4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

he said to be cool but, i don't know how yet,
wind in my hair, hand on the back of my neck,
i said "can we party later on?", he said "yes, yes."

Một buổi trưa Chủ Nhật điển hình ở Hamptons, với nắng vàng, trời xanh thẳm, thảm thiên nhiên mát mẻ và bao nhiêu con người ăn vận sang trọng đang trò chuyện trong bữa tiệc từ thiện do chính Juliet Kang tổ chức.

Trong khi ở dưới sân sau, mọi thứ đang thực nhộn nhịp, Juliet em lại đứng một mình trên ban công lầu hai của tòa biệt thự nguy nga, mặt đăm chiêu nhìn ra nơi vô định xa xăm nào đó. Cũng vì sự lơ đãng ấy, em lại chẳng hề nhận ra là có ai đó đang tiến đến phía sau mình. Mãi khi đã sa vào vòng tay thô ráp cùng vòm ngực vững chãi của người đàn ông ấy, em mới nhận ra rằng Ngài Tổng thống đã lẻn ra đây từ bao giờ.

Ngài mềm mỏng hôn phớt lên gò má em, lên môi em, rồi dần dần lười biếng mà rải từng nụ hôn ướt át lên cổ, rồi lên vai em, cuối cùng dừng hẳn bằng một nụ hôn thật lâu nơi xương quai xanh bị lộ ra bởi chiếc váy dây bằng satin ôm dáng mà Juliet đang vận trên mình.

"Ôi, Christian."

Juliet không kìm được tiếng rên rỉ khi ngài liếm nhẹ lên vành tai mình, bàn tay hư hỏng mơn trớn khắp thân thể mảnh dẻ của em, đến mức bỏ đi cái kính ngữ "Ngài Tổng thống" mà chỉ đơn thuần gọi ngài bằng đúng cái tên Christian của mình. Xoay người lại, em nhẹ nhàng vuốt gò má của ngài, bông đùa mà cất lời hỏi:

"Em tưởng ngài và em chỉ là tình một đêm thôi chứ, thưa Ngài Tổng thống?"

Christian nheo mắt lại, ngài không thích khi cái danh xưng cứng nhắc này phát ra từ đôi môi anh đào đó chút nào. Thế rồi, chẳng nói chẳng rằng, ngài dịu dàng nắm lấy bàn tay Juliet đang đặt trên gò má ngài; bàn tay xương xẩu của em lại nằm gọn trong bàn tay to lớn của Christian khi ngài đặt một nụ hôn ân cần lên đó. Ánh mắt vị Tổng thống chân thành nhìn vào đôi mắt nâu sắc lẻm như mắt mèo của Juliet khi ngài nói với em:

"Đã định thế, nhưng em quá quyến rũ đối với tôi, tôi không thể nào cưỡng lại được khi em ăn mặc phóng túng thế này. Vì vậy, tôi muốn hỏi em," Nét mặt Christian có chút căng thẳng khiến Juliet không tài nào nhịn được nụ cười rạng rỡ. Đột nhiên, Ngài Tổng thống quỳ xuống, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay em. Chúa ơi, ngài đang định cầu hôn em đấy à? Nếu như Christian chưa có vợ, thì Juliet đã nghĩ rằng ngài đang nghiêm túc cầu hôn mình rồi, "Em có muốn làm nhân tình chính thức của tôi không?"

"Chính thức?" Em hơi cười khẩy trước lời đề nghị có chút ngớ ngẩn này, "Ý ngài là sao?"

"Từ giờ, tôi sẽ không ngủ với mấy cô nhân tình khác nữa. Không tình một đêm. Chỉ em và tôi thôi."

"Vậy còn Phu nhân Annie?"

"Cô ấy thì sao chứ?" Christian chưa gì đã đứng phắt dậy, mạnh bạo hôn lên môi em. Chẳng mấy chốc, đôi môi đỏ mong của em đã sưng lên, vết son lem bên mép và cả trên môi ngài, "Mặc kệ Annie."

Juliet và Christian chưa kịp quấn lấy nhau trong cơn mê muội thì từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa liên hồi cùng giọng khẩn trương của người giúp việc:

"Cô Juliet, Woody Allen muốn gặp cô."

"Bảo ông ấy đợi chút!" Juliet vội vã dứt khỏi nụ hôn cùng Christian, nói trong tiếng thở đứt quãng, "Tôi sẽ xuống dưới nhà tiếp ông ấy ngay!"

Nhìn Ngài Tổng thống vẻ nuối tiếc, em hôn phớt lên gò má Christian rồi tinh nghịch thì thầm vào tai ngài:

"Em phải đi đây, thật tiếc quá."

Bàn tay còn đặt trên hông Juliet, Christian vội buông ra rồi cũng chẳng quên đặt một nụ hôn cuối trên hõm cổ em, thì thầm ngược lại:

"Nhanh đi, không nên để ngài Allen phải đợi."

"Em sẽ đền cho ngài sau, nhé?"

"Là em hứa đó nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro