3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

he loves to romance them, reckless abandon,
holding me for ransom, upper echelon.

Bữa tiệc của Roseanne Park xứng đáng là bữa tiệc đình đám nhất khu Hamptons lúc bấy giờ.

Ngay khi Juliet Kang vừa bước qua ngưỡng cửa, tiếng nhạc xập xình đã bao trùm toàn bộ không gian xung quanh. Không thể lẫn vào đâu được, đây chính là giọng ca mượt mà trời phú của cô ca sĩ Ariana Grande đây mà. Hiếm hoi lắm mới được một bữa được nghe cô nàng này biểu diễn miễn phí, quả thật vị thế của gia đình Park là không ai sánh bằng được.

Xung quanh đông đúc biết bao là người, kẻ thì nhảy nhót, người lại thưởng rượu và giao thiệp cùng nhau. Trong góc nhà thấp thoáng lửng lơ mấy làn khói, hẳn là từ mấy điếu thuốc và cỏ của mấy vị khách. Không khí có vẻ khá ngột ngạt với ai đó chưa quen với mấy bữa tiệc này, còn với những vị khách quen tiệc tùng, như em, tất cả đều đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất.

Juliet vừa bước đến chân cầu thang của căn biệt thự đồ sộ, liền bắt gặp gương mặt bảnh bao của Jeffrey, gã chồng diễn viên của Roseanne. Vừa trông thấy Juliet, gã Jeffrey liền nở nụ cười nhếch mép đặc trưng làm lộ cả lúm đồng tiền của mình, hồ hởi vẫy tay chào em. Không chần chờ, em cũng mỉm cười tươi rói thay cho lời chào, cất giọng thật lớn để át đi tiếng nhạc mà hỏi:

"Roseanne đâu rồi hả anh Jeff?"

"Cô ấy ở trong nhà bếp ấy," Jeffrey vừa dứt lời, Juliet liền mím môi, nhẹ gật đầu mà bước thẳng vào bên trong sảnh lớn, hướng về phía gian bếp bằng gỗ khuất ở phía sau, không để lọt mất mấy từ cuối cùng của gã Jeff, "Hôm nay trông em bốc thật đấy!"

Không màng đến những lời cợt nhả của gã ta, Juliet bước từng bước chắc chắn trên đôi Louboutin mới coóng của mình vào bên trong gian bếp. Thế nhưng, em lại chẳng hề thấy Roseanne đâu, thay vào đó là một hình bóng đơn độc đang ngồi nhấm nháp rượu whiskey bên quầy bar. Bờ vai không quá rộng, nhưng bóng lưng gầy gò đang khom kia thì lại rất vững chắc. Một hình bóng mà tuy chỉ mới gặp một lần, nhưng em lại chẳng thể nào quên được. Hình bóng của Christian Park.

Có lẽ, tiếng giày cao gót lọc cọc của em khá lớn, khiến Ngài Tổng thống phải ngước lên để nhìn. Khi ánh mắt em và ngài chạm nhau, trong một khoảnh khắc em có cảm giác như Trái Đất này chợt ngừng lại. Khuôn mặt Juliet chợt đỏ bừng hết lên, đầu óc choáng váng và tay chân bủn rủn. Chúa ơi, những ảnh hưởng mà người đàn ông này gây cho em thật quá sức tưởng tượng.

Trong lúc em chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo trước khi chậm chạp cúi đầu chào ngài, trông chả khác gì một con ngố; thì Christian đã nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào của nàng mà nhẹ nhàng mở lời cùng em bằng chất giọng miền Nam kia:

"Lại đây, ngồi xuống cùng tôi một chút đi, nếu như cô Kang đang rảnh."

Hơi chần chừ, nhưng rồi em cũng mon men lại gần, kéo chiếc ghế cạnh ngài trên quần bar mà ngồi ở bên mép. Thấy hành động có phần lưỡng lự của Juliet, Ngài Tổng thống lại cười trừ:

"Thôi nào, hôm nay hãy đối xử với tôi như một người bình thường nhé, không địa vị chức vụ gì sất," Nói rồi, ngài lấy một cốc rượu treo trên tủ chạn, rót nửa cốc rồi đẩy sang cho em, "Uống với tôi một lúc."

"Ngài có chuyện buồn gì à?"

Tay mân mê cốc rượu, em nhìn chằm chằm vào thứ nước màu hổ phách bên trong lớp thủy tinh đặc quánh đó, khe khẽ hỏi thăm Christian. Ngài Tổng thống nọ chỉ biết cười khẩy một cái mà đáp:

"Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ là thấy chán với mọi thứ xung quanh."

"Chán? Chán là chán thế nào được?"

Juliet dần dần trở nên hiếu kỳ với thái độ bất cần khác xa cái dáng vẻ lịch thiệp thường thấy của Ngài Tổng thống. Có lẽ ngài cũng chẳng hề dễ đoán như em đã tưởng, mà cũng có đầy bao suy nghĩ, tâm tư khó giải thích. Nhưng một người đàn ông phức tạp như ngài, chẳng hiểu sao lại càng cuốn em vào cuộc trò chuyện nhiều hơn nữa.

"Đôi khi tôi muốn không được là mình trong một ngày, không còn là Ngài Tổng thống đáng kính gì sất, mà chỉ là Christian Jimin Park mà thôi."

Họ cứ thế, chuyện trò với nhau về cái thế giới ngột ngạt với vô vàn ánh mắt soi mói xung quanh, kéo dài câu chuyện suốt hai tiếng đồng hồ. Juliet hoàn toàn có thể đồng cảm với những lời ngài vừa nói. Khi đứng trong ánh đèn sân khấu, em cảm tưởng như mình hạnh phúc. Hạnh phúc tới mức em phát cáu khi bị săn đón bởi cánh nhà báo, hạnh phúc tới mức mỗi khi đi đâu đều phải đề phòng, hạnh phúc đến độ khóc một mình trong phòng mỗi đêm và dùng thuốc an thần mỗi sáng để có thể ngủ yên giấc. Nhưng em làm gì có ai để chia sẻ, còn ngài...

"Ngài đã bao giờ thử tâm sự với phu nhân về vấn đề này chưa?" Em quyết định dò xét tình hình, vừa đưa tay lên vuốt cánh tay Christian để an ủi, vừa gặng hỏi ngài, "Mà nhắc đến phu nhân, tại sao cô ấy lại để ngài ở đây cô độc một mình thế này?"

"Cô ấy chán ghét tôi rồi. Lại tìm cớ để rời khỏi Hamptons mà về Washington."

Ngài Tổng thống đáp gọn lỏn, bàn tay ngài bắt đầu nhẹ nhàng đặt lên trên bàn tay Juliet, nắm hờ. Biết chuyện này sắp dẫn đến đâu, em lại tiếp lời:

"Một người đàn ông như ngài, có gì để chán ghét kia chứ?"

Christian lại lần nữa nở một nụ cười nhếch mép, ánh mắt ngài hoang dại đến vô hồn, nhìn thẳng vào đôi mắt em mà hỏi xoáy từng lời:

"Nếu như là em, phát hiện tôi ngủ với thực tập sinh Nhà Trắng ở trên chính chiếc giường dành cho hai vợ chồng, thì em có chán ghét tôi không?"

Juliet cắn môi, không đợi mà ghé người sát đến tai của Ngài Tổng thống, thỏ thẻ vào tai ngài thật nhẹ nhàng, đến độ Christian chỉ có thể cảm nhận thoáng qua làn gió ấm nóng từ những lời nói của em:

"Nếu như là em, thì không vấn đề. Vì em cũng sẽ chỉ là người tình của ngài, chứ nào có phải vợ."

"Thế," Christian cũng biết quá rõ sự việc sẽ đi đến đâu khi bàn tay hư hỏng của ngài mơn trớn trên đùi em, những ngón tay lười biếng cứ nấn ná nơi đùi non, giọng ngài chắc như đinh đóng cột, "Em có muốn làm người tình của tôi đêm nay không?"

"Tất nhiên rồi, thưa Ngài Tổng thống."

Đời người có lẽ ngắn, nhưng đêm nay thì còn rất dài, ai lại có thể từ chối việc dành đêm thâu bên Ngài Tổng thống được cơ chứ? Juliet biết là em thì không thể rồi, em nguyện sẽ trở thành nàng Marilyn Monroe của riêng ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro