Chap 17: Cảm nhận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Incheon_thủ đô Seoul hàn quốc

-Ji yeon bảo trọng, nhớ giữ gìn sức khỏe-umma ji yeon mắt ngấn lệ

Mặc dù ở nhà đã dặn đến cả trăm lần mà đến giờ vẫn lại nhắc làm ji yeon đến dị ứng với nó quá.

Appa ji yeon giả vờ không quan tâm nhưng thực ra rất đau lòng, nhà chỉ có mỗi mình nó, hỏi làm sao không buồn kia chứ.

Boram, Luna, Hyun A và IU cũng tới tiễn ji yeon đi. Máy bay thông báo mọi hành khách vào, ji yeon vẫn chào tạm biệt lần cuối, cô từ từ kéo vali đi, vẫn cố ngoái đầu lại chào nhưng ánh mắt lại nhìn về phía xa xăm mong đợi một hình bóng nào đó sẽ xuất hiện nhưng cô phải thất vọng bởi vì người đó không có đến.

Hyomin ngồi trong cuộc họp nhưng tâm hồn bây giờ lại ở nơi khác, cô không cách nào có thể tập trung nên phải tạm dừng cuộc họp.

Đứng bên cạnh cửa kính trong văn phòng làm việc, ánh mắt nhìn theo từng cử động di chuyển của kim giây nhỏ bé, cho đến khi nó đến dần đến gần vạch chỉ số mười hai cũng là lúc đồng hồ điểm bốn giờ đúng bỗng dưng  lòng đau xót, quặn thắt từng đợt rõ ràng, ánh mắt buồn trĩu nhìn lên bầu trời cao xanh kia.

-Đã đi thật rồi-hyomin không tự chủ mà thốt lên, âm thanh nhỏ bé buồn bã.

Hyomin sải bước đều đặn mà chậm rãi trên sàn nhà, cô không biết vì sao mình lại đi tới đây chỉ khi sực tỉnh đã thấy mình đang đứng trước cửa phòng chuyên dụng. Cô mở ra cánh cửa chậm rãi bước đến bên chiếc bàn số năm_nơi mà hơn hai tháng qua người đó vẫn luôn ngồi đó.

Nhẹ nhàng chạm lên từng vật dụng, từng nút phím máy tính. Hình ảnh bướng bỉnh lần đầu mới là thực tập sinh bỗng ùa về trong kí ức.

- Thưa giám sát Park tại sao lại vẽ mẫu vật, thưa giám sát park hãy giải thích cho chúng em…thưa giám sát…-Những lời nói không muốn lại vang lên bên tai, nó dường như không hề biến mất, không hề bị quên lãng.

Ánh mắt lúc hiền lành đáng yêu lúc giận dữ đáng sợ, nụ cười cuốn hút cho dù có biểu hiện theo biểu cảm nào,…tất cả những hình ảnh đó cứ xuất hiện mãnh liệt trong suy nghĩ của cô.

Nó khiến hyomin càng thêm đau lòng.

-Tại sao lại như vậy, tại sao lại khác nhau chứ-hyomin dằn vặt, cô không hiểu hay thực sự cố ý không hiểu rằng cảm xúc mãnh liệt này còn hơn cả khi cô chia tay mavin, có lẽ đó là một loại cảm xúc khác, nó khiến cô rất rất khó chịu.

Cho đến khi về nhà hình ảnh người đó vẫn cứ đeo bám cô, dường như lại dày đặc hơn.

Cái chạm tay nhẹ nhàng ở bệnh viện, đôi mắt cho cô sự an tâm, cả cái ôm quá ấm áp làm cô ngại ngùng không biết phải đối mặt ra sao nên đành bỏ đi hờ hững như vậy, đến cả mùi hương dễ chịu từ cái ôm đó vẫn mãi thoang thoảng bên cánh mũi đến bây giờ không chịu tan biến, bộ dáng hoảng hốt, ngại ngùng, lo lắng hay một chút ngây ngô đáng yêu khi lần đầu gặp nhau tại siêu thị….tất cả cùng ào ạt ùa về ngay tại đây, trong tâm trí, nó khiến con tim cô sao lại đau đớn đến vậy.

Hình bóng thân thương đó tại sao cô lại không nhận ra sớm hơn chứ, tại sao lại cứ cố gắng phủ nhận, cố gắng phớt lờ với một lý do khác để bây giờ lại nuối tiếc đến như vậy, phải xót xa đến như vậy.

Đúng rồi bây giờ cô hoàn toàn không thể phủ nhận những cảm xúc kì lạ này nữa, cô đã yêu nó không biết từ lúc nào,có lẽ từ cái lần đầu tiên gặp mặt, nó đã để lại ấn tượng quá sâu sắc, cái gọi là ấn tượng đó dần dần biến thành cái loại tình cảm ăn mòn cánh cửa trái tim sắt đá của cô không biết tự bao giờ, để bây giờ cô phải đau khổ đến thế.

Nước mắt không tự chủ lại rớt xuống, từng giọt từng giọt ướt đẫm một mảng áo. Càng khóc lại càng đau nhưng cô không thể khống chế nó nữa rồi bởi vì ji yeon_người đục khoét kia bây giờ là đã là chủ nhân mới của trái tim này, hỏi cô làm sao chế ngự được nữa đây. Chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc không thể sớm nhận ra mà thôi.

Đứng trong căn phòng toàn sách, tựa mình bên cạnh giá sách khổng lồ kia là hình dáng của một người con gái diễm lệ, khuôn mặt xinh đẹp u buồn khiến cho bất cứ ai nhìn thấy đều phải đau lòng.

 Ánh mắt ưu tư đang nhớ về hình bóng thân thương của một ai đó.

Đã được một tuần kể từ ngày ji yeon ra đi, hyomin bây giờ mới cảm nhận được thế nào là yêu bởi những cảm xúc kì lạ đến mãnh liệt kia. Cô hằng ngày đều tương tự về một người, cô tự hỏi mình tại sao lại yêu nhiều đến thế mà lại ngu ngốc không nhận ra để đến khi người đó đã đi xa, đã rời khỏi mình mới phát hiện.

Cô ngày nào cũng thăm dò tin tức ji yeon qua Hyun A nhưng vô ích bởi vì ji yeon giờ phải định cư ổn định mới tính đến chuyện liên lạc chứ, có lẽ vì quá nóng lòng nên mới như vậy.

Cũng may Qri là người rất tinh ý phát hiện ra biểu hiện lạ lùng này của Hyomin nên kịp thời trò chuyện, tâm sự giúp cô ổn định tinh thần phần nào, nếu không e là suy nhược cơ thể vì suy nghĩ tương tư mất thôi.  

Nhưng Qri hình như quá xem thường hyomin rồi, cô đúng là rất đau buồn nhưng cô vẫn có một lý trí mạnh mẽ hơn ai hết, cô tạm thời tự ngăn chặn, an ủi bản thân để đưa ra những dự tính riêng cho mình.

Điều cực khổ ở đây là cô không biết ji yeon đối với cô như thế nào, hay là chỉ do cô yêu đơn phương, nghĩ đến đây lòng lại quặn đau, buồn bã, cô không muốn nghĩ nhiều nữa, cô khó khăn lắm mới nhận ra tình yêu, mới biết yêu là gì lại còn sâu nặng đến vậy nên cô sẽ không từ bỏ nó, cho dù đối phương không hề yêu cô thì cô cũng có biện pháp khiến họ phải hoàn toàn đầu hàng mà toàn tâm toàn ý yêu mình, giờ là lúc cô chinh phục tình yêu của mình.

Bởi vì qua IU cô mới biết rằng ji yeon chưa có hề yêu ai nên cô càng có tin tưởng hơn phần chiến thắng của mình.

Hyomin dặn không ai được tiết lộ tình cảm của mình với ji yeon, cô muốn tự mình đi làm điều đó.

Đầu óc luôn là hơn người, tính toán chu toàn, hyomin liền nhanh chóng lên kế hoạch sắp xếp, giao nhiệm vụ cho Qri cùng thư kí Hawg quản lí công ty còn lấy lý do mình sẽ đính thân sang Mỹ đàm phán hợp đồng hợp tác với tập đoàn JP để thuận lợi hơn cho chi nhánh ở mỹ của MBK, đồng thời có thể lâu dài ở lại thu phục ji yeon hơn.

Phải đến nửa tháng sau cô mới thu xếp xong mọi việc rồi mới đặt vé máy bay đến vùng Califonia của Mỹ.

Thật không biết ngẫu nhiên hay không, may mắn thay công ty chính của tập đoàn JP lại nằm ở Califonia chứ không phải chỗ khác nên cơ hội gặp ji yeon lại càng thuận lợi.

Sân bay tại Califonia_Mỹ

Hyomin vừa bước chân xuống khỏi máy bay, cảm nhận mùi hương quen thuộc nơi đất Mỹ_nơi mà cô từng có một khoảng thời gian sinh sống.

Lòng có một chút rộn ràng, lại một chút phấn khởi xen lẫn hồi hộp.

Hyomin dù là người châu Á nhưng lại có ngoại hình cuốn hút, đến cả những quý ông phương tây cũng phải ngoái nhìn, với chiều cao lý tưởng một mét sáu bảy lại dùng đôi giày cao gót mười lăm phân khiến cô càng cao nổi trội nơi đây.

Nhưng điều thực sự cuốn hút chính là body kia thực sự quá chuẩn đến hỏng cả mắt, may mắn là cô chỉ có mặc quần jean chứ không có mặc váy bó sát nếu không e rằng đến mấy quý ông ở đây đều phải xịt máu mũi mất.

Một lúc sau một chiếc xe benz đen bóng từ đằng xa tiến đến chỗ hyomin đang đứng.

 Sau đó một anh chàng tài xế trẻ tuổi, mặc đồng phục nhân viên tiếp đón của công ty dịch vụ phục vụ du lịch ở Mỹ bộ dáng lịch sự đến chào hỏi rồi mở cửa xe cho hyomin. Tất nhiên đó đều là sắp xếp do qri phụ trách.

Hyomin cũng lịch sự chào lại rồi bước lên xe, cô đưa địa chỉ nhà cho anh ta nhưng lại bảo rẽ sang trường CalArst trước, ngồi trong xe nhìn ngắm mọi cảnh vật nơi đây mọi thứ đều thay đổi quá nhiều, đến mức cô chưa thể cảm nhận được sự quen thuộc, nơi mà mình đã sống cách đây chín năm, còn nhớ lúc đó cô không thi vào đại học nghệ thuật seoul mà thi thẳng vào trường CalArst kia, đúng vậy cô đã từng là một nữ sinh của trường, chính nơi đây đã chắp cánh cho ước mơ, cho tương lai của cô như bây giờ và giờ đây chính nó là nơi níu giữ một nửa của mình, người cô yêu.

Ngôi trường được gọi với cái tên thân yêu là CalArst dần dần hiện rõ trước mắt, cô sắp đến nơi, sự hồi hộp cũng vì khoảng cách càng gần mà gia tăng.

Sân trường bây giờ chỉ lác đác một vài sinh viên hay giảng viên bởi vì đây đang là giờ học.

Ngồi trong xe nhìn ngắm một lúc tổng quan ngôi trường, hyomin tự cười một mình rồi sau đó lại bảo tài xế đưa mình về nhà.

Ji yeon sau khi sang đây được một tuần thì cũng bắt đầu liên lạc về, cô bởi vì thông qua Hyun A hằng ngày đều báo tin nên lòng mới chịu yên ổn tạm thời, mấy người kia giờ giống như tình báo, bọn họ còn moi cả cái lịch học của ji yeon để tấu lên cho nữ vương. Ji yeon không hiểu họ muốn cái gì mà đến cả lịch học của cô cũng đòi nên lại tự kỉ nghĩ mình là thần tượng nên mấy người kia cuồng quá thành ra như vậy.

….

Ngôi biệt thự cổ điển hình của mỹ với tường gỗ màu trắng và sảnh trước ở tầng một, đây chính là nơi cô đã trải qua ba năm sinh sống và học tập, đứng trước nhà cô không khỏi xúc động.

Bước nhanh vào nhà, cô không ngạc nhiên lắm về mọi thứ bởi vì nó vẫn y nguyên như ngày nào, chỉ có điều chúng đều sạch sẽ gọn gàng như vẫn có người ở.

-Cháu về đấy à-bà Bell từ dưới bếp đi lên khi nghe tiếng mở cửa

-Ô yes…

Hyomin mừng rở chạy đến ôm chầm lấy bà. Bà vui vẻ vuốt ve mái tóc dài đen bóng mượt mà kia.

Bà Bell là người giúp việc mà bố mẹ cô chọn khi cô sang đây học, bà không có con cái nên xem cô như con ruột của mình, hết mực yêu thương, chăm sóc. Ngôi nhà này được như vậy chính là nhờ vào bàn tay chăm sóc của bà.

Thực ra thì bà cũng không phải luôn ở đây, chỉ đều đặn cuối tuần mới tới đây dọn dẹp còn lại thời gian bà đi làm công việc bán thời gian tại nhà trẻ tư nhân, bà giúp việc nấu nướng cho những đứa trẻ nhỏ, bà thích chúng đó là điều hạnh phúc nhất đối với bà Bell.

Bởi vì Hyomin có thông báo với bà rằng mình sẽ về nên bà đặc biệt nghỉ một ngày để đến chuẩn bị nấu ăn chào đón cô trở về.

-Chà để ta xem nào, con gái của ta càng ngày càng xinh đẹp-bà nói bằng tiếng anh, bà là người bản địa, hyomin thật may rất giỏi tiếng anh nên tất nhiên nói chuyện đều dùng tiếng anh.

Hai bà cháu vui vẻ cùng nhau ăn trưa, họ trò chuyện rất sôi nổi, kể về mọi chuyện trong nhiều năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro