Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Ân Tĩnh.

" Ân Tĩnh, con lại đây, ba có một số việc muốn nói cho cho con biết về gia tộc của chúng ta"

" Dạ được, thưa ba"

" Từ xưa đến nay, trong cái thế giới này có nhiều loài khác cùng sinh sống trong đó có Vương Tộc Ma Cà Rồng cũng vậy, còn chúng ta cũng mang dòng máu Thợ Săn Ma Cà Rồng, vào mấy năm trước, bọn ta tìm được Vương Tộc Ma Cà Rồng, sau đó bao vây truy sát bọn chúng..."

Nhà Phác Hiếu Mẫn...

Miệng vết thương trên người Hiếu Mẫn không ngừng chảy máu.

"Tại sao có thể như vậy?! Sao hắn lại làm cho Tiểu Mẫn bị thương nặng như vậy?! Ô ô ô !!! " Trí Nghiên kích động khóc. "Nghiên... chị không sao, chị không sao... Thực xin lỗi làm em sợ "Phác Trí Nghiên cầm cái hòm thuốc, cẩn thận giúp Tiểu Mẫn xử lý máu trên miệng vết thương. Hiếu Mẫn im lặng nhìn Trí Nghiên tập trung đến cau mày, lại nhìn đến cánh tay Trí Nghiên dấu vết xanh đen đo bị đá phải... Hiếu Mẫn đau lòng xoa lên cánh tay của Trí Nghiên, "Phác Trí Nghiên... em có đau không?"," Không đau...". Tiểu Mẫn nhìn Trí Nghiên nhìn đến mê mẩn, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bả vai của Trí Nghiên mơn trớn lướt qua cổ sau đó nâng cằm Phác Trí Nghiên lên.

"Tiểu Mẫn chị làm sao vậy? Chị còn đau sao?" Trí Nghiên nước mắt lưng tròng, ánh mắt nhìn thẳng Hiếu Mẫn, đôi môi hồng phấn của cô làm cho Hiếu Mẫn nhịn không được nhẹ nhàng tiến tới mà phủ lên...

" ... Ngô... "

" Phác Trí Nghiên, chị yêu em... " Sau đó càng làm cho đôi môi mê đắm tiếp lấy.

Môi mỏng mềm mại, Hiếu Mẫn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi tách hai hàm răng của Trí Nghiên, tiếp đó đầu lưỡi không kiêng nể gì trong miệng Trí Nghiên quấy nhiễu một cách tham lam để chiếm lấy hương vị thuộc về Phác Trí Nghiên, hai đầu lưỡi quấn quanh cùng một chỗ, đến khi không còn khí để thở. Hiếu Mẫn hai tay nhẹ nhàng mà ôm Trí Nghiên đẩy cô lên sô pha.

"Nghiên..." Hiếu Mẫn thở hổn hển, ánh mắt mê ly nhìn chăm chú vào Phác Trí Nghiên lại là chuyện dài sau khi hôn môi...

[ Tiểu Mạc ( tên tác giả nha mấy chế ^^) : Kế tiếp tự mình tưởng tượng, vẫn chưa muốn viết cái kia ^^ hắc hắc...]

Một năm cao trung trôi qua, các nàng vẫn cùng nhau sống hạnh phúc...

"Ách... Đầu đau quá..." Trí Nghiên bỗng dưng nói chuyện làm cho Phác Hiếu Mẫn ngưng trệ nỗi đau trong lòng, nhớ lại vẫn còn có người ở đây "Tỉnh? "

"Phác. Hiếu. Mẫn... hắc hắc hắc... em lại nằm mơ, mơ thấy cái kia chị nói chị yêu em" Trí Nghiên rượu còn chưa tỉnh, sau khi nói xong lại ngủ say "... Không phải đã quên chị sao... " Hiếu Mẫn cánh mũi đau xót ánh mắt lại đỏ lên... "Phác Trí Nghiên, chị phải làm gì thì mới tốt cho em đây... " Sau đó mơ mơ màng màng ở bên cạnh Trí Nghiên đang ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro