Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jiyeon đi đâu rồi ???

Eunjung bước vào phòng chỉ thấy mỗi Wooyoung và Hyomin .

- Oppa tưởng em ấy đi với em !?

Đâu em thấy em ấy chạy vào đây mà, con bé này chắc lại chạy về dorm rồi mà trời đang mưa đấy.

- Chắc em ấy gọi Taxi

- Giỏ xách Jiyeon vẫn còn ở đây mà !!! Tiền cũng để trong giỏ xách luôn

Hyomin nói :

- Vậy con bé đi đâu chứ ???

Eunjung lo lắng :

- Chắc em ấy đi với Dong Gun rồi !!!

Hyomin lại lên tiếng, cả Wooyoung và Eunjung nhìn cô họ lo cho Hyomin.

- Hyomin này em ăn cái này nhé để unnie gọt cho em ăn .

Eunjung cố tình đánh trống lảng để né đi câu nói vừa nãy của Hyomin.

- Jiyeon !!!!

Tiếng Dong Gun sốt sắn từ đằng xa :

- Em gọi oppa chi vậy ???

- Em... !!

- Khoan đã, em chạy như vậy tới đây với hình thù như vậy sao Jiyeon ??? Nhìn người em ướt đẫm rồi kìa !!! Vào quán cafe bên kia đi .

Dong Gun cùng Jiyeon bước vào quán, quán khá vắng chỉ lẻ tẻ 2 3 người khác.

- Em uống gì không Jiyeon ???

- Em uống gì cũng được

Gọi đồ uống xong Dong Gun đưa tay lên vén những lọn tóc ướt trên khuôn mặt của Jiyeon.

- Em lạnh không ??? Mặc áo khoác của oppa đi này.

- Em cảm ơn !!!

- Em có chuyện gì muốn nói với oppa sao Jiyeon ???

- Oppa này !!!!

- Hửm !! Hôm nay em kì lạ quá Jiyeon, cứ gọi oppa rồi lại im lặng chẳng chịu nói gì cả.

- Em...em

- Em làm oppa tò mò quá nè !!!

- Oppa !!!

- Sao vậy Jiyeon ?? Em thấy không khoẻ chỗ nào hả ??

Dong Gun bắt đầu cảm thấy lo lắng chuyện không hay xảy ra khi thấy sắc mặt của Jiyeon có vẻ nhợt nhạt hơn .

- Em ổn !!!
Jiyeon đặt tay lên bàn tay của Dong Gun.

- Đối với oppa em là gì ???

- Còn phải hỏi em là tất cả đối với oppa rồi còn gì.

- Thật sao ???

- Thật ! Em làm oppa lo đấy Jiyeon.

- Oppa nếu sau này em có làm chuyện gì sai ! Oppa sẽ tha thứ cho em chứ ???

- Jiyeon ah, em đang nói cái quái gì vậy ???

- Trả lời câu hỏi của em !!!

- Ờ... tất nhiên.

- Vậy thì được rồi !!! Oppa em nghĩ mối quan hệ của chúng ta nên chấm dứt ở đây .

Jiyeon thẳng thắn nói với Dong Gun, Dong Gun bật dậy :

- Em làm sao vậy Jiyeon ???? Em đang nói cái gì vậy ??? Em đang đùa với oppa hả ???

Tiếng của Dong Gun nói rất lớn, thu hút nhiều ánh nhìn của những người khác.

- Đó không phải là Dong Gun và Jiyeon sao ???

- Đúng rồi !!! Là họ đấy !!! Có chuyện gì xảy ra vậy .

- Hình như họ có chuyện gì thì phải.

Tiếng nói của các vị khách bắt đầu xì xầm lớn hơn .

- Trả lời oppa đi Jiyeon !!!!
Dong Gun cầm lấy tay Jiyeon lôi ra khỏi quán .

- Oppa buông em ra đi !!!
Giằng co với Dong Gun một hồi anh ta mới buông tay của Jiyeon ra.

- Vậy thì trả lời câu hỏi của oppa đi !!!

- Em xin lỗi nhưng, chúng ta không thể tiếp tục được .
Jiyeon nói lớn trong cơn mưa.

- Tại sao ??? Oppa đã làm gì sai !

- Oppa chẳng làm gì sai !!! Lỗi sai là do em !!!!!

- Em điên rồi Jiyeon !!!
Dong Gun ôm chầm lấy Jiyeon .

- Buông em ra đi Dong Gun.

- Nói một lý do đi tại sao em lại chia tay tôi !!!

- Là do em !!!

- Do chuyện gì chứ !! Chuyện gì ??? Ai đã làm Jiyeon ra thế này !!!

- Là do em không xứng đáng là tất cả của oppa và...

- "..."

- Là do em không chung tình !! Em đã thích người khác.

Dong Gun đứng bất động, anh ta bắt đầu khóc khóc theo mưa.

- Jiyeon ah, hãy nói là em đùa oppa đi nhé hãy nói vậy đi.

Jiyeon cũng khóc, khóc rất nhiều cô biết làm vậy là sai có lỗi rất nhiều với Dong Gun nhưng cô buộc phải kết thúc chuyện này tại đây, cô không thể tự lừa dối trái tim của mình được nữa .

- Em xin lỗi !!
Cơn mưa mạnh hơn gió cũng bắt đầu lớn hai con người ướt đẫm vẫn đang đứng trên đường

- Em đừng nói nữa ! Ngày mai chúng ta gặp sau nhé, oppa sẽ nhắn địa điểm cho em.

Dong Gun quay người bỏ đi, anh chậm rãi cố gắng để thoát khỏi nơi này, Jiyeon ngồi bệt xuống đất, khóc theo những làn mưa trắng xoá.

Hyomin nằm trong phòng bệnh quay mặt về hướng cửa sổ nhìn mưa trong lòng lại có chút bất an.

*Reng* *reng*
Tiếng chuông điện thoại reng lên làm cắt đứt đi những dòng suy nghĩ của cô.

- Là số của Jiyeon !

- Alo !!!

- "..."

- Alo !!!!

- "..."

- Jiyeon ah, em lên tiếng đi chứ !

- "..."

- Jiyeon !!! Em đang ở đâu ??

- Unnie...
Tiếng của Jiyeon yếu dần đi cô đang cố thốt ra thật rõ chữ để Hyomin có thể nghe được.

- Em gặp chuyện gì sao Jiyeon !!!
Hyomin bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn khi nghe giọng nói yếu đuối của Jiyeon.

- Unnie...

- Unnie nghe đây !

- "..."

- Em nói gì đi Jiyeon !!!!

- "..."

- Jiyeon !!!!!!!!!!!!

Hyomin hét lớn cô vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế chạy thật nhanh ra ngoài, vừa chạy tới thang máy cô thở dốc môi cô dần khô đi mặt bắt đầu tái, chiếc thang máy mở ra cô cố nhấc chân của mình bước vào .

- Cô ơi !!! Cô có sao không vậy ???
Cô y tá đứng trong thang máy thấy người Hyomin có vẻ yếu đổ nhiều mồ hôi tóc bết lại.

- Tôi không sao !!

- Cô yếu lắm, phòng cô là phòng bao nhiêu tôi sẽ đưa cô về phòng .

- Tôi cần xuống tầng 1

- Cô yếu lắm

- Cho tôi xuống tầng 1

Cô y tá đành bấm cho Hyomin xuống tầng 1 tới nơi cô dìu Hyomin ra ngoài sảnh ngồi lên những chiếc ghế xanh.

- Cô đợi tôi một lát, tôi sẽ gọi Bác sĩ tới đây.

Cô y tá chạy đi, Hyomin chống tay lên thành ghế cô cố đứng dậy, bước chậm rãi ra phía ngoài mưa ở ngoài lớn khiến con người bè nhỏ như cô khó có thể nhìn thấy được gì, lết thân xác ra ngoài mưa cô cứ vậy đi ánh mắt đảo đi đảo lại liên tục miệng không ngừng lẩm bẩm tên :

"Jiyeon"

Jiyeon đang đứng giữa trời, cô chẳng biết mình sẽ về đâu linh cảm của cô là phải chạy về phía trước điện thoại cô đã hết pin cô không thể nói được lời nào với Hyomin cô đành phải chạy về phía trước để tìm kiếm Hyomin nói hết sự thật với chị.

- Hyomin em đâu rồi ????

- Hyomin !!!
Eunjung bước vào phòng căn phòng trống trơn chẳng có ai, cô hoảng hốt đứa mắt xung quanh kiếm tìm Hyomin, phát hiện chiếc áo khoác của Hyomin đã biến mất Eunjung vội vàng chạy ra phía ngoài

- Hyomin !!! Em ở đâu ?

Cô chạy ra phía ngoài chạy khắp bệnh viện .

- Cô y tá ơi cho tôi hỏi có một cô gái tóc dài, cao cỡ này, khuôn mặt khá dài...

Eunjung cố tả những nét của Hyomin để cô y tá có thể nhận ra .

- Có phải cô gái mặc chiếc áo khoác màu đen không ???

- Đúng vậy !!! Cô thấy em ấy chỗ nào sao ???

- Vừa nãy tôi thấy cô ấy trong thang máy tình trạng khá mệt mỏi tôi có hỏi phòng nhưng cô ấy không trả lời, tôi dìu cô ấy lại dãy ghế đằng kia rồi tối chạy đi tìm bác sĩ ra thì không thấy cô ấy nữa

- Nhờ cô tìm em ấy giúp tôi !!!

- Tôi sẽ liên lạc cho nếu tôi thấy đây là mã số và tên của tôi.

- Cảm ơn cô !!!!

Eunjung chạy đi, cô chạy khắp miệng vẫn gọi tên Hyomin, Hyomin cô đang lê lết cô đang cố gắng bước từng bước ra khỏi bệnh viện mưa càng lúc càng to sức cô càng ngày càng yếu dần.

Jiyeon chạy chạy hết sức dưới làn mưa trắng xoá .

*Chợt*

Cô dừng lại nhìn lên bầu trời những giọt mưa lấm tấm trên khuôn mặt cô cười và nói :

- Ông trời đang khóc giống mình sao !!!!

Dang cánh tay cô muốn đứng đây một lát chỉ một chút rồi sẽ chạy đi tìm chị, chỉ là cô muốn giữ lại khoảng khắc mà một con người mạnh mẽ như cô phải gục ngã đau khổ cô xem nó như một bài học lớn, một bàn tay vòng qua eo của Jiyeon làm Jiyeon giật mình nhưng lại mỉm cười hạnh phúc

"Là chị"

____________________________________

Nhớ vote và CMT nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro