Chap 11: Bữa cơm cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin vừa mới kết thúc công việc tại công ty liền lái xe một mạch về nhà bởi vì lo mavin ở nhà có ngoan không.

-Mavin~~-vừa mới bước vào đã gọi với giọng thật ngọt.

Nhưng không một ai trả lời, mà cửa lại không khóa, không ở nhà thì đi đâu được chứ.

Nhìn thấy đống xoong nồi, chén bát ngổn ngang trên bàn ăn Hyomin nghĩ ra liền đi thẳng lên tầng hai vào phòng ngủ mavin.

Đập vào mắt là cảnh tưởng hai “thiên thần” đang ngủ, khiến cô thực sự rất ngỡ ngàng.

-Em ấy khi ngủ là như vậy sao?-Hyomin bị dáng nằm ngủ của Ji yeon gây sự chú ý có một chút thú vị.

Phải nói là trông rất đáng yêu. Mavin vẫn như mọi khi vẫn nằm chễm chệ trên cái giường của nhóc còn Ji yeon lại ngủ ngồi, gối mặt trên tay, mặt kê sát mặt mavin.

Trông cả hai ngủ rất ngon lành. Khóe miệng Hyomin bất giác giương cao.

Đứng nhìn một hồi cô liền xoay người đóng nhẹ cánh cửa rồi đi lên tầng trên.

Ji Yeon sau một giấc ngủ say cuối cùng cũng chịu tỉnh, ngồi thẳng dậy vươn vai rồi ngáp một cái rõ dài, mắt nhắm mắt mở vừa than cái thân ê ẩm vì ngủ ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ.

Bỗng giật mình khi thấy mọi thứ thật khác lạ, rồi cũng nhanh chóng nhận ra là mình đang ở nhà Hyomin trông mavin.

-“Mavin”-hai tiếng mavin làm cho ji yeon tỉnh táo hoàn toàn khi cô nhìn xung quanh chẳng thấy cậu nhóc đâu cả.

Như một phản xạ có điều kiện ji yeon lập tức đứng bật dậy chạy xộc ra khỏi phòng lớn tiếng kêu.

-Mavin, mavin nhóc đâu rồi?

Phòng đồ chơi không có, phòng học cũng không có, nhà vệ sinh cũng không, cô liền đi xuống cầu thang tầng một.

-Mav….-từ chưa nói xong đã bị mắc nghẽn ở cổ họng khi chứng kiến một hiện tượng lạ nào đó đang diễn ra.

Đập vào mắt là hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với hyomin mà cô từng thấy, mặc đồ bộ ở nhà thoải mái, đeo tạp dề, buộc tóc cao và đang đứng nấu ăn trong bếp.

Gương mặt vẫn vậy nhưng so với bình thường thì trông hiền hơn, dáng vẻ vô cùng dịu dàng, đảm đang.

Ji yeon cứ đứng ngây ngốc nhìn không biết qua bao lâu liền bị tiếng gọi của mavin làm cho giật mình tỉnh lại.

-Hyunh làm sao lại nhìn noona như vậy? có phải hyunh bị noona hút hồn rồi không?

Mavin tay ôm bộ đồ chơi chạy lại “ngây thơ” nói lớn khiến Ji yeon đỏ hết cả mặt mày vội vàng rủ bỏ.

-Đâu….đâu có-ji yeon lắp bắp, mắt còn liếc về phía hyomin

-Hyunh chỉ đang tìm kiếm mavin thôi, mavin dậy lúc nào vậy?

Ji yeon liền đánh trống lãng sang chuyện khác.

Hyomin nãy giờ  nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người làm cho cô cũng phải bật cười, giả vờ như không biết gì quay sang nói với ji yeon.

-Cô dậy rồi à, hôm nay rất cảm ơn cô đã bỏ thời gian trông dùm Mavin nhà tôi

-À, không có gì-Ji yeon đi xuống cười gượng gạo

-“Cô ư ?”, mình nhỏ hơn cô ta đến bốn tuổi mà, trên lớp thì gọi em ra khỏi thì gọi cô, thật là-ji yeon’s pov. Cô hình như hơi khó chịu với cách gọi như vậy.

-Hyunh lại đây chơi cùng mavin-mavin kéo ji yeon đi lại chỗ đồ chơi của mình

Ji yeon liền khựng người lại, mỉm cười trìu mến nói với mavin.

-Bây giờ cũng muộn rồi hyunh phải về nhà, mavin ngoan lại chơi một mình đi nhé

Mavin liền la lớn, tay giữ chặt ji yeon hơn.

-Không được, hyunh phải ở đây ăn tối cùng mavin, noona cũng đã nấu thêm phần hyunh

-Hả-ji yeon ngạc nhiên

Đang chưa biết nói gì thì hyomin đứng đầu kia lên tiếng.

-Tối nay cô hãy ở lại dùng bữa tối, coi như cảm ơn chuyện cô trông dùm mavin

-Bây giờ cũng đã năm giờ, đồ ăn cũng nấu gần xong, ăn xong về vẫn chưa muộn

Ji yeon bây giờ thực sự rối loạn bởi vì chính miệng hyomin mời cô ở lại ăn tối nhưng mà lại chẳng có chút thiện ý gì cả nhất định phải nói là trả công sao, nếu không chắc tiễn về sớm quá.

Cô hơi lưỡng lự nửa muốn về nửa lại muốn thử xem đồ ăn của cô ấy như thế nào. Cũng vì Mavin réo đòi ji yeon ở lại nên cô cuối cùng cũng đồng ý.

Gọi điện thông báo cho bố mẹ xong, lại tiếp tục ngồi chơi với mavin, cô thầm trách tại sao lại ngủ nhiều đến vậy đây cũng là lần đầu tại nhà người lạ trừ IU ra cô lại ngủ say đến thế, nếu dậy sớm sẽ không mắc vào loại tình huống thế này.

“Ngồi ăn cơm cùng Hyomin” là điều mà ji yeon chưa từng nghĩ đến, bởi vì cô ấy thật khó gần đến nói chuyện thôi cô cũng chẳng muốn nữa là ăn cơm cùng nhau.

Ji yeon ngồi chơi cùng mavin lâu lâu lại liếc mắt nhìn sang ai đó trong bếp mà bất giác ngây người ra.

-Cô ấy thật giống người vợ đảm đang, ai lấy về thật có phúc-ji yeon’s pov

Rồi chợt giật mình lắc đầu, tự trách mình đang nghĩ cái gì vớ vẩn.

Chỉ ba mươi phút sau hyomin đã nấu xong, liền bưng đồ ăn ra bàn, Ji yeon thấy vậy liền đứng lên luống cuống đi lại hỏi.

-Em à…tôi đi lấy bát bát đũa

Hyomin có chút buồn cười dáng vẻ luống cuống kia, bởi vì ji yeon cảm thấy ngại khi một mình hyomin làm hết nhưng mà cô lại không biết nấu ăn nên chỉ có thể hỏi giúp việc này.

-Nó ở tủ thứ ba-Hyomin

-Được

Ji yeon liền đi lại mở cánh cửa tủ lấy xuống mấy cái bát cùng muỗng và đũa.

-Mavin lại ăn nào-hyomin gọi khi đã dọn thức ăn xong xuôi lên bàn

-Dae~-mavin ngoan ngoãn đứng dậy chạy tới vào nhà vệ sinh rửa tay rồi đi lại leo tót lên ghế của nó ngồi chễm chệ

Cậu nhóc có vẻ hưng phấn khi hôm nay có thêm một người ngồi ăn tối cùng mình.

-Hyunh lại đây ngồi cạnh mavin đi-mavin chỉ chỉ cái ghế bên cạnh mình

Ji yeon vui vẻ đi lại kéo ghế ngồi cạnh mavin, đối diện với hyomin.

Nhìn tất cả đồ ăn trên bàn không khỏi khiến ji yeon ngạc nhiên, giống như đang được đi ăn nhà hàng vậy, nhiều món lại trang trí đẹp mắt.

-Hyunh ăn đi-mavin hối khi thấy jiyeon cứ cầm bát cơm nhìn mãi mà chẳng động đũa.

-Cứ tự nhiên, không bỏ độc đâu mà sợ-hyomin sau khi múc cơm đưa cho mavin xong liền cầm lên bát cơm của mình bắt đầu ăn.

-Mời-hyomin

-À ờ-ji yeon ngại ngùng cười rồi cũng gắp thử mỗi thứ một ít ăn.

-Thế nào? Ngon lắm phải không-mavin hí hửng hỏi

Ji yeon nhìn mavin cười rồi liếc nhìn hyomin, cô ra vẻ không để ý nhưng thực ra là đang chỏng tai nghe ngóng mà.

-Ừm rất ngon-ji yeon trả lời, điều đó làm ai kia phổng mũi vậy mà mavin lại hưng phấn hơn hét lớn.

-Thấy chưa, mavin đã bảo mà, noona của mavin nấu ăn là nhất

Làm cho ai đó thực mát lòng.

-Hyunh là người ngoài đầu tiên được nếm thử tài nấu ăn của noona đấy-mavin vui vẻ nói thêm

-Hả?

Điều đó làm ji yeon ngạc nhiên, cô liếc nhìn hyomin.

-Mavin tập trung ăn cơm, không cho nói khi đang ăn-hyomin nghiêm mặt nhắc nhở.

-Dae~

Cậu nhóc liền ngoan ngoãn cúi đầu ăn tiếp. Bỗng có chút đắc ý khi là người ngoài đầu tiên nếm thử đồ ăn của hyomin.

-Thật xin lỗi vì đống đồ hồi trưa, tôi lúc đó vì mavin ngủ ngật trên bàn nên vội đem lên phòng, ai ngờ ngồi ngắm nó ngủ mà ngủ luôn khi nào chẳng hay mới phải để cô dọn dẹp thay

-Không sao-hyomin vẫn thong thả ăn                         

Ji yeon thở phào nhẹ nhõm vì nói ra được điều khó nói khi chiều đến giờ.

-Cũng thật xin lỗi, tôi là lần đầu tiên ngủ nhà người ngoài lại say đến vậy nên mới thức dậy trễ -ji yeon tiếp tục

-Không sao-hyomin vẫn chỉ nói ít như vậy

Rồi sau đó cả ba đều tập trung vào chuyên môn của mình, lâu lâu thay phiên gắp đồ ăn cho nhóc mavin, khiến nhóc ăn đến no căng cả bụng.

Vì Hyomin không cho cô rửa chén bát nên cô cũng đành giữ phép ngồi chơi một lát rồi cáo từ ra về.

-Hyunh lúc nào rảnh lại đến chơi với mavin nhe, mavin rất thích hyunh-mavin đứng trước cửa tạm biệt.

-Ừ-cô cưng nịch véo vào má cậu nhóc một cái rồi đứng lên nhìn hyomin chào tạm biệt.

-Rất cảm ơn bữa tối

-Không cần, về cẩn thận-Hyomin vẫn vậy mặt vô biểu tình, mở miệng nói một câu mà nhanh như vậy may mà tai ji yeon còn thính mới nghe được.

Cô ngạc nhiên lại ngước mặt nhìn hyomin mỉm cười gật đầu rồi quay người ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro