Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trờ buổi sớm, nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa rọi vào bên trong Phác Trí Nghiên chậm rãi mở to mắt ngắm Phác Hiếu Mẫn ngủ say ghé vào bên người nàng. Trí Nghiên khẽ vuốt tóc Hiếu Mẫn, "Phác Hiếu Mẫn... 10 năm... Em làm sao có thể quên chị được? Đời này, kiếp sau đều không thể quên... em đã muốn quên đi thương tổn chị đối với em, nhưng em vẫn nhớ rõ chị yêu em sâu đậm... Tiểu Mẫn..." Hiếu Mẫn bỗng dưng cựa mình giống như sắp tỉnh, Trí Nghiên vội vàng lau đi nước mắt trên khóe mắt nằm xuống giả vờ ngủ.

"Ân..." Phác Hiếu Mẫn chạm rãi hé mắt mở to đồng tử, duỗi ra cánh tay bị tê của mình do nằm lên quá lâu... Nhìn sang nàng còn tưởng rằng Trí Nghiên vẫn đang ngủ say, khuôn mặt của nàng vẫn như vậy a... cũng giống như 10 năm trước... Phác Hiếu Mẫn không thể khắc chế lại hôn lên đó... "Phác Trí Nghiên... Nếu em là của chị thật tốt... " Sau đó đứng dậy, xoay người đi chuẩn bị bữa sáng, trong nháy mắt từ khóe mắt Trí Nghiên nước mắt lăn xuống...

Nhà Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh mới vừa rời giường, nhìn đến Cư Lệ bên cạnh thâm tình yên lặng, ánh mắt chăm chú của Cư Lệ nước mắt không thể ngừng, điên cuồng khóc lên. "Cư Lệ tỷ tỷ, Phác Hiếu Mẫn đã trở lại! Ta cũng sắp phải mất đi Trí Nghiên sao! Ô ô ô Cư Lệ tỷ..." Cư Lệ lập tức ôm chặt Ân Tĩnh Không có việc gì, sẽ không, Phác Trí Nghiên là của ngươi a..." Tâm đủ loại đau đớn, nghĩ: Ân Tĩnh ta ngàn lần lại hi vọng Phác Hiếu Mẫn có thể mang đi Phác Trí Nghiên... Như vậy ta là có thể có được ngươi... Ngươi có lẽ sẽ cảm giác được tình cảm mà ta dành cho ngươi... Nhưng ta không nghĩ ngươi lại khổ sở đến vậy a ...

Phác Trí Nghiên rời giường chuyên tâm giả bộ cái gì cũng không biết, bộ dáng đối mặt Phác Hiếu Mẫn. "Xin hỏi cô là ai a? Vì cái gì tôi lại ở nhà cô?"

" ... Tối hôm qua em uống rất say, hộp đêm sắp đóng cửa cho nên chị đưa em về." Phác Hiếu Mẫn lạnh lùng nói. "Oh... Thực xin lỗi, đã làm phiền cô, tôi sẽ đi ngay." Phác Hiếu Mẫn vẫn là cuối cùng kiềm nén không được, " Phác Trí Nghiên em đứng lại cho chị !! "

" ... " Đang xoay người rời khỏi, Trí Nghiên đột nhiên dừng lại. " em còn đang giả bộ cái gì! em không biết chị là ai! "Phác Trí Nghiên không dám nhìn Hiếu Mẫn, ấp a ấp úng nhẫn nại nói "Tôi thật sự không biết cô..."

"Phác Trí Nghiên, nhìn vào mắt của chị!" Hiếu Mẫn nâng cằm Trí Nghiên lên, làm cho Trí Nghiên không thể trốn tránh ánh mắt của nàng.

"Em, tối hôm qua gọi tên của chị, chẳng lẽ là chị nghe lầm?! Ân? "

" ... " Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn nước mắt nhịn không được chảy xuống. "Tôi thật sự không... Ngô... "

Lại nhớ tới 10 năm trước...

Phác Trí Nghiên thuận lý thành chương* ( ý là hợp lý) cùng với Hiếu Mẫn, Ân Tĩnh lại không thể tiếp thụ, hơn nữa cũng vì lời nói của ba mình... "Chúng ta là Thợ Săn Ma Cà Rồng, ba cũng đã lớn tuổi, không thể đảm đương được. Con lại là truyền nhân duy nhất , ba muốn con cũng phải trở thành Thợ Săn Ma Cà Rồng! Mẹ con cũng là bị bọn chúng giết chết! Ngày đó Tiểu Công Chúa của Vương Tộc Ma Cà Rồng cũng đã chạy thoát, nếu con tìm dược nó thì hãy giết nó. Từ hôm nay trở đi ba sẽ huấn luyện con." Ân Tĩnh một mình trốn lên sân thượng trường học. Nàng không thể tin chính mình lại đi giết người, ách... Quỷ sao? Nàng không thể nhận nàng cũng thích Trí Nghiên cùng với Hiếu Mẫn. "Ô ô ô ô... Mẹ... con rất nhớ người..." Ân Tĩnh một mình khóc lên.

Ngày đó bắt đầu, ba Ân Tĩnh cũng thay đổi mà nghiêm khắc huấn luyện nàng, mà Ân Tĩnh cũng không hề gặp mặt Mẫn Nghiên nữa." Ân Tĩnh ngươi dạo này sao vậy?..." Phác Trí Nghiên tìm Ân Tĩnh.

Cô rất nhớ nàng. "Không có việc gì a... Có chút việc vội thôi"Ân Tĩnh vuốt ve đầu Trí Nghiên liền đi.

Sau từng ngày tập luyện, từng ngày vất vả cuối cùng Ân Tĩnh cũng đã trở thành một Thợ Săn Ma Cà Rồng, trong khi đó Hiếu Mẫn lại buông xuống cảnh giác mà không hề biết đến nguy hiểm xung quanh mình. Mấy tháng sau Ân Tĩnh lại trở về trường. Ân Tĩnh mở cửa phòng hội vẽ tranh ra, lại thấy Mẫn Nghiên đang cùng nhau đùa giỡn một chỗ.

"Ân Tĩnh......."

"Ân, ta đã trở về. Thế nào Phác Trí Nghiên vẫn khỏe chứ? Hiếu Mẫn đầu gỗ có khi dễ ngươi a ~"

" Ta mới không có ><" Hiếu Mẫn đứng một bên trầm ngâm thực im lặng, Ân Tĩnh vừa đi vào một khắc kia, Phác Hiếu Mẫn biết, Ân Tĩnh đã trở thành một thợ săn, mà giờ khắc này Ân Tĩnh nhất định là truy sát nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro