Chap 12: To gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay giám sát Park có việc bận nên không đến lớp, mọi người hãy đem bài ra làm ngay trên đây đi-trợ lý Liz

-Sao thế nhỉ?

-Khỏe quá?

-Ừm, không có giám sát Park một buổi cảm thấy thật nhẹ nhõm

…..

Cứ thế bàn tán xôn xao.

Đã được một tuần Hyomin không đến lớp, những người trong lớp cũng hỏi thăm trợ lý Liz nhưng vô ích cô ấy chẳng bao giờ cạy miệng, hyun A mấy ngày này cũng rất lạ tới lớp sát giờ, buổi trưa lại chạy đi đâu mất đến giờ tan về cũng mất dạng, điện thoại lại chả bắt máy nên ji yeon và iu có phần tò mò muốn hỏi thăm cũng chả được.

Hôm nay họ quyết định chực đón hyun a trước khi cô nàng lại biến mất hút.

-Gì thế?-Huyu A nhăn nhó khi bị IU cản đường

-Cậu hôm nay phải đứng lại đây trả lời chúng tôi-IU dang hai tay hai chân mà miệng lại cứ leo lẻo.

-Có chuyện gì nói nhanh lên tớ bận lắm-Huyn A nhăn nhó

-Yah! mấy ngày này cậu sao thế hả? Trừ giờ học ra còn lại toàn mất tích đâu vậy?-Ji yeon từ trong lớp đi ra hỏi

-À, các cậu thắc mắc chuyện đó hả?

Rồi hyun A khoát tay bảo lại gần cô một chút.

-Các cậu cũng được gọi là chỗ quen biết với hyomin unnie nên tôi mới nói đó nhé

Ji yeon và IU liền nhìn nhau như thể họ đoán không sai.

-Thực ra mấy ngày nay nhóc mavin bệnh lại tái phát nên phải nằm viện, hyomin unnie cũng phải nghỉ để chăm sóc

-Mình có rảnh liền phải chạy tới đó để phụ giúp unnie ấy

-Ra là thế? Nhóc mavin bị đau gì vậy?-IU lại tò mò

-Thôi, mình phải đi đây, nói sau-Hyun A nói xong liền hối hả chạy đi

-Bị bệnh, nằm viện à?-Ji yeon nãy giờ bị câu trả lời của hyun a làm cho ngây ra, rồi cô bỗng đuổi theo hyun a.

-Yah! Đi đâu thế-IU cũng ngơ ngác nhìn ji yeon chạy đi mà sau vài giây cũng liền đuổi theo sau.

-Mình vào cùng cậu được không? Dù sao thì mình cũng quen nhóc?-Ji yeon đuổi kịp hyun a vừa thở vừa nói

-Được chứ, mình chỉ sợ cậu không thích-Hyun A vẻ mừng rỡ

-Vậy chúng ta cùng đi-Hyun A nói xong liền mở xe, cả hai liền lên xe phóng đi làm IU nãy giờ mới đuổi kịp thì cũng đã muộn.

-Nhóc đau gì mà phải nhập viện thế?-ji yeon tò mò nhìn hyun a hỏi

Huyn A nhìn Ji yeon một lát rồi cũng nói.

-Thực ra nó bị bệnh máu trắng, đợt qua bệnh không có gì xấu nên được về nhà

-Nhưng vừa rồi tự nhiên tái phát nên phải vào nhập viện để theo dõi

Nói đến đây mặt mày Huyn A cũng buồn rượi.

-Nhóc mấy ngày qua có đòi muốn gặp cậu…nhưng hyomin unnie sợ làm phiền nên không cho tớ nói

-Sao lại phiền chứ, mình với nhóc cũng rất hợp mà-Ji yeon giọng hơi thất vọng đáp

-Ừm

-Thế đã có điều trị chưa?-ji yeon lại hỏi

-Chưa, vẫn chưa tìm ra tủy thích hợp-hyun a lại buồn bã đáp

Huyn A lái xe đậu vào bãi đỗ xe rồi dẫn ji yeon đi thẳng lên tầng năm phòng vip.

-Hyomin unnie mấy ngày nay buồn bã đến ăn uống cũng rất qua loa, mình khuyên mà cứng đầu, chẳng nghe, mình e nếu cứ như thế này unnie ấy sẽ không chịu nổi

Hyun A lo lắng nói, họ vừa lúc đến trước cửa phòng, hyomin đang ngồi đút cháo cho mavin, cậu nhóc lại cứ nhăn nhó đòi về.

-Nhóc xem unnie đưa ai đến này-Hyun A cố nở nụ cười vui vẻ đi vào nói với mavin.

Ji yeon cùng lúc cũng bước vào, hyomin có vẻ ngạc nhiên nhìn ji yeon, Ji yeon gật đầu nhẹ chào hyomin rồi đi lại chỗ mavin. Hyomin không nói gì chỉ gật nhẹ đầu đáp lại, mặt phờ phạt trông tyều tụy nhưng vẫn thái độ lạnh lùng vẫn không có chút giảm.

-Aaaaaaaa! Ji yeon Hyunh cuối cùng cũng đến thăm mavin-mavin hét lên mừng rỡ

-Ừm, hyunh xin lỗi vì mấy ngày qua bận quá nên không đến thăm em được, bây giờ lại đi gấp để thăm mavin mà lại không có quà, hôm sau hyunh sẽ mua bù, được không?-Ji yeon ngồi xổm xuống bên cạnh giường yêu chiều nhìn mavin.

-Được, nhưng chỉ cần hyunh đến chơi với mavin là được rồi-mavin lẻo miệng khiến hyun a cùng hyomin có chút vui vẻ

-Haha, nhóc miệng thật lợi hại-Ji yeon xoa xoa đầu mavin.

Ji yeon vì buổi chiều cũng không có tiết nên đều ở lại chơi đùa cùng mavin đến khi nhóc mệt liền đi ngủ mới cùng hyomin đứng nhìn ngắm, hyun a cũng tranh thủ có ji yeon trông mà về nhà một chút.

Ji yeon liền bất ngờ nắm lấy cổ tay hyomin kéo ra ngoài, hyomin tự nhiên bị nắm tay lại bị kéo đi như vậy liền kinh ngạc nhìn vào tay mình đến khi tỉnh lại thì đã đến nhà xe từ lúc nào.

-Đưa chìa khóa xe của cô cho tôi mượn-ji yeon thả tay hyomin ra rồi lại chìa tay ra trước mặt hyomin.

Hyomin vì quá ngạc nhiên nên không kịp kháng cự nhưng tự trọng hình như bắt đầu nổi lên liền nhìn ji yeon bằng ánh mắt sát khí, bởi vì cô chưa từng bị ai bá đạo lôi đi như vậy.

-Có chuyện gì?-Hyomin nhưng vì lịch sự nên mới cố kiềm chế gằn hỏi

-Đừng tức giận mặt trông rất khó coi-Ji yeon hôm nay ăn phải gan to hay sao mà cả gan chọc vào hyomin, hyomin lại bị câu nói làm cho ngạc nhiên.

-Tôi muốn đi ăn, mượn xe một chút không được sao?-Ji yeon lại nói khi thấy hyomin có vẻ hằn học. Hyomin nhìn ji yeon một hồi mới lên tiếng.

-Thôi được, nể cô đã vì mavin tôi có thể phá lệ cho mượn lần này

Nói xong liền lấy chìa khóa từ trong túi ra đưa cho ji yeon rồi quay lưng bước vào nhưng chưa kịp đi được một bước đã bị ji yeon giữ lại kéo đến bên xe, mở cửa xe, bá đạo đẩy hyomin vào trong xe đóng cánh cửa lại rồi mình cũng đi qua bên kia mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Hyomin lại kinh ngạc lần hai, trợn mắt nhìn ji yeon. Ji yeon cảm nhận được nhiệt độ trong xe đang nóng dần mặc dù có điều hòa.

-Thật xin lỗi nhưng tôi chỉ muốn tốt cho mavin, nếu cô không ăn uống để mình ngã bệnh thì mavin sẽ không có ai chăm sóc cho nó tốt hơn

Ji yeon miệng giải thích tay lại thắt dây an toàn, nhìn sang hyomin vẫn chưa thắt dây liền vói người sang chụp lấy sợi dây nhanh tay thắt lại cho Hyomin.

Hyomin chưa hết kinh ngạc vì sự bá đạo này lại bị hơi người ấm áp của ji yeon kề sát người khiến cô bỗng dưng đỏ mặt không nói gì nữa mà ngoan ngoãn ngồi yên, quay mặt ra bên ngoài cửa sổ.

Ji yeon cũng không để ý nhiều mà tập trung lái xe đi, cô không biết rằng mình vừa rồi mới làm cho một người khác tim đập nhanh hơn mà đến họ cũng không biết là vì sao.

Một lúc sau họ cũng tới nơi, Ji yeon mở cửa xuống xe, thấy hyomin vẫn ngồi ì không chịu xuống nên cô mới nói vọng vào.

-Cô có xuống không hay là không mở được dây phải để tôi mở giùm

Hyomin bị câu nói đó dọa cho sợ liền liếc mắt trừng ji yeon một cái rồi mở dây đi xuống.

-Cô muốn cái gì?-Hyomin tự nhiên hỏi mấy câu ngốc nghếch, ji yeon đậu xe trước một quán ăn chẳng lẽ lại làm gì ngoài chuyện đi ăn.

Ji yeon nhìn điệu bộ bực bội nhưng không có cáu gắt của hyomin làm cho cô buồn cười, lại nắm tay hyomin kéo vào.

-Tới quán ăn không ăn lẽ nào đi chơi

Hyomin lại bị lần hai người khác dám nắm tay cô khiến cô lại giật mình, giựt phăng tay ra khỏi tay ji yeon.

-Tôi tự đi-hyomin hằn học

-Tốt thôi-Ji yeon nhún vai rồi mở cửa bước vào bên trong quán, chọn một chỗ tốt và ngồi xuống.

Thấy hyomin cứ dáo dác nhìn xung quanh mà chậm chạp đi lại nên ji yeon lên tiếng.

-Nó hơi nhỏ nhưng đồ ăn không thua kém những nhà hàng cao cấp của cô đâu

Hyomin như bị nói trúng ý liền lẳng lặng đi lại, từ tốn kéo ghế ngồi.

-BÀ CHỦ-ji yeon gọi lớn

-Đây đây, bà chủ quán bà béo sẵn sàng đón tiếp-một người đàn bà lớn tuổi trông rất to béo như cái tên của bảng hiệu ngoài kia chạy núc na núc ních tới.

-Aaaa! Nhóc con lâu ngày quá nhỉ-bà ta mừng rỡ hét lên

-Hì, cháu tưởng bác không nhận ra cháu nữa chứ

-Sao lại không nhận ra được kia chứ, chà chà càng ngày càng “đẹp choai” ra đấy-bà béo vỗ bình bịch vào lưng ji yeon khiến hyomin có chút e dè nhìn.

Chợt nhận ra bên cạnh còn có người bà ta liền nhìn sang, ngắm ngía một chút, hyomin nhận thấy cũng lễ phép gật đầu chào nhẹ.

-Yah! Nhóc con lợi hại thật, kiếm đâu ra cô bạn gái xinh đẹp thế hả

-Hả-ji yeon mở mắt kinh ngạc với câu nói của bà béo

Hyomin cũng bị câu nói kia làm cho giật mình ngạc nhiên.

Nhận ra ánh mắt sát thủ của ai kia đang nhìn mình cô liền cười xuề xòa.

-Không phải vậy đâu, cô ấy là bạn của cháu thôi-ji yeon xua tay

Nhưng nghe đầu kia hối thúc nên bà ta nhanh chóng hỏi món rồi đi luôn nên cũng không dai dẳng trêu chọc tiếp.

-Bác ấy nấu ăn rất cừ-ji yeon mở lời khi thấy không khí có vẻ ngột ngạt

Hyomin không nói gì chỉ quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa.

Không lâu sau đồ ăn cũng được dọn lên. Một nồi cháo gà hầm ngũ vị cùng với một bát canh yến.

Thực sự nồi cháo rất thơm, hyomin bị mùi thơm làm cho có chút mê mẩn.

-Ăn đi rất ngon mà lại rất bổ, quan trọng là rẻ hơn nhiều mấy cái nhà hàng kia mà chất lượng lại chẳng kém.

Hyomin không nói gì mà chỉ cầm bát cháo lên múc ăn thử, nó thật sự rất ngon khiến cô bất ngờ nhưng cũng không có nhận xét gì mà lại tiếp tục ăn.

-Ngon đúng không, mặc dù unnie nấu ăn rất ngon nhưng mà so với bác ấy kinh nghiệm sẽ không bằng-ji yeon vừa đấm vừa xoa, tay cũng cầm bát cháo lên ăn.

Sau một lúc cả hai cũng ăn xong, hyomin ăn đến ba bát cháo, mấy ngày nay không ăn uống đàng hoàng nên cô có vẻ ăn rất ngon miệng.

Ji yeon ngồi ăn gắng cho hết nồi cháo, đến chén thứ tư có vẻ đã no nên liền dừng ăn.

-Woa! Ngon tuyệt-ji yeon mãn nguyện

Nhìn lại thấy bát canh yến vẫn còn liền nhìn hyomin nói.

-Sao không uống canh, tôi gọi nó cho cô đấy, nó là món đắt nhất trong này không uống sẽ phí

-Tôi no rồi-hyomin không nhìn đáp

-Không được, cô phải uống, cô cũng chỉ ăn có ba bát cháo, tôi ăn đến bốn bát, cho dù uống giùm cũng không được

Nói rồi bưng bát canh đến trước mặt hyomin.

-Cô không uống thì tôi quyết không cho cô về-jiyeon kiên quyết

Hyomin lại trợn mắt nhìn ji yeon nhưng ji yeon lại gan báo giương mắt thách thức nhìn lại.

Hyomin không biết mình tại sao hôm nay lại đấu mắt thua ji yeon, cô nghĩ không cần chấp vậy là sau vài phút cuối cùng đành bưng bát canh lên uống điều đó khiến ji yeon không khỏi tự khâm phục chính mình.

-Aaaaa! Là jiyeonnie thật hả-một cô gái trạc tuổi hyomin nhưng lại ra vẻ nhí nhảnh như mình còn trẻ lắm, từ đằng xa đã hét lớn, jiyeon chưa kịp nhìn thì cô nàng đó đã đến bên cạnh từ lúc nào, còn dùng hai tay véo hai má của jiyeon khiến cô đau mà quát.

-Yah, yah ,yah! Sao lúc nào cũng véo má em vậy? em không nhỏ nữa-ji yeon cười

-Narsha unnie, unnie về từ lúc nào thế-ji yeon vui vẻ hỏi

-Ừm, mới một hai ngày thôi, em dạo này thế nào, thực tập chưa?-Narsha tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, một lần nữa hyomin lại bị ăn bơ.

-Dae~ vẫn tốt

Rồi narsha bỗng dưng nhớ ra còn có người liền quay sang nhìn, cô lập tức bị đứng hình.

Hyomin không nhìn lại mà từ tốn ăn canh của mình.

Narsha chỏ chỏ vào cánh tay ji yeon

-Ai vậy? đừng nói là….-narsha bỗng dưng mặt mày sáng lên khi nghĩ ra điều gì đó.

-Là bạn gái em đấy, đẹp phải không?-ji yeon tự nhiên cười đùa khiến hyomin suýt hốc canh yến, cô trợn mắt nhìn jiyeon nhưng mà ji yeon đục nước béo cò bởi vì lúc nãy có thể dùng uy bắt hyomin uống canh nên bây giờ lại vô tư nói đùa narsha.

-Thật à, thật xinh đẹp à nha, em thật tài đấy-narsha cười tíu tít với jiyeon

Rồi lại quay sang ji yeon, đưa tay ra bắt chào.

-Anyeonghiseo~, unnie là narsha, bạn với ji yeon

Nhưng hyomin hình như thực sự bực mình cô không nói năng gì chỉ nhìn trừng trừng ji yeon Narsha có vẻ hơi sợ ánh mắt người đó nụ cười liền ngượng ngạo,  vậy mà ji yeon lại chẳng để ý cứ nhìn narsha cười đùa, một lúc sau hyomin lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài.

Ji yeon thấy thế ngơ ngác không hiểu gì liền đứng dậy vội trả tiền chào rồi vội đuổi theo.

-Thật xin lỗi, em chỉ đùa thôi, chắc unnie ấy giận rồi, hẹn gặp lại sau, bác béo con về nhé-narsha lại đứng ngơ ngác ngẫm nghĩ lại thông tin trong lời nói của jiyeon.

-Ừm, lần sau lại đến nhé-bà béo đứng trong bếp nói vọng ra.

Hyomin đứng trước xe mặt mày hầm hầm.

-Cô sao vậy?-ji yeon chạy tới vừa thở vừa nói.

-Trả khóa xe lại đây-hyomin lạnh lùng đưa tay ra trước mặt ji yeon

-Hả, cô tức giận cái gì chứ? Tôi chỉ đùa unnie ấy chút thôi mà

-Chúng tôi thường như vậy

-Cô thật không nhỏ nhen đến mức đó chứ-ji yeon lại đổ thêm dầu vào lửa mặt hyomin lúc này còn đáng sợ hơn cả lần trước.

Ji yeon liền lấy trong túi áo ra chìa khóa xe đưa cho hyomin.

Hyomin liền mở xe ngồi vào rồi nổ máy khiến ji yeon giật mình vội vã chạy đi mở cửa kia ngồi lên.

Cả hai đều im lặng không nói gì suốt dọc đường về tới bệnh viện.

-Cô có thể về nghỉ ngơi, tôi có thể một mình trông tốt mavin-Hyomin lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi vào.

Ji yeon nhìn đồng hồ cũng đã bảy giờ hơn rồi nên đành ra bắt taxi về.

-“Bạn gái em” ư? Với ai cô cũng nói câu đó hả-hyomin’s pov

Cô không hiểu tại sao mình lại tức giận vô cớ như vậy, chỉ là khi nhớ lại lúc trước qri unnie có kể cho mình chuyện ji yeon giúp cô ấy lúc đi xem mặt, tự nhiên lại tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro