Tia hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyomin bây giờ tình hình tiến triển rất tốt nên cô ấy có thể xuất viện vào cuối tuần này.

- Cảm ơn bác sĩ.
EunMi cúi đầu cảm ơn bác, quay lại nhìn Hyomin và nói :

- Unnie đói không ???

- Unnie không đói ! Nếu em thấy đói cứ ăn đi.

- Không em không đói !! Hình như Unnie có điều gì cần hỏi em đúng không ???

EunMi nhìn vào đôi mắt của Hyomin, cô đã ngầm hiểu người chị của mình đang muốn hỏi mình chuyện gì đó.

- Jiyeon đâu rồi ???

- Chị ấy đi show rồi, hôm nay nhóm chị.có buổi biểu diễn mà nên nhóm chị đi diễn rồi.

Quả nhiên EunMi nghĩ đúng, đầu óc Hyomin lúc nào cũng gắn mác hai chữ Jiyeon.

"Sau đây phần diễn tiếp theo là nhóm nhạc T-ARA"
Tiếng MC nói lớn :

Dưới khán đài tiếng reo hò của fan mặc dù hôm nay chỉ có 5 người biểu diễn nhưng tiếng reo hò vẫn nói lớn tên Hyomin kho nhạc bắt đầu.

Khi kết thúc phần biểu diễn, MC chạy lên sân khấu phỏng vấn T- ARA.

- T-ARA này các bạn có thể cho chúng tôi biết tình hình của Hyomin sao rồi được không vậy ???

- À, Hyomin em ấy đã đỡ nhiều rồi, em ấy đang dần khoẻ lại, em ấy còn nói nhớ các bạn fan nữa đấy.

Soyeon khôn khéo trả lời câu hỏi của MC.

Lui về sau cánh gà, T-ARA chạm mặt Wooyoung .

- Ah, oppa lâu rồi không gặp oppa

Eunjung lên tiếng :

- Đúng là lâu rồi nhỉ ! Hyomin sao rồi mấy đứa ????

- Em ấy tốt hơn rồi !!!

- Thì ra là vậy ??? Anh sẽ tranh thủ đến thăm Hyomin.

- Anh không sợ dư luận sao ???
Lúc này Jiyeon lên tiếng :

- Sợ gì họ chứ giữa anh với Hyomin chẳng có gì cả mắc gì phải sợ !

Jiyeon có phần yên tâm khi nghe Wooyoung nói họ không là gì của nhau, sau khi chạy show xong cả nhóm về dorm, riêng Jiyeon cô chạy liền tới bệnh viện vừa đi cô vừa nghĩ.

"Không biết Unnie ấy sao rồi ??? Sao chỉ mới xa nhau nửa ngày lại bắt đầu nhớ Hyomin rồi ???"

Cảm giác của Jiyeon cứ ngày càng lộ rõ ra ngoài, có phải cô đã yêu Hyomin.

Vừa chạy tới bệnh viện, đang vào thang máy cũng là lúc tiếng điện thoại của Jiyeon reo lên :

"Là Dong Gun oppa"

- Em nghe đây !?

- Jiyeon ah, em đang ở đâu vậy ???

- Em đang ở bệnh viện !!!

- Oppa tới đó nhé ???

- Tại sao lại tới chứ, oppa không cần phải tới đâu.

Tiếng phản khán của Jiyeon khiến Dong Gun có phần hơi bất ngờ :

- Em sao vậy ???

- Em xin lỗi nhưng oppa không cần đến đây đâu.

- Oppa có chuyện muốn nói với em !

- Là chuyện gì chứ ???

- Là chuyện của hai chúng ta !!!

Dong Gun nói đến đây Jiyeon mới sựt nhớ, cũng một thời gian rồi cô không liên lạc với Dong Gun thận chí một tin nhắn cũng không nhắn cho anh ấy, cô cảm thấy có lỗi .

- Jiyeon ah, em còn giữ máy không vậy ???

- Em đây, vậy oppa đến đây đi, đến rồi gọi em nha.

- Được rồi !!!

*Cúpmáy*

Cô bỏ điện thoại vào túi cũng là lúc đứng trước cửa phòng Hyomin.

- Jiyeon unnie !!!
Tiếng của EunMi từ đằng sau kêu lớn

- Unnie hoàn thành lịch trình rồi sao ???

- Uhm, Hyomin unnie chị ấy ngủ rồi sao ???

- Đúng vậy !! Unnie đến đây thì tốt quá, unnie ở lại trông Hyomin một chút nhé, em có hẹn với vài người bạn .

- Ừ, em đi đi .

- Vậy em cảm ơn nhé

Jiyeon lại gần cửa phòng mở nhẹ nhàng tránh làm Hyomin thức giấc, mở cánh cửa ra ánh sáng bao trùm căn phòng có một con người nhỏ bé đang đứng quay mặt về cửa sổ, đang ngắm buổi chiều đang ngắm nhìn con đường seoul đang ngắm nhìn mặt trời bắt đầu lặn, Jiyeon thấy cảm giác này tại sao lại yên bình đến vậy, chị vẫn đứng đó mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhợt tay vẫn còn gắn kim chuyền nước còn tâu bên kia đang giữ vào cái cây giữ bình chuyền nước, trong như chị vậy như đang chờ một điều gì đó vậy.

1 bước

2 bước

3 bước

4 bước

5 bước

6 bước

Cầm hai tay chị lại luồn tay của mình vào cô nắm thật chặt tay chị đặt trước bụng chị đầu đặt trên vai chị .

- Chị đang chờ điều gì sao ???

- Ừ, một điều xa vời lắm Dino ah.

- Đó là điều gì chứ??? Em sẽ giúp chị

- Em định giúp chị thật sao ???

- Đúng vậy !!! Nói đi

- Khó nói lắm Jiyeon ah.

Buông chị ra xoay người Hyomin nhìn vào đôi mắt Hyomin

- Chị khóc sao ????

Vội lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mặt.

- Là gió đó .

- Lý do không hợp lý ở đây làm gì có gió chứ, nói đi tại sao unnie lại khóc.

- Unnie nói thật, tin unnie đi unnie không khóc chỉ là gió nhẹ làm cây mắt unnie thôi.

- Chắc chứ

Hyomin gật đầu .

- Em tạm tin unnie .

*Cốc* *Cốc*

- Ai vậy ????
Jiyeon lên tiếng :

- Là oppa đây.

Tiếng nói đó không ai khác ngoài Dong Gun.

- Oppa tới rồi sao ??? Sao oppa biết phòng này hay vậy ???

- Tại vì oppa ngửi thấy mùi hương của em .

- Xạo quá nha, oppa hỏi lễ tân chứ gì !?

- Tuỳ em nghĩ thôi
Hai người nói chuyện vui vẻ trước cửa phòng quên đi rằng người con gái kia vẫn đứng lặng người, im lặng nhìn cặp đôi đang mùi mẫn với nhau.

- A !!! Quên mất Hyomin em sao rồi !!

Đang cúi gục đầu để không thấy tình hình hiện tại, tiếng hỏi thăm của Dong Gun làm cô giật mình.

- Em ổn rồi !!! Hai người nói chuyện đi nhé, em xuống sân bệnh viện một chút.

- Unnie không được đi !! Ở đây nằm trong phòng đi ở phía ngoài thời tiết không tốt, unnie không được ra ngoài.

Jiyeon không cho Hyomin ra ngoài, cô lại chỗ Hyomin đang đứng dìu cô về cô lại giường, cô quay lại nói với Dong Gun :

- Oppa ra ngoài đợi em một chút nhé, em.sẽ ra ngay.

- Uhm .

Quay lại với Hyomin cô đặt Hyomin lên giường, cô nhìn thấy khóe mắt Hyomin bắt đầu ướt

- Chị lại khóc đó sao ????

- Không có !! Chỉ là unnie mới dụi mắt nên nó chảy ra nước đó.

- Unnie ở trong phòng, em ra ngoài với Dong Gun oppa tý nữa em vào.

- Em đi đi
Cô mỉm cười nói với Jiyeon, Jiyeon biết cô biết Hyomin thích cô, cô biết hiện tại Hyomin khó chịu về sự hiện diện của Dong Gun nhưng thật sự hôm nay Jiyeon rất muốn gặp Dong Gun để nói một chuyện

- Em ra rồi sao ????
Dong Gun thấy Jiyeon từ xa đã chạy tới ôm chặt lấy cô .

- Sao oppa ôm em chặt cứng vậy ???

- Em biết oppa nhớ em lắm không hả ???

- Em xin lỗi vì không liên lạc sớm hơn với oppa .

Trong phòng Hyomin đang nằm thẫn thờ nhìn trần nhà, cô nhớ tới khoảng khắc vừa rồi Jiyeon và Dong Gun .

*Reng* *reng*

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô ngồi dậy tìm kiếm xung quanh xem tiếng điện thoại ở đâu.

"Là tiếng điện thoại của Jiyeon"

Cô cầm lên thấy hàng số lạ, mở cửa phòng cô tìm Jiyeon để đưa điện thoại, cô đi theo linh cảm mình, cô dừng lại ở cuối dãy cầu thang, cô đứng hình nhìn cặp nam nữ đang âu yếm trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

Mắt cô bỗng nhèo đi, hai hàng nước mắt chảy dài, cô muốn chạy khỏi chỗ này nhưng tại sao bước chân lên cảm thấy nặng nề đến vậy.

"Cạch" "Cạch"

Chiếc điện thoại được cầm trên tay Hyomin rơi xuống mặt sàn khiến cho cặp đôi tình cảm kia giật mình quay lưng nhìn về con người đang đứng hình kia, đúng lúc này có một người nào đó đã kéo Hyomin quay lại ôm thật chặt Hyomin cho và nhìn ánh mắt căn phẫn vào Jiyeon.

"Là Wooyoung"

Jiyeon đứng hình nhìn thấy Wooyoung đang ôm Hyomin, từ đằng xa Eunjung chạy đến.

- Hyomin ah, em đi về phòng ngay.

Lúc dìu Hyomin về Eunjung quay lại nhìn Jiyeon một cách lạnh nhạt.

- Jiyeon ah, tại sao Hyomin lại khóc còn người ôm Hyomin không phải bạn trai tin đồn của con bé sao ????

- Chuyện đó em sẽ giải thích sau, oppa về đi chúng ta sẽ gặp vào ngày khác nhé.

- Uhm, vậy chúng ta hẹn nhau ở chỗ cũ nhé !!!

Dong Gun nói xong cúi xuống đi định hôn Jiyeon thêm một lần nữa nhưng cô từ chối bằng cách quay lại chỗ khác để nè tránh nụ hôn tiếp theo của Dong Gun.

- Oppa về cẩn thận !!! Em vào phòng đây.
Nói xong Jiyeon bỏ chạy thục mạng.

- Em không sao chứ Hyomin !!!
Wooyoung ân cần hỏi Hyomin và lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Hyomin.

- Quên chuyện đó đi Hyomin
Eunjung cầm lấy tay Hyomin nhắn nhủ.

- Unnie đừng lo cho em !!

- Cách tốt nhất của em, là quên đi Jiyeon và sống với hiện tại Hyomin ah.

- Unnie đã nói với Wooyoung tất cả mọi chuyện rồi .
Eunjung nhún vai một cái rồi than thản nói :

- Chuyện gì chứ ???
Hyomin nhìn Eunjung một cách khó hiểu :

- Chuyện em và Jiyeon.

Hyomin lúc này nhìn sang Wooyoung, anh vẫn nhìn cô anh cười nụ cười nhìn vào khiến cô cảm thấy có lỗi.

- Đừng nghĩ gì !! Oppa không nghĩ gì đâu, em bây giờ giống như em gái oppa vậy đó đồ ngốc.

Vừa nói Wooyoung dùng tay xoa đầu Hyomin, nhưng họ đầu biết hành động này đã lọt vào mắt của Jiyeon, cô chầm chậm lại mở cửa phòng .

Cả Wooyoung và Eunjung nhìn Jiyeon riêng Hyomin cô quay sang chỗ khác để cố không bắt gặp ánh mắt của Jiyeon.

- Chị sao rồi !!?
Cô tiến lại gần Hyomin cầm lấy tay Hyomin, nhưng bị Hyomin giật tay lại khiến cô hơi bất ngờ vì hành động vừa rồi của Hyomin.

- Unnie sao vậy ??? Có chuyện gì vậy ???
Jiyeon hỏi lớn :

- Yah, Park Jiyeon đi theo unnie.
Eunjung lôi Jiyeon ra khỏi phòng, để Wooyoung và Hyomin lại phòng.

- Lại khóc nữa rồi !!

- Đồ con nít chuyên khóc nhè, anh không chơi với đồ con nít này đâu !!

Wooyoung nhéo lấy mũi của Hyomin khiến cho Hyomin bật cười.

- Em không phải đồ con nít.

- Em là đồ con nít

- Em không phải là con nít.

- Được rồi, em không phải là đồ con nít .

Hyomin cười, cô cười sảng khoái .

- Chịu cười rồi đó hả ???

Hyomin gật đầu lia lịa khiến Wooyoung cũng bật cười theo .

- Unnie buông em ra !!!
Jiyeon gằn giọng với Eunjung.

- Em làm tổn thương Hyomin vậy chưa đủ hả ????

Eunjung tức giận quát :

- Em đã làm gì mà Unnie ấy phải tổn thương chứ.

- Em thôi đi !!! Unnie hết muốn nói gì với em, em có biết 5 năm qua....

- 5 năm qua chị ấy đã yêu thầm em chứ gì.

Khi Eunjung định nói đã bị Jiyeon chặn họng cô hơi sững sờ khi Jiyeon biết được chuyện của Hyomin.

- Em biết sao ??? Ai nói cho em biết vậy chứ ???

- Chuyện đó không quan trọng ! Em muốn hỏi unnie một chuyện.

- Giữa Wooyoung oppa và Hyomin unnie có phải hai người đó hẹn hò với nhau không ????

Eunjung đứng im lặng suy nghĩ một hồi cô lên tiếng :

- Đúng vậy trước đây thì họ hẹn hò nhưng giờ họ chỉ là bạn bè thôi.

- Thật chứ !!!
Tim Jiyeon bỗng nhưng vui trở lại.

- Chuyện đó có liên quan gì tới câu hỏi của unnie chứ em trả lời đi tại sao em lại biết được.

- Unnie không nên biết.
Nói rồi cô chạy đi để Eunjung lại một mình cô vừa chạy vừa mỉm cười và suy nghĩ .

"Có hy vọng rồi"

Cô đứng lại tìm chiếc điện thoại của mình mới sựt nhớ lúc nãy Hyomin đã làm rớt chỗ cô và Dong Gun đứng, chạy thật nhanh đến chỗ điện thoại cô rớt cô thở phào :

"May quá mày vẫn còn đây"

Cầm chiếc điện thoại lên bấm số điện thoại khi đầu dây bên kia bắt máy, cô nói lớn :

- Oppa em cần gặp oppa.

-----------------------------------------------------

Cmt và nhớ vote cho mình nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro