Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Hiếu Mẫn dìu Phác Trí Nghiên chậm rãi trở về nhà, Trí Nghiên khẽ run người một cái lại vùi mặt vào trong ngực Hiếu Mẫn mà ngủ. Phác Hiếu Mẫn ôm cô, miệng lại lẩm bẩm một cái tên quen thuộc không thể quên " Phác Trí Nghiên... Phác Trí Nghiên... Phác Trí Nghiên..."

10 năm trước...

" Phác Trí Nghiên ta yêu ngươi a, bởi vì ta yêu ngươi a!"

"Ta không cần! Ta không cần ngươi yêu ta! Vì cái gì ngươi lại gạt ta, lại đả thương, hại Ân Tĩnh!"

" Chỉ là hiểu lầm! Trí Nghiên nghe ta giải thích... Phác Trí..."

" Người có kêu tên ta! Phác Hiếu Mẫn ngươi đúng là quỷ dữ! Ta không cần.... Không cần aaaa !!!!" Trí Nghiên mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh...

" Phác Trí Nghiên a... Mười năm trước, cũng là như vậy, lại ôm ngươi, kêu tên của ngươi... Nếu lúc trước ngươi chịu nghe ta giải thích nguyên nhân, nếu ta không phải người của Vương Tộc Ma Cà Rồng, nếu Ân Tĩnh không phải là Thợ Săn Ma Cà Rồng... Chúng ta hiện tại, nhất định sẽ thực hạnh phúc... Ngươi hiện tại cũng đã quên ta, cũng tốt... Không còn phải thống khổ... Phác Trí Nghiên a... " Hiếu Mẫn cúi đầu nhìn Phác Trí Nghiên đang ngủ say trong ngực của mình... Phác Hiếu Mẫn đem Trí Nghiên nhẹ nhàng đặt ở trên giường của mình, để cái lưng nhỏ của cô được thoải mái. Ánh mắt của Hiếu Mẫn lại đỏ lên... Cũng không phải màu đỏ của mắt, mà là.... đỏ lên vì khóc.

" Phác Trí Nghiên! Vì cái gì ngươi lại cùng Phác Hiếu Mẫn cùng nhau uống rượu! Vì cái gì các ngươi còn muốn gặp nhau!" Ân Tĩnh người gập hơi men, say đến choáng đầu đứng trên đường cái không một bóng người mà hét lên... "Phác Trí Nghiên... Ngươi là của ta a... Ngươi không thể cùng một con ma cà rồng cùng một chỗ a... Phác Hiếu Mẫn ta nhất định sẽ giết ngươi!" Ân Tĩnh dần dần ngục xuống đường... Đột nhiên có bóng một người đi tới ôm đứa nhỏ này lên xe sau đó khởi động xe và rời khỏi đó... Lúc này Hiếu Mẫn lại đang cẩn thận chiếu cố Trí Nghiên nằm ở trên giường ngủ say...

Trở lại 15 năm trước...

" cái kia, xin hỏi học tỷ... đây có phải là hội vẽ tranh không ?" Một tiểu đầu xông tới dọa Hiếu Mẫn xém chút nhảy dựng, " Đúng vậy, học muội cũng muốn tham gia sao?"

" Ân! Học tỷ nhĩ hảo! Em gọi là Phác Trí Nghiên! "Trên mặt lộ vẻ tính trẻ con tươi cười. Hiếu Mẫn từ lúc đó cũng đã khắc sâu một ấn tượng, hình ảnh đứa nhỏ này cười rộ lên... thực đẹp như ánh mặt trời vậy... 15 năm trước lần đầu tiên biết đến Phác Trí Nghiên, mà hình ảnh tươi cười của cô đối với nàng, nàng vẫn còn khắc sâu trong đầu vĩnh viễn không bao giờ quên.

Phác Hiếu Mẫn, từ lúc nhỏ chính là người của Vương Tộc Ma Cà Rồng, vốn dĩ nàng có thể sống hạnh phúc trong Vương Tộc Ma Cà Rồng của mình một cách vui vẻ cho đến khi lớn mà không cần phải tiếp xúc với loài người, đến khi nàng 7 tuổi lúc đó mọi thứ hết thảy đều bị đảo lộn... Thợ Săn Ma Cà Rồng từ xưa đến nay đều là khắc tinh của Ma Cà Rồng, cứ nghĩ rằng ẩn nấp trong rừng rậm từ bỏ mọi thứ sẽ được một cuộc sống yên lành nhưng lại không tránh được cái đêm đó, đám Thợ Săn Ma Cà Rồng như một cơn lốc đáng sợ phát động truy sát tất cả những người trong Vương Tộc Ma Cà Rồng, vì để bảo vệ nàng Phụ Vương nàng đã lệnh cho một người hầu mang theo Tiểu Mẫn Mẫn chạy trốn tới thế giới của loài người, Tiểu Mẫn nấp trong bóng tối tận mắt thấy Phụ Vương nàng bị một thợ săn cầm cái đầu mới vừa chặt đứt từ trên cổ xuống... Năm đó 7 tuổi, nàng mất đi người thân, mất hết tất cả... Nàng bắt đầu cuộc sống mới ở chỗ con người, thích ứng ánh mặt trời, săn thực, đi học, hết thảy đều thực bình thường cho đến khi biết Phác Trí Nghiên và gặp được Hàm Ân Tĩnh.

Hiếu Mẫn nhớ lại trước kia nhịn không được hốc mắt đỏ lên vẫn như cũ nhìn Trí Nghiên ngủ say... Nàng khẽ vuốt lên khuôn mặt của cô, tóc cô,...

Da thịt của nàng **

Tác giả : Ngủ ngon, hôn, ngày mai đi học z z z, chiều mai có tiếp phần mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro