Chap 16: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này hyomin tương đối rảnh rỗi, bởi vì công việc luôn là vậy khi thì dồn dập vào một lúc xử lý mãi chẳng xong khi lại chẳng có gì để làm, thân là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhưng bên cạnh đều có những cánh tay đắc lực lại tài giỏi nên cô cũng bớt đi phần nào gánh nặng, quan trọng là việc quản lí tay sai của mình cho thật tốt thôi.

Thế mà không hiểu tại sao lại không muốn về nhà sớm, lại cứ ngê nga nán lại ngồi tìm thêm việc để làm, đến khi về lại không tự chủ đi ngang qua phòng chuyên dụng, lại tự khẳng định lý do cho mình chẳng qua muốn kéo dài đường tới nhà xe coi như đi thể dục luôn.

Mỗi lần như vậy không hiểu cố ý hay vô tình dừng lại một chút quan sát con người phía trong kia, trong đầu cũng đều thốt lên một suy nghĩ cô ấy lúc làm việc tập trung rất cuốn hút, trông rất chững chạc chứ không trẻ con.

Thời hạn nộp bài cuối cùng cũng tới, hôm nay chỉ có một mình ji yeon phía trên đối mặt với bốn vị giám khảo sau lưng là mấy đồng nghiệp của mình dự giờ.

Cô hít một hơi thật sâu trước khi trình bày, jiyeon tự tin mỉm cười một cái rồi bắt đầu với bài thuyết trình của mình.

Lần trước cô cũng đã kết thúc rất tốt bài thu hoạch của mình nên bài thứ hai này họ cũng rất quan tâm.

Nhưng thật không ngờ một sự cố ngoài ý muốn lập tức ập đến khiến ji yeon cũng không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này, bài thu hoạch gồm có mười ba phần nhưng lại mất đi phần thứ mười một, cô vừa nói vừa cố nhớ lại tối hôm qua mình đã lưu rồi mà còn kiểm tra lại một lượt tại sao lại biến mất một cách kì lạ như vậy chứ.

Ji yeon cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh tiếp tục hoàn thành cho hết bài của mình, cô không biết rằng phía sau lưng có kẻ đang nhếch miệng cười đắc ý, IU, Luna, Hyun A cùng Boram thực sự hoảng hốt, lo lắng.

Ji yeon hoàn thành bài của mình trên mặt lại toàn là mồ hôi, biểu cảm cũng kém đi nhiều phần tự tin như trước, cô nhìn giám khảo khốn khổ không biết phải làm sao giải thích.

-Bài thu hoạch của em làm rất tốt nhưng tại sao lại bị thiếu mất một phần-một vị giám khảo lên tiếng

Hyomin cũng nhìn ji yeon với ánh mắt lo lắng, cô thật sự muốn biết có chuyện gì.

-Em…em-Ji yeon khó khăn để nói, đến cô còn không biết thì làm sao có thể giải thích chứ

Mọi người đều im lặng chú ý đến ji yeon. Ji yeon nhăn mày, cô ngước mắt nhìn một lượt những người đang ở trong đây, cả người toát mồ hôi hột. Cô cố gắng trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu.

-Em…em đã không thể hoàn thành kịp-ji yeon thở dài một cái

Cả bốn người trên kia lập tức kinh ngạc, câu trả lời thực sự khiến họ thất vọng, hyomin không nghĩ như vậy cô hỏi lại ji yeon.

-Em biết mình đang nói gì chứ

-Dae~, thưa giám sát park-ji yeon can đảm nói thêm một lần nữa

Giờ thì hyomin hoàn toàn thất vọng cô không phải vì câu nói chưa hoàn thành mà là vì ji yeon tại sao lại cứng đầu không nói ra sự cố gì đang xảy ra chứ.

Những giám khảo trên kia cũng nhìn nhau thở dài một lúc sau đành lên tiếng.

-Chúng tôi thực sự rất tiếc, mặc dù bài của em làm rất tốt nhưng dựa theo thỏa thuận chúng tôi bắt buộc phải thực hiện hình phạt này, hãy hiểu cho chúng tôi bởi vì các em phải biết rằng  đối với MBK uy tín và kỉ lật đều luôn đặt lên hàng đầu đối-vị giám khảo đó tiếc nuối đưa ra quyết định.

Đây cũng chính là nhược điểm lớn nhất của MBK khi mà quá mức khắt khe, nhưng họ đã hội ý kỹ với nhau mới như ra quyết định này, nếu là nhân viên chỉ cần cắt giảm lương hoặc phạt cái gì đó nhưng đây là những thực tập sinh_là tương lai của BMK, họ phải làm gắt để cho những nhân tài mới này phải nhớ thật kĩ.

Bởi vì họ rất cảm phục ji yeon nhưng hình phạt vẫn phải thực hiện, chỉ có điều họ thực sự ghi nhận tài năng của cô, chẳng qua là cô phải chịu thiệt thòi một chút rằng kết quả thực tập không thể đạt loại giỏi mà thôi.

Ji yeon buồn bã ra về, cô không quan trọng kết quả thực tập chỉ là cô thực sự buồn vì sao mình làm gì để cho bị người khác hại chứ.

IU,Luna, Hyun A cùng Boram nãy giờ đi bên cạnh an ủi cho Ji yeon, boram còn luôn miệng xin lỗi ji yeon nhưng ji yeon cấm không cho, cô chỉ đang buồn không biết người nào ác tâm như thế.

Bỗng IU nhớ ra điều gì liền lên tiếng.

-Yah! Lúc nãy Suzy có mượn máy của ji yeon phải không

Bọn họ liền nhớ ra nên ngậm ừ gật đầu, ji yeon cũng ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn.

Chuyện là như thế này lúc sáng ji yeon lên lớp thì cái hội quậy phá đòi ji yeon cho xem sản phẩm hoàn thành như thế nào, bọn họ bốn người nài nỉ ghê rợn cho nên ji  yeon mềm lòng liền đưa cho họ xem, bọn họ cứ nháo nhào chen chúc xem nhưng mà làm sao cả bốn người có thể chen chúc cùng xem một cái máy tính được chứ thế nên IU đành hậm hực xem sau.

Lúc IU đang xem thì đằng kia Woo Young không biết đang làm cái trò gì nên cô liền chạy sang, lúc đó cô có nhìn thấy suzy đi lại gần cái máy tính ji yeon, thấy IU nhìn mình suzy lập tức nói là mượn lên mạng tìm kiếm cái gì đó, bởi vì cô trước khi đi ngóng chuyện đã tắt đi file đó rồi nên không đề phòng mà gật đầu, còn lại đều tập trung cả ở đó.

Ji yeon thực sự thất vọng, cố an ủi mình.

-Còn không biết có phải là cậu ta hay không

 -Chính xác là cậu ta, bởi vì lúc đó chỉ có cậu ta là không xem-IU khẳng định

-Thật bỉ ổi mà-Luna cùng Hyun A tức giận

Ji yeon lại buồn bã bước đi tiếp mà không nói gì.

Bọn họ đi ra tới nhà xe thì thấy hội suzy đang đứng tập trung ngoài đó cười nói vui vẻ. IU nóng giận hùng hằn đi lại phía bọn họ.

-Cô tại sao lại làm vậy, là vì ghen tỵ với thành tích của ji yeon chứ gì-IU đá đểu

-Thật quá bỉ ổi-Hyun A chêm vào

Jiyeon thấy vậy đi lại ngăn cản.

-Không cần bận tâm, đây chỉ là chuyện nhỏ

-Hử, vô dụng không hoàn thành bài thì chấp nhận đi đừng có đổ lỗi cho người khác nhé-Suzy nhếch miệng cười chế giễu, hai tên kwang hee cùng jokwon cũng hùa theo liếc nhìn ji yeon cười đểu

Ji yeon nghe vậy tức máu, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía suzy.

-Cậu tưởng là mình thông minh, tài giỏi lắm sao, cậu cũng chỉ là một tên vừa vô dụng vừa hèn mọn mà thôi, tôi cao thượng không muốn mất công chấp nhặt một kẻ như cậu chỉ tổn hại thanh danh mà thôi

Ji yeon xóc lại khiến cho suzy tức giận đỏ cả mặt, trợn mắt nhìn lại.

-Cậu nói gì nói lại thử xem, làm sao cậu biết là tôi làm chứ, định vu oan sao

-Hừ, muốn biết chỉ cần tra dấu vân tay, xem camera là đủ cần lắm dò lịch sử máy tính là biết hết.

Ji yeon quật lại một câu khiến suzy cứng họng không thể nói gì thêm, cô ta thật mù quáng vì ghen tỵ mà lại làm quá ngu ngốc để lại nhiều sơ hở như vậy.

Nói xong ji yeon liền bỏ đi, hội ji yeon vênh mặt liếc nhìn khinh bỉ cô ta một cái rồi bỏ đi.

-Chúng ta đi tố cáo cậu ta-IU hào hứng

-Không cần, cậu ta cũng vì ghen tỵ mù quáng thôi, mình dù bị đình chỉ thực tập cũng không sao, cậu ta gia thế như vậy nếu bị đình chỉ thì sau này cơ hội xin việc rất khó bởi vì một vết đen trong học bạ sẽ rất thảm họa

Ji yeon khiến cho IU, hyun A Boram cùng luna vừa kinh ngạc mà vừa khâm phục, họ thực sự không nghĩ rằng ji yeon trông trẻ con đáng yêu như vậy lại có suy nghĩ chính chắn đến thế.

Ngồi trước màn hình máy tính trong căn phòng chuyên dụng, hyomin ngã người toàn bộ trọng lượng đều đặt lên cái ghế kia, cô thực sự kinh ngạc về biểu hiện của ji yeon ngày hôm nay, nhưng quyết định là của ji yeon cô cũng không muốn đi truy cứu giùm. Lát sau liền ngồi bật dậy đưa tay nhấn nút enter, màn hình hiện lên “Deleted”, rồi đứng lên chậm rãi bước ra khỏi phòng.

-Ji yeon có phải đợt này giảng viên California Institute of the Arts về trường chúng ta phỏng vấn tìm kiếm tài năng trẻ không?-IU hí hửng hỏi ji yeon

-Ừm-ji yeon gật đầu thích thú

Kể từ khi ji yeon bị đình chỉ cô cũng chỉ biết thỉnh thoảng lại tới trường nghiên cứu thêm mấy quyển sách tham khảo, bởi vì sinh viên năm tư còn chưa kết thúc khóa thực tập.

Ji yeon và IU bây giờ đang ngồi ăn sáng cùng nhau tại cửa hàng Queens quen thuộc.

-Woa! Thật tuyệt vời, mình mong chờ điều này từ rất lâu rồi đấy-IU phấn khởi

-Hì-Ji yeon nhìn cô bạn mà cười tít mắt

-Cậu mà cũng tham dự à-ji yeon phán một câu làm IU cụt cả hứng, trừng mắt nhìn ji yeon

-Yah! Giám xem thường ta hả, có tin ta móc mắt ngươi không-IU đưa hai ngón tay đe dọa

-Anio~, xin tha mạng-Ji yeon giả bộ sợ hãi khiến cả hai cười rộ lên như điên.

Tại trường Đại Học Nghệ Thuật Seoul, hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng đối với giảng viên cũng như sinh viên của trường.

Giảng viên cũng như giám thị của trường đại học nghệ thuật danh tiếng thế giới tại Mỹ California Institute of the Arts cứ khoảng hai ba năm đều có một lần ghé thăm để chọn ra những nhân tài trao học bổng rồi đưa sang Mỹ để phát triển thêm.

Vì vậy mà tất cả sinh viên năm tư dù bận rộn thực tập vẫn tích cực chuẩn bị cho cuộc khảo sát này, tất nhiên họ đều có mong ước chung là được học tập tại “CalArts”.

Ji yeon chính là có ước mơ này nên mới to gan đặt điều kiện với MBK, mặc dù cô biết MBK là nơi làm việc rất tốt nhưng cô vẫn muốn mở mang thêm tại nền giáo dục xứ người.

Vì vậy cô dùng thời gian bị đình chỉ kia để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn này. Quả thực kết quả liền như nguyện vọng của mình. Ji yeon vui mừng nhảy cẫng lên như đứa trẻ khi nhận được tấm phiếu được chọn của CalArst.

Năm nay CalArst chỉ có chọn đúng hai sinh viên của trường là một người năm năm và ji yeon. Điều này khiến cho suzy kia tức đến phát điên, cô ta thành ra góp một phần công lao giúp ji yeon nhận được suất học bổng này.

Trước một ngày cô sẽ rời khỏi nơi này ji yeon đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ chia tay bạn bè của mình. Cũng chỉ có hội Boram, Luna, IU và Hyun A. Họ đã cùng nhau vui vẻ, quậy phá hết mình để rồi tàn tiệc lại ôm nhau khóc rầm. Mặc dù chỉ quen biết trong thời gian hơn hai tháng ngắn ngủi nhưng tình cảm đã rất sâu đậm.

Sáng hôm sau, ji yeon một thân đen sì từ đầu đến chân khiến ai nhìn vào lại tưởng là maphia đột nhập công ty, cô sải bước đến phòng nhân sự của MBK.

Hôm nay cô tới đây là để nộp đơn kết thúc thực tập và phiếu bảo toàn kết quả thực tập trong thời gian qua.

Bước ra khỏi phòng khi hoàn thành xong mọi giấy tờ, ji yeon lưỡng lự, cô quay đầu nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà này. Ji yeon muốn nói lời tạm biệt với hyomin cho dù hai người cũng không quá mức thân thiết nhưng cũng được gọi là chỗ quen biết. Hôm qua ji yeon có nhờ hyun a gửi lời mời đến hyomin nhưng cô ấy bảo bận nên vẫn chưa gặp mặt.

Ji yeon nghĩ mình nên lịch sự đến chào hyomin một tiếng nhưng không hiểu tại sao lòng cảm thấy không đủ can đảm đối mặt với hyomin.

-Ji yeon-tiếng kêu làm ji yeon giật mình thoát khỏi suy nghĩ, quay đầu lại nhìn thấy hyomin cô ngạc nhiên.

-Giám sát park, à cô…hyomin unnie-ji yeon hơi bối rối không biết nên gọi thế nào cho phù hợp

-Làm xong thủ tục rồi chứ-hyomin mỉm cười nhẹ nhàng hỏi khiến ji yeon bối rối hơn.

-Da…dae~

-Em/Tôi

Cả hai cùng nói một lúc. Hyomin cười bảo ji yeon cứ nói trước. Ji yeon ngó nhìn hyomin.

-Em…chiều nay sẽ sang bay sang mỹ, em nhận được suất học bổng của họ

Hyomin tất nhiên đã biết điều này nhưng tại sao chính miệng ji yeon nói, cô lại cảm thấy rất khó chịu. Đến nụ cười cũng khó khăn.

-Vậy thật tốt, đó là ước mơ của rất nhiều người đấy

-Dae~….em muốn đến chào unnie trước khi đi-ji yeon cảm thấy tại sao chỉ là một lời nói chào tạm biệt lại cực khổ như vậy

-Ừm,….thế….mấy giờ em bay

-Là chuyến bốn giờ-ji yeon nhanh chóng đáp lại

Hyomin có vẻ trầm tư gì đó rồi nói.

-Vậy có lẽ unnie không thể đến tiễn em đi được,…bởi vì…chiều nay unnie có cuộc họp không biết có xong trước bốn giờ không

-Không sao…chào ở đây cũng được rồi-ji  yeon cười giả lả, tự nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng hụt hẫng

-Ừm,….thật xin lỗi……chúc em có một chuyến đi thành công nhé

-Dae~, cảm ơn unnie

Hai người họ chào tạm biệt nhau, mỗi người bước đi mỗi hướng trên hai con đường ngược chiều nhau.

 Gặp lại tối thứ bảy or thứ ba hây, thanks^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro