Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Nghiên sau đó cũng tham gia hội vẽ tranh, tình cảm giữa các nàng cũng từ từ được hình thành

"Tiểu Mẫn em nghĩ ăn thịt nướng a, đợi tan học chúng ta đi ăn thịt nướng được không ~ "

" Hảo a"

" Tiểu Mẫn chị vì cái gì lại ít nói chuyện như vậy a?"

" ... "

" Tiểu Mẫn chị rất ít cười.. Ách... "

" ... "

" Tiểu Mẫn... "

" Bức tranh của chị vẽ à "

Hiếu Mẫn chỉ nhẹ nhàng cười một cái, nàng cũng không thể trả lời, bởi vì năm 7 tuổi nàng đã như mất đi vui vẻ... Nhưng Phác Trí Nghiên không biết được rằng trước khi Hiếu Mẫn gặp được Trí Nghiên cũng chưa từng cười lấy một lần... Trí Nghiên lại như một ánh mặt trời khiến cho Hiếu Mẫn cũng bị cuốn hút, làm cho nàng như chưa từng có bi thương...

Ăn xong thịt nướng thì trời cũng đã nhá nhem tối, sau khi rời đi được một lúc thì sau lưng Hiếu Mẫn chợt có một ánh mắt âm lãnh đang dõi theo... Đúng, chính là cái cảm giác trước đây gia tộc bị truy sát... Nàng dắt tay Phác Trí Nghiên lập tức rời đi, nàng bắt đầu sợ hãi thực sự rất sợ hãi...

" Tiểu Mẫn chị làm sao vậy? Sao chị lại đi nhanh như vậy? Chị làm đau tay của em đấy Tiểu Mẫn "

" Xin lỗi... " Hiếu Mẫn dừng lại buông tay Trí Nghiên ra

" Tiểu Mẫn chị làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì... "

" Không có việc gì... Đi thôi " Hiếu Mẫn nghĩ có lẽ là chính mình quá nhạy cảm, đã nhiều năm như vậy làm sao đám thợ săn có thể tìm ra nàng...

Cách mấy ngày sau...

" Xin hỏi, chỗ này là hội vẽ tranh ?" Lại là một đầu xuyến* (* đầu tóc kết hay còn gọi là tóc ngắn) xuất hiện làm Hiếu Mẫn phải hoảng sợ... Nhưng lúc này đây còn có một nguyên nhân khác khiến nàng bị dọa... Trên người bạn học này có hơi thở của Thợ Săn Ma Cà Rồng...

" Phải..."

" Nhĩ hảo, ta là Hàm Ân Tĩnh, muốn tham gia hội vẽ tranh"

" Tiểu Mẫn có người mới sao? "Ân Tĩnh nhìn về phía Trí Nghiên...

Ân Tĩnh lúc đó cũng không hề biết được mình là một Thợ Săn Ma Cà Rồng, mà nàng cũng không hề biết tất cả về Hiếu Mẫn... Từ đó trở đi cả ba người cùng nhau ăn thịt nướng, lại có thêm một người bạn ~ các nàng dần dần trở thành bạn tốt. Hiếu Mẫn vẫn còn tưởng rằng cuộc sống này bình an vô sự, không hề biết rằng đã bị ánh mắt nhìn chằm chằm đầy tàn nhẫn của một người biết được, nàng là người của Vương Tộc Ma Cà Rồng...

Một hôm, buổi tối Ân Mẫn Nghiên cùng đi ăn khuya, sau đó Ân Tĩnh một mình lái xe về nhà trước, Trí Nghiên ở lại nhà Hiếu Mẫn qua đêm. Đi ngang qua cái hẻm nhỏ, ánh mắt bí bách nhìn xung quanh

" Nghiên, chúng ta xuống chỗ kia nga, chị muốn đi tiểu gấp a ><"

" Nga, tốt ~~ đừng ngã vào bồn cầu a ~ " Hiếu Mẫn vừa mới bước vào nhà vệ sinh thì từ trên trời rơi xuống một con Ma Cà Rồng...

" Người đẹp, như thế nào lại một mình ở chỗ này đây? Cùng anh đi chơi đi ~ "

" Không cần.. "Trí Nghiên cũng không biết thân phận của hắn... Dứt lời, hắn nhanh tay ép Trí Nghiên hướng vào vách tường há miệng chuẩn bị cắn.

" Không được động tới cô ấy!" Một cước đá bay ma cà rồng

" Hoa hồng đêm?! "Hắn sợ hãi nói

" Oh ~ thế nào a, gia tộc của ngươi đã diệt vong, ngươi cái gì cũng không phải ngươi còn dám đoạt đồ ăn của ta? "

" Đúng vậy, gia tộc ta đã diệt vong nhưng Phác Hiếu Mẫn ta còn chưa có chết, cô ấy là người của ta ngươi mơ tưởng động tới cô ấy! " Hiếu Mẫn bắt đầu đánh lại hắn. Trí Nghiên ngã ngồi dưới đất không biết làm sao.

" A!" Một tiếng hét thảm thiết, Hiếu Mẫn bị đá trúng bụng ngã xuống, sau đó lại bị xách lên tàn nhẫn ném trên mặt đất! Ma cà rồng của Huyết tộc muốn tấn công Hiếu Mẫn bỗng dưng chân gắt gao bị nắm lấy...

" Không cần! Ta cầu ngươi, ngươi không cần giết cô ấy, buông tha cho cô ấy được không? Giết ta đi ô ô ô ô "Trí Nghiên quỳ xuống, nắm chặt chân của hắn, không ngừng năn nỉ.

" Nghiên... mau chạy đi... " Hiếu Mẫn yếu ớt la lên

" Con người ghê tởm, tránh xa ta ra một chút!" Hắn không ngừng đuổi Trí Nghiên muốn nàng bỏ ra... Hiếu Mẫn cố gắng dùng hết khí lực cuối cùng đứng dậy lao tới hung hăng cắn chết hắn... Mà một màn này cũng không có bị Trí Nghiên nhìn đến.

" Trí Nghiên, không sao đâu, không sao đâu, thực xin lỗi, thực xin lỗi... Không có việc gì nữa rồi đừng sợ"

" Ô ô ô ô "

" Đừng khóc, Nghiên, chúng ta về nhà thôi..." Hai cô gái khặp khiễng đỡ nhau tiêu sái về nhà

Tác giả: Nếu viết không tốt thì nói nga, ta mới lần đầu viết tiểu thuyết a.

9��'�%


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro