Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul hôm nay vẫn nhộn nhịp như bao ngày, dòng người tấp nập trên những con phố, xe cộ chạy đông đúc tôi vẫn ngồi đây với chị đợi chị tỉnh dậy nhưng sao tôi thấy điều đó quá là mong manh :

- Cạch
Tiếng mở cửa làm Jiyeon giật mình :

- Jiyeon ah, unnie ăn cái gì đi !!! Em mua thức ăn tới nè.

Người đang nói chuyện với Jiyeon chính là EunMi kể từ khi Hyomin bị tai nạn Jiyeon không rời Hyomin một chút nào cô và EunMi luôn bên cạnh Hyomin.

- Unnie không đói, em ăn đi !!!

- Unnie ăn đi nếu cứ như vậy unnie sẽ kiệt sức mất !!!

- Vậy em để đó đi lát unnie sẽ ăn .

- Vậy em để đây, lát nữa nhất định unnie phải ăn đó, em đi lấy thuốc cho Hyomin unnie đây.

- Ừ !!!
Jiyeon đáp nhẹ cô thậm chí không còn sức sống, chẳng biết tại sao cô lại quan tâm Hyomin đến như vậy, chẳng nhẽ cô đã yêu chị lúc nào không hay.

"Cạch"

Tiếng mở cửa làm Jiyeon giật mình :

Là bác sĩ :

Bác sĩ tới lại gần Hyomin kiểm tra xong ông quay lại nói với Jiyeon :

- Tình hình tiến triển tốt.

- Lại là câu nói đó nữa sao bác sĩ ???

Jiyeon gằng giọng :

- Câu nói này ông đã nói bảo nhiêu lần rồi, đã hơn 2 tuần chị ấy chưa tỉnh dậy, lúc nào ông cũng nói chị ấy ổn vậy thì ổn chỗ nào ??? Tại sao chị ấy vẫn chưa chịu tỉnh ??? Ông định giải thích thế nào đây.

- Jiyeon bình tĩnh lại đi em !!! Xin lỗi bác sĩ, Jiyeon em ấy kích động quá,mong bác sĩ bỏ qua cho .

Từ bên ngoài cửa Eunjung những lời to tiếng cô chạy vào ngăn Jiyeon kích động và quay lưng ra xin lỗi bác sĩ.

- Em ngồi xuống đi !!!! Uống chút nước đi !!

- Em cảm ơn !

- Đừng quá kích động unnie biết em lo cho Hyomin tới dường nào, nhưng đừng quá nóng giận chúng ta phải chờ em ấy tỉnh lại, nhanh thôi chắc chắn em ấy sẽ tỉnh.

Jiyeon gật đầu không nói gì thêm.

- EunMi đâu rồi ???

- Em ấy đi lấy thuốc cho Hyomin unnie rồi.

- Unnie đi gặp bác sĩ đây em ở đây nha.

- Em đi cùng unnie.

- Àn tuê !!!! Ngồi đó em mà đi theo unnie gặp bác sĩ thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu !!

Eunjung rời khỏi cũng là tiếng điện thoại của Jiyeon reo lên :

- Alo !!!

- Jiyeon ah, sao dạo này oppa không thấy em liên lạc với oppa???

- Em xin lỗi !!! Do dạo này em bận quá.

- Ừ!!! Vậy em khoẻ chứ ??

- Em vẫn khoẻ !!! Oppa em có chuyện lát sau em sẽ gọi lại cho oppa.

*Cúpmáy*

Jiyeon thật sự không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nhưng thật sự cô không muốn nói chuyện với Dong Gun một chút nào bây giờ đầu óc cô chỉ nghĩ về người đang nằm trên giường kia.

2 ngày lại trôi :

- Em về tắm unnie ở đây nhé.

Jiyeon hỏi Boram về Qri.

- Ừ về tắm đi rồi nghỉ một ngày ở nhà đi chuyện ở đây để unnie lo .

- Tối em tới !!!

- Đã bảo là ở nhà nghỉ đi mà.
Jiyeon quay đi để bà chị cả nói một mình.

- Em đi vệ sinh đây.

- Ừ !!!

Về tới dorm :

- Jiyeon về rồi sao ??? Mau mau tắm đi rồi ra ăn hôm nay unnie có nấu món em thích nè.
Soyeon nói :

- Em biết rồi !!!

Cô quay vào phòng.

- Jiyeon về rồi sao ???
Eunjung hỏi :

- Ừ con bé mới về, dạo này thấy con bé ốm hẳn ra !

- Em ấy thức đêm ở bệnh viện hoài lại hay bỏ bữa không ốm mới lạ.

- Em về rồi !!!

- EunMi về rồi đó à, lại đây ăn đi em .

Jiyeon bước ra, ngồi vào bàn !!!

- Tối nay em sẽ tới bệnh viện nữa sao ???

- Đúng vậy có chuyện gì sao ???

- Em nên nghỉ ngơi đi !!

- Em không sao đâu !!

- Tối nay tuyệt đối unnie sẽ không cho em ra khỏi nhà đâu !!!

- Để em xem unnie ngăn em được bao lâu.

Bàn ăn trở nên sát khí dày đặt EunMi nhìn hai con người đang đấu khẩu kia làm cho rùng mình.

- Yah Yah, hai đứa này muốn unnie cho một trận không, nhưng cải nhau trước khi unnie nổi điên !!!

7h00 tối :

- Em đang định đi đó sao ???
Eunjung đứng trước cửa canh Jiyeon còn Soyeon và EunMi hai con người đang ngồi trên sofa xem màn kịch hay.

- Unnie tránh ra đi em phải tới bệnh viện.

- Không được em phải nghĩ ngơi nếu không em sẽ kiệt sức đó, Jiyeon ah, nghe lời unnie đi

- Không được ở nhà em không ăn tâm.

Hai người cứ như vậy cải nhau tiếng chuông điện thoại của Soyeon réo lên.

- Em nghe đây Qri !!!

- Soyeon ah, Hyomin Hyomin em ấy tỉnh lại rồi !!!!!!

Soyeon bật dậy la lớn :

- Hyomin tỉnh lại rồi ư !!! Em sẽ tới liền.

- Soyeon unnie, Hyomin tỉnh lại rồi hả ???

- Ừ, em ấy vừa tỉnh dậy, mau mau thay đồ rồi tới bệnh viện.

- Để em chạy xuống lái xe ra trước mọi người nhớ nhanh nhanh.

Cô lập tức phi như tên lửa chạy xuống hầm lấy xe ra phía trước chờ cô không khỏi sốt sắn :

- Tại sao chưa ra chứ !!! Họ chậm chạm quá .

- Jiyeon !!!
Tiếng Eunjung kêu :

- 3 người có nhanh lên không hả ???

- Định chờ em nổi nóng sao ???

- Xin lỗi !! Thôi nhanh nhanh tới BV

Jiyeon nhấn ga chạy bán sống bàn chết làm cho Soyeon phía đằng sau gào thét :

- Yah, Park Jiyeon, nếu em còn muốn sống thì lái xe chậm lại nghe không !!!

Eunjung ôm đai an toàn miệng lẩm bẩm như đọc kinh, cô toát cả mồ hôi hai bên thái dương.

- Jiyeon unnie, chạy từ từ thôi unnie cứ chạy kiểu này là em chết mất.
EunMi nói :

- Không được !!! Phải tới bệnh viện càng nhanh càng tốt
Jiyeon nói lớn tốc độ ngày càng nhanh cô dường như muốn gặp Hyomin lắm rồi.

- Yah, Jiyeon em vừa vượt qua đèn đỏ đó.

- Yah Yah Yah , Park Jiyeon chạy chậm lại thôi .

"Két"

Tiếng xe đã dừng trước bệnh viện Jiyeon lập tức mở cửa xe chạy vào .

Còn 3 con người kia bước xuống xe với khuôn mặt tái nhợt đi .

Jiyeon chạy tới phòng của Hyomin .

- Hyomin unnie !!!
Boram chạy tới bịt miệng Jiyeon lại.

- Yah, nói bé thôi để Hyomin em ấy ngủ con bé mới ăn xong ngủ rồi, em liệu hồn mà bé bé cái mỏ lại.

- Em tới rồi sao ???
Qri bước vào cùng lúc 3 con người mất hết sức sống bước vào .
- Sao nhìn mấy đứa như mới chết đi sống lại vậy ???
Boram thắc mắc hỏi :

Qri nhìn sang bật cười :

- Yah, Park Soyeon em mới làm gì mà người em buồn cười vậy .

- Unnie nên hỏi Jiyeon đó !!! Nó chạy xe bán sống bán chết, 3 đứa tụi em chống chọi lắm mới chưa chết trên xe đấy.

- Tội nghiệp chưa !!!
Qri lại lâu những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt của Soyeon.

- Hyomin ngủ rồi ạ ??
Eunjung hỏi :

- Em ấy vừa ngủ !! Lúc con bé tỉnh dậy chẳng nói gì cả cứ im lặng chẳng thốt ra một câu chữ nào.

- Tại sao unnie lại không nói chứ ???
EunMi hỏi :

- Chắc tại do con bé sốc thôi .

- Chúng ta ra ngoài đi ra canteen ăn chút gì đi rồi ngồi ở đó xem phim, bây giờ Hyomin tỉnh dậy chúng ta cũng đừng lo lắng nhiều quá sát phòng bác sĩ không sao đâu.

Qri lên tiếng có lẽ Boram và Qri thật sự đói lắm rồi bởi vì từ sáng giờ họ cứ lo chăm sóc cho Hyomin mà quên cả ăn.

- Được thôi !!! Jiyeon đi thôi nào !?

- Mọi người cứ đi đi, em ở lại đây nhỡ đâu chị ấy tỉnh dậy mà không có ai ở đây thì chị ấy biết phải làm sao.

- Vậy em ở đây tí nữa unnie sẽ mua nước lên cho em .

Các thành viên và EunMi xuống canteen còn Jiyeon cô ngồi xuống ghế ngắm nhìn con người kia.

Ngắm nhìn được một lúc cô ngủ gục đi trên tay vẫn nắm thật chặt bàn tay của Hyomin.

Hyomin cựa dậy cô mỏi nhừ, thật là khó khăn để cô có thể mở mắt, khi mở mắt ra xung quanh bao trùm màu đen đèn tắt hết khiến cô khó có thể thấy rõ những gì xung quanh, cảm nhận được hơi ấm dưới bàn tay mình cô đi chuyển đầu để nhìn rõ có thứ gì như đang nắm chặt tay mình.

"Là Jiyeon sao"
Cô nghĩ :

- Hyomin unnie, mau tỉnh dậy đi em nhớ giọng nói của unnie lắm.

Trong lúc ngủ Jiyeon nói mớ, Hyomin cười mỉm, Jiyeon giật mình tỉnh dậy cô giật mình vì ngủ xém lọt ghế nên cô đã giật mình tỉnh dậy ngước nhìn xung quanh cô uể oải :

- Em dậy rồi sao ???
Tiếng nói nhẹ nhàng yếu sức kia làm Jiyeon giật mình cô nhìn sang Hyomin.

- Chị dậy rồi sao ??? Để em đi gọi bác sĩ.

- Khoang đã đừng đi ở lại với unnie một xíu đi nhé .

- Vậy để em bật đèn lên chứ tối quá.

- Đừng bật, unnie muốn ngắm em trong tối hơn .

- Yah, unnie nói cái gì vậy ?? Không được để em đi bật.

Jiyeon đứng dậy nhưng bị bàn tay yếu đuối kia nắm lại .

- Unnie đã nói là đừng bật mà.

Jiyeon ngồi xuống nhìn Hyomin không hiểu sao dù trong bóng tối cô cũng có thể nhìn thấy Hyomin rõ đến như vậy .

- Em không định nói gì sao ???

- Nói gì đây chứ ??

- Nói gì đó với unnie đi

Jiyeon lúm túm không biết nói gì với Hyomin cả .

- Unnie có cần đi vệ sinh không em dẫn unnie đi .

Jiyeon đứng hình suy nghĩ "Park Jiyeon mày đang nói cái quái gì vậy ???"

Hyomin nhìn Jiyeon không khỏi bật cười :

- Đúng là em không có gì nói với unnie thật rồi !!

- Em nhớ unnie không ??

Câu hỏi của Hyomin làm Jiyeon đứng hình, cô im lặng một lúc rồi trả lời :

- Em nhớ unnie !

- Thật sao ??? Unnie nằm đây mà nhớ gì chứ em đang nịnh unnie chứ gì ???

- Không phải em nhớ giọng nói của unnie, em nhớ nụ cười của unnie.

Câu trả lời của Jiyeon khiến cô hơi bất ngờ :

- Unnie xin lỗi vì không tỉnh dậy sớm hơn .

Cô vừa nói vừa nâng tay lên sờ khuôn mặt gầy gò của Jiyeon.

- Em ốm quá !!!

- Do unnie em mới bị ốm đấy .

- Tại sao do unnie ???

- Em phải thức trắng đêm để lo cho Unnie từng ngày đó.

- Thật sao ??? Em quan tâm unnie sao ???

- Yah, em đâu phải đứa vô tâm chứ, unnie lo mà trả công em đi.

- Được thôi chờ unnie khoẻ unnie sẽ trả công

Cô nói với Jiyeon thật sự hiện tại không biết sao trong lòng cô lại vui sướng tới như vậy, chắc cô cũng nhớ em ấy lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro