6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

red, white, blue's in the sky,
summer's in the air and baby heaven's in your eyes.

Mùng bốn tháng bảy. Không người Mỹ nào mà không biết đến ngày này.

Cho dù có nhiều tranh cãi về nguồn gốc của Hoa Kì, song sau cùng, ngày mà bản Tuyên ngôn được kí tên cũng được người dân Mỹ hợp pháp đánh dấu trên lịch là ngày Độc lập.

Vì là dịp lễ toàn quốc, lại còn diễn ra vào ngay mùa hè, ngày Độc lập được đón chờ bởi nhiều lứa tuổi không chỉ do là ngày nghỉ mà dân công sở nhận được, là dịp để các gia đình thành thị tranh thủ đi nghỉ mát, dù chỉ trong một ngày ngắn ngủi, mà còn vì lý do chính là những màn bắn pháo hoa hoành tráng lúc đêm đến. Bất kể đó có là ai, đang ở đâu và đang làm gì, khi những tiếng nổ lộp bộp dần vang lên giữa trời đêm tĩnh lặng, thì họ đều phải dừng lại để ngắm nhìn những dải pháo hoa đầy sắc màu ấy.

Lúc Juliet Kang đang dọn bữa tối ra bàn ăn, đồng hồ điểm mười giờ đúng. Rót chút rượu champagne ra ly thủy tinh, em lười biếng tiến vào phòng ngủ mà bật đèn lên. Trên giường, cả đống chăn to ụ kia vẫn không hề nhúc nhích. Juliet chỉ biết cười xòa, chạy lại mà phi thẳng người nằm đè lên đống chăn kia, giọng nũng nịu:

"Ngài Tổng thống, dậy dùng bữa tối đi nào. Em đã chuẩn bị món mì Ý cho ngài đấy."

Từng tiếng rên rỉ vang lên từ Christian, ngài ư ử như một chú mèo cáu kỉnh, lầm bầm gì đó về việc vẫn còn sớm mà. Juliet chỉ biết bật cười, em không thể ngờ Ngài Tổng thống đáng kính của Hoa Kì đây lại là trẻ con đến thế. Em bắt đầu kéo chăn xuống, tinh nghịch chọt vào sườn ngài liên tục, khiến Christian nhăn mặt, cáu bẳn nói:

"Em hư quá đấy."

"Này Ngài Tổng thống, chẳng phải ngài cần viết tâm thư gửi dân chúng trước khi bắn pháo hoa hay sao hả, nhấc cái mông ngài dậy xem nào!"

"Có nhân viên Nhà Trắng viết hộ rồi..." Ngài lười biếng đáp lời, tiện tay kéo Juliet vào vòng tay vững chãi của mình. Nằm trong vòng tay Christian, Juliet chợt cảm thấy thật bình yên. Khẽ hít hà mùi nước hoa Gucci đắt tiền của ngài, em hi vọng sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này mãi trong tâm trí của mình. Trước khi cả hai cùng thiếp đi vào cõi mộng mơ, Juliet còn nghe loáng thoáng giọng Ngài Tổng thống vang lên yếu ớt bên tai em, "Năm phút nữa thôi."

Nếu không vì tiếng pháo hoa người ta bắn từ bên bờ biển lớn đến độ như muốn xé toạc bầu trời đêm bang New York, thì có lẽ Juliet và Christian đã không giật mình tỉnh dậy. Ngài Tổng thống hốt hoảng nhìn đồng hồ của mình. Đã mười một giờ đêm rồi. Năm phút của họ rốt cuộc lại kéo dài cả tiếng đồng hồ. Ngài còn chưa kịp định hình xem mình sẽ làm gì, thì cô đào trong vòng tay đã vội nhảy ra khỏi giường, mái tóc em bù xù còn chiếc váy ngủ thì rơi một bên dây xuống hờ hững. Thế nhưng điều duy nhất em quan tâm lúc này, lại chính là nhìn ngắm những đợt pháo hoa rực rỡ bên ngoài ban công kia.

Chẳng mấy chốc, Christian lồm cồm bò ra khỏi giường, từ từ tiến về phía Juliet. Ôm lấy em từ đằng sau, ngài âm thầm chỉnh lại dây áo ngủ của em cho ngay ngắn rồi nhẹ nhàng vuốt lại tóc em gọn gàng đâu vào đấy. Thấy vẻ quan tâm đầy tình tứ của ngài, em quay sang cười thật tươi trước khi nhanh chóng hướng sự chú ý quay về màn pháo hoa hoành tráng kia. Một vài đốm sáng nháy lên, từng đốm ghép lại tạo thành hình ảnh quốc kì Mỹ với đầy đủ xanh, đỏ, trắng lấp lánh giữa trời đêm ngoại ô New York.

"Ngài nhìn kìa, đẹp thật!"

Juliet thích thú kêu lên. Khi ấy, Christian nhìn trộm khuôn mặt thanh tú của em, mới chợt nhận ra hình như có vài giọt lệ vương trên đó. Ngài dịu dàng dùng bàn tay mình lau nước mắt cho em, khẽ hỏi:

"Em sao thế?"

"Không sao," Juliet đáp, nét cười trong ánh mắt em không sao giấu được, "Em chợt nhớ lại hồi nhỏ thôi. Hồi ở trại mồ côi, tụi em sống khuất trong khu Bronx. Mỗi năm có pháo hoa đều bị nhà chọc trời che mất. Năm em tám tuổi, các cô giáo đã tự bỏ tiền túi cho tụi em lên tầng thượng của Empire State ngắm pháo hoa lần đầu. Để nghĩ từ lúc còn là đứa trẻ thiếu thốn, đến được hiện tại..."

Thấy em xúc động, ánh mắt Christian chân thành nhìn em, đầy tình yêu thương mà lắng nghe từng từ em nói, đến độ Juliet cảm tưởng như cả thiên đường đều ẩn sâu trong đôi mắt ngài vậy. Khi giọng em lạc đi, ngài nhẹ nhàng mân mê gò má em rồi kéo em vào một nụ hôn ngọt ngào, không ham muốn, không gì hơn ngoài sự yêu thương.

"Em xứng đáng với tất cả những gì tốt nhất, Juliet à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro