Chap 15: Suất cơm miễn phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này au bận nên hôm nay sẽ bù cho mấy you hai chap liền, nếu có rảnh thì tối thứ bảy au up tiếp còn không thì phải sang thứ hai hay thứ ba gì đó, thank you^_^

Ji yeon từ khi trỗi dậy tính anh hùng hành hiệp trượng nghĩa thì ngày nào cũng phải chăm chỉ tăng ca, ở lại phòng chuyên dụng để từng ít một hoàn thành bài thu hoạch của boram còn thời gian trên lớp lại cố gắng làm bài của mình, cô không thể làm cho qua loa được bởi vì đã ra tay thì sản phẩm phải là tốt nhất.

Miệt mài làm từ lúc năm giờ chiều đến nay đã là tám giờ tối, mấy hôm trước luôn có Luna, IU hay Hyun A thay nhau đến đưa đồ ăn nhưng mà đợt này bọn họ cũng gần nộp bài, bởi vì cái tật chờ nước đến chân mới nhảy nên thành ra giờ phải cắm cụi làm bài, cho nên bây giờ chả có người nào đem đồ ăn đến cho.

Vươn vai một cái thật sảng khoái jiyeon đứng dậy đi ra ngoài, ngồi lâu cũng không tốt nên một công hai việc vừa đi bộ thể dục vừa kiếm cái gì bỏ bụng luôn.

Rảo bộ tới căn tin bỗng nhiên ba tiếng “Tổng giám đốc” lại đánh ụp vào tai, ji yeon lập tức dừng bước cố nghe lại xem có phải mình nghe nhầm không.

Có một vài tiếng đàn ông giống như đang thao thao cái gì đó nhưng ji yeon cũng không quan tâm lắm, cô chỉ muốn xác nhận xem có đúng mấy tiếng mình vừa nghe hay không, đứng tại chỗ mà đưa tai ngóng chuyện.

Tổng giám đốc” một lần nữa vang lên khiến ji yeon mừng rỡ.

Ji yeon liền nhẹ nhành hết sức nhón từng bước lại gần phía phát ra mấy giọng nói đó, cô bởi vì rất khâm phục nữ nhân tổng giám đốc của cái tập đoàn này lại nghe nói cô ấy nhan sắc xinh đẹp chết người, từ lâu đã xem cô như nữ thần của mình mặc dù chả biết có đúng xinh đẹp hay chỉ là đồn lợi hại quá nên tò mò.

Ji yeon rón rén như kẻ trộm, trong lòng có chút hồi hộp, núp đằng sau bức tường, từ từ ló mặt ra nhìn.

Ở đó chỉ có hai người đàn ông đứng tuổi, một người hình như là vị giám khảo trên màn hình lúc trước, chắc là giám đốc phòng ban nào đó còn một người cũng cao lớn khuôn mặt tuấn tú nhưng rất băng lãnh còn lại chỉ có một nữ nhân,khẳng định chính là cô ta, khổ nỗi cô ấy lại đứng đưa lưng về phía này.

Ji yeon mừng hụt, cô lại cảm thấy cái dáng này lại rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra, đang mông lung nghĩ thì nghe có tiếng gọi hàn băng phát ra khiến ji yeon suýt nữa rơi tim vì giật mình.

-Đừng trốn nữa, mau ra đây-ji yeon khiếp sợ đến phát run mấy cái, giọng nói này sao lại quen thuộc như vậy nhưng có thể nào chứ.

Nữ nhân đó lại lên tiếng thêm một lần nữa, ji yeon toát mồ hôi lạnh từ từ bước ra khỏi bức tường, cô nghĩ gọi ra cũng tốt thôi mình có thể nhìn chính diện.

Vừa mới bước ra khỏi, lập tức trố mắt kinh ngạc, làm sao giám sát park lại là tổng giám đốc được chứ, đầu óc trống rỗng, phức tạp suy nghĩ.

Hyomin cũng ngạc nhiên, cô liền ra hiệu cho hai người đó đi trước rồi bước tới chỗ ji yeon.

Gan lì, bướng bỉnh thường ngày biến đi đâu mất, ji yeon bỗng dưng cảm thấy căng thẳng khi hyomin bước về phía mình.

-Tại sao lại ở đây, tan giờ quá lâu rồi mà-Hyomin nhìn đồng hồ, rồi chợt nhìn lên ji yeon.

-Không lẽ ở lại tăng ca sao?

-Dae~-ji yeon vẫn chưa hết căng thẳng

Nhận thấy ji yeon lúc này lại quá rụt rè so với mấy hôm trước nên có chút buồn cười.

-Không cần phải kinh ngạc đến thế, tổng giám đốc thì không thể đi làm giám sát sao?

-Kh…hông…tôi…không có ý đó-ji yeon bị móc trúng suy nghĩ có chút xấu hổ liền hít một hơi lấy lại can đảm ngẩng mặt lên nhìn hyomin.

-Chỉ vì hơi bất ngờ thôi

Hyomin cười nhẹ một cái. Cô lại hỏi.

-Không yên ổn tăng ca lại đi lung tung tới đây làm gì?

Đúng lúc đó cái bụng không nghe lời kêu lên một tiếng rõ to khiến ji yeon đỏ mặt xấu hổ. Hyomin bật cười.

-Ồ thì ra là đi kiếm ăn-Hyomin nói thẳng ra khiến ji yeon lại đỏ mặt hơn

-Tôi cũng chưa ăn, không biết căn tin có cái gì ngon không nhỉ?-hyomin dù là làm ở đây nhưng đến căn tin có đồ ăn ngon như vậy lại chưa hề thưởng thức.

-Tất nhiên có, không lẽ cô chưa từng ăn ở đây?-ji yeon hỏi, hyomin gật gật đầu khiến ji yeon cũng hơi ngạc nhiên.

-Nếu cô muốn có thể đi ăn cùng tôi, tôi sẽ giới thiệu-ji yeon tự nhiên ngỏ lời mời hyomin đi ăn cùng mình nói ra xong tự nhiên lại chột dạ không biết vì sao lại nói vậy.

Hyomin cũng vui vẻ gật đầu. Ji yeon liền dẫn cô đi tới căn tin. Thật may là căn tin này đến chín giờ hơn mới đóng bởi vì còn nhiều nhân viên khác cũng tăng ca.

Cả hai ngồi đối diện nhau chăm chú ăn phần của mình, không nói thêm cái gì kể từ lúc đồ ăn được mang lên.

Ji yeon không biết vì chưa hết cái cảm giác bất ngờ hay là ngại khi mà nhận ra đây là lần đầu tiên mình cùng hyomin đi ăn riêng, lúc trước luôn có mavin để nói chuyện, vả lại hiện tại người ngồi trước mặt mình lại là người mình hâm mộ bấy lâu cho nên căng thẳng vẫn chưa giải tỏa hết, đến đói bụng như vậy mà vẫn chậm rãi ăn.

-Không ngờ họ thuê đầu bếp cũng kì công vậy, nấu ăn rất ngon-hyomin lên tiếng

-Ừm, tôi rất thích đồ ăn ở đây-ji yeon như tìm được người đồng sự nên vui mừng nói.

Nhưng ngẩn mặt lên lại chạm phải ánh mắt hyomin cũng ngẩn mặt lên nhìn tự nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng nên nhanh chóng cúi đầu ăn tiếp.

Hyomin lại bật cười vì hành động đó, cô thực ra cũng không biết rằng mình nãy giờ lại cười nhiều đến vậy.

-Cô cảm thấy sợ tôi vậy sao?

Ji yeon ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn, lắc lắc đầu

-Không phải

-Chuyện hôm nay cô biết tôi là tổng giám đốc không được nói cho ai biết, hiểu không?-hyomin nói như đe dọa

-Hiểu-ji yeon ngoan ngoãn gật đầu

-Tôi dù là tổng giám đốc thật đi nữa thì đối với nhiệm vụ hiện tại quyền lực đều như những giám khảo khác nên cô không phải lo tôi dung túng cái gì.

-Tôi không có ý đó-ji yeon lắc đầu

-Tốt, công việc vẫn ổn chứ-hyomin lại cúi đầu ăn tiếp, không nhìn ji yeon mà hỏi

-Dae~

-Thực không hối hận khi nhận việc đó chứ

-Sao phải hối hận, giúp bạn bè là điều nên làm

-Huh, cô ngày nào cũng đến đây ăn sao?-hyomin chuyển đề tài

-Không, chỉ hôm nay thôi, mọi khi mấy người kia thường đem đồ ăn đến cho tôi, hôm nay họ đều bận nên phải tự mò đi ăn thôi

-Thế à? Cũng tương đối sướng nhỉ-hyomin cười nói jiyeon nhún vai một cái.

Cả hai sau đó cũng chỉ ăn cho xong không nói thêm cái gì. Ăn xong ai tự trả tiền người nấy rồi mỗi người một đường. Hyomin liền đi về còn ji yeon lại trở lại công việc của mình.

Bởi vì nhóc mavin không còn ở nhà nên hai bác nhà hyun a thường gọi cô sang chơi nếu như rảnh rỗi, hôm nay vì công việc kết thúc sớm một chút nên hyomin liền nhanh về tới nhà hyun a cũng bởi vì hai bác đã mời lâu rồi không thể không đáp ứng lòng tốt.

Hai bác cháu hyomin vừa làm đồ ăn vừa trò chuyện một chút, qua một thời gian vẫn chưa thấy hyun a nên mới hỏi thăm thì ra là cô nhóc này đột nhiên chăm chỉ bảo là tăng ca ở công ty nên ở tại lớp làm bài, cũng không về ăn cơm, mà lại chăm chỉ như vậy liền ba ngày nay rồi mới lạ.

Hyomin suy nghĩ một chút liền đoán ra chắc là đang tăng ca cùng ji yeon đây mà nhưng lại không hiểu tại sao trong lòng có chút khó chịu, rồi tự nhiên lại lấy cớ muốn đến kiểm tra hyun a đồng thời bác gái lại nhờ vả đem cơm nhà đi cho hyun a chứ ăn cơm căn tin hoài cũng không tốt nên hyomin liền đi. Chỉ là bác gái lại có vẻ ngạc nhiên tại sao lại đem đến hai suất không lẽ là ngồi ăn cùng nhưng cũng không hỏi nhiều.

Hyomin tự dưng cảm thấy có điều gì hối thúc khiến cô bước đi cũng nhanh hơn bình thường. Tới nơi liền nhìn thấy ji yeon đang chăm chỉ, nghiêm túc làm bài còn lại nhóc hyun a kia lại lười biếng ngồi mơ mơ màng màng nhìn ngắm ai kia, lại còn thi thoảng với tay sang chọc ji yeon nữa, cô không tự chủ có chút bực mình cũng không biết vì cái gì chỉ nghĩ là nhóc kia dám nói dối tới đây làm bài mà lại ngồi ngắm ai kia, lại còn cười ngây ngốc nữa chứ.

Hyomin liền gõ gõ ngoài cửa rồi bước vào khiến cho cả hai người kia có vẻ ngạc nhiên.

-Thì ra tới đây lười nhác chứ không phải làm bài gì đó-Hyomin đặt hai cái hộp lớn lên bàn

-Hả, sao unnie lại tới đây-hyun a ngạc nhiên hỏi, ji yeon cũng nhìn hyomin như cũng muốn biết lý do

-Bác gái nhờ vả unnie đến kiểm tra-hyomin chọn một chỗ trống gần đó, tự nhiên ngồi xuống.

-Hả, unnie tới nhà em chơi?-hyun a có vẻ hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng thành thật khai báo

-Hì, em làm bài xong rồi chỉ là muốn đến đây làm bạn với jiyeonnie cho cậu ấy đỡ chán thôi

Hyomin nhìn nó thật thà trả lời nên cũng không muốn khi dễ chỉ là không hiểu tại sao nghe hai tiếng “jiyeonnie” kia lại cảm thấy rất ngứa tai.

-Bác gái nhờ unnie đem đồ ăn vào cho em, tiện thể đem cho ji yeon luôn-cô đập đập vào hai cái hộp

-Woa! Umma thật lý tưởng nha, em cũng đang đói bụng đây bởi vì cái tên cứng đầu kia không chịu đi ăn cứ bảo muốn làm thêm một chút nữa

Ji yeon cũng vui mừng đi tới cái bàn để đồ ăn kia, cười nói

-Nhờ tớ mà chúng ta mới có đồ ăn miễn phí lại thơm ngon thế này đấy- tay cũng liền vô tư mở luôn hộp cơm kia, còn háy mắt cảm ơn hyomin khiến cô nổi hết cả da gà nhưng cũng cười vui vẻ bởi vì ai kia rất thích cơm mình đem.

Trong lúc cả hai đang ăn thì cô cũng rảnh rỗi đi lui đi tới lén liếc xem công trình của ji yeon đến đâu rồi.

-Cậu ta rất giỏi nha, làm mới có một tuần đã được một nữa rồi-Hyun a vừa nhai vừa nói

-Vậy à-Hyomin giả lơ

-Jiyeonnie cậu ăn cái này đi ngon lắm đấy-hyun a gắp một miếng kimbap bỏ vào hộp cơm của ji yeon mặc dù phần cơm của hai người đều giống nhau.

Hyomin nghe đến nổi da gà, cảm thấy vô cùng khó chịu vì từ “jiyeonnie” kia, cô cười giả lả hùa trêu.

-Cả hai có vẻ thân thiết quá nhỉ

-Dae~, em rất thích ji yeon mà-Hyun A lại ôm một cánh tay ji yeon, còn háy mắt với ji yeon khiến cô cũng nổi hết cả da gà.

-Yah! Nói phải rõ ràng chứ, mất công bị hiểu lầm-ji yeon nhăn nhó

-Hì, có sao đâu, hiểu lầm thì mặc kệ chứ-Hyun A mặt lì

Hyomin lắc đầu ngán ngẩm với cái cô nhóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro