả-ji yeon thấy vậy liền luống cuống ngồi xổm xuống dỗ mavin

-Đừng khóc, huynh xin lỗi, chúng ta lập tức đi ăn được không?

Mavin cũng chỉ mếu máo một chút rồi ngoan ngoãn nín khóc, nói.

-Không cần đi ăn, noona đã nấu súp để ở trong tủ lạnh

-Hả, nấu sẵn sao?-ji yeon ngạc nhiên

-Dae~

Nói xong còn chạy xuống mở ra tủ lạnh, chỉ vào cái nồi bự.

Ji yeon bưng ra đặt lên bếp.

-Noona của nhóc tự nấu sao?

-Dae~, đồ ăn của mavin toàn do noona nấu, noona bảo không nên ăn đồ ăn ngoài-mavin rất ngoan ngoãn đi lại kéo ghế rồi leo lên ngồi ngay ngắn nhìn ji yeon loay hoay trong bếp.

-Hyunh đứng trong bếp thật xấu, chẳng như noona

Mavin nói khiến cái mặt ji yeon sa sầm, cô thực đâu có biết nấu ăn, may mà đồ ăn sẵn chỉ cần bắc lên hâm nóng lại là có thể dùng.

Ji yeon lấy một cái bát với một chiếc muỗng nhỏ đặt trước mặt mavin, rồi cô bê nồi súp thơm lừng ra khỏi bếp đặt lên bàn ăn.

-Sao chỉ có một cái bát-mavin hỏi

-Chẳng lẽ có hai nhóc mavin hay sao?-ji yeon cười nói, tay cầm cái bát múc từng vá súp từ tốn vào trong.

-Hyunh không ăn cùng mavin sao, noona nấu nhiều để cho Hyun A unnie ăn cùng

-Nhưng giờ unnie ấy đi rồi thì hyunh phải ăn chứ

Mavin nói mặt ngây thơ dễ thương.

-Không sao, mavin cứ ăn một mình đi, lát nữa hyunh đi ăn sau-ji yeon kéo ghế ngồi cạnh mavin

-Không được, hyunh phải ăn cùng mavin, noona nấu súp rất ngon-mavin kiên quyết bắt ji yeon ăn cho bằng được

Ji yeon thấy cậu nhóc quá nhiệt tình vả lại cũng muốn nhóc nhanh ăn nên liền đi lấy thêm bát.

-Mavin có cần hyunh đút cho không?-Ji yeon hỏi

-Không cần, mavin tự ăn được, hyunh ăn đi, nó rất ngon đấy

-Ừm

Ji yeon gật đầu vui vẻ múc một muỗng súp cho vào miệng.

-Ừm, ngon thật-ji yeon bất ngờ

-Đấy mavin đã bảo rồi mà, noona nấu ăn là nhất-mavin cười vui vẻ rồi cũng quay lại chăm chú ăn bát súp của mình.

Ji yeon lòng có chút nể người kia nhưng cô cũng không chắc nó có ngon thật không bởi vì khi đói người ta ăn cái gì vào chả ngon.

Vậy là hai cô cháu này ăn một lèo hết nguyên cả nồi súp bự, ăn xong cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến, mavin thường không cự lại được khi buồn ngủ vì vậy mà nằm ngủ luôn trên bàn.

Ji yeon lay mãi mà không chịu dậy, liền bế mavin đi lên cầu thang tầng hai, ở đây cũng chỉ có ba phòng, một phòng đồ chơi, một phòng học nên phòng còn lại tất nhiên là phòng ngủ của mavin.

Ji yeon phát hiên ra tầng hai là khoảng trời riêng của mavin bởi vì cô đi tìm phòng ngủ nên mới biết.

Đặt mavin nằm ngay ngắn trên giường, ji yeon chỉnh sửa lại cái chăn rồi ngồi bên cạnh nhìn ngắm dàn vẻ rất đáng yêu khi ngủ của cậu nhóc. Người ta nói đúng mà khi ngủ tất cả các đứa trẻ đều là thiên thần.

Ji yeon mỉm cười ngây ngốc rồi ngáp dài một cái ngủ thiếp luôn bên cạnh.

Trong căn phòng toàn màu xanh da trời giành cho trẻ con có hai thiên thần đang say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro