7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i sing the national anthem while i'm standing over your body, hold you like a python,
and you can't keep your hands off me or your pants on,
see what you've done to me, king of chevron.

Juliet biết rằng thời gian bên Christian thật tuyệt vời và cũng thật quý báu, nhưng càng vì thế, em lại càng chẳng dám cho bản thân hi vọng được kéo dài mối quan hệ với ngài, huống chi là mơ ước cả đời an yên mà chắc chắn sẽ không thể nào xảy ra. Cũng vì lẽ đó, khi mùa hè kết thúc và cả hai lại ở hai nơi xa cách, một New York phồn hoa, một Washington trang nghiêm, em không có mong đợi sẽ gặp lại ngài. Kể cả khi trên báo nhan nhản đăng tin Ngài Tổng thống sẽ đích thân đến Madison Square Garden để theo dõi trận đấu cuối mùa chính của giải NBA, Juliet Kang vẫn không dám cho mình mộng tưởng về cuộc hội ngộ với ngài.

Dù đã hứa với chồng cũ của mình, người mà em vẫn xem là người bạn tâm giao tốt, Min Suga, rằng em sẽ đến để xem hắn ta đấu, song sau bữa tối ngà ngà say rượu vang (và hai viên thuốc giảm đau), Juliet đành nhắn câu xin lỗi và hứa sẽ đền bù Suga vào trận đầu tiên của mùa sau. Em biết rằng hắn sẽ buồn, hắn sẽ lại cho rằng em còn tủi thân vì những đổ vỡ ngày trước của họ rồi đổ lỗi cho mình đã qua khắt khe với em, nhưng Juliet không còn biết làm gì khác. Em không thể nào đối diện Christian ngay lúc này. Không phải khi em đang say và choáng váng, đầu óc ngập hình ảnh của ngài, thật thảm hại. Đã hứa rằng sẽ không để tin tức về ngài làm ảnh hưởng đến mình từ giờ về sau, vậy thì sao em lại thấy trống vắng trong lòng thế này?

Juliet nằm yên trên ghế sofa của mình một giờ đồng hồ. Đầu óc quay cuồng, em quá nản để có thể làm gì khác ngoài nằm một chỗ. Nếu em bật tivi lên, hình ảnh Christian đang chú tâm theo dõi trận bóng sẽ vô tình hiện lên, và tim em không đủ mạnh mẽ để thấy ngài chăm chú xem mấy gã tuyển thủ chơi bóng như cái cách ngài từng nhìn em trút bỏ chiếc váy ren vướng víu trên người mình. Nếu em cầm điện thoại lên, trên Instagram sẽ toàn hình ảnh Christian được hàng vạn người trên khán đài chụp lén, như cái cách em từng chụp trộm Christian trong lúc ngài ngủ say vậy. Những bức ảnh đó em vẫn còn giữ, nhưng lại chẳng dám mở lên xem. Em ước gì khuôn mặt ngài phai mờ trong tâm trí em như bao cuộc vui tạm bợ khác mà sao lại chẳng thể.

Đang chìm đắm trong bao suy tư mơ hồ, đột nhiên Juliet nghe thấy tiếng chuông cửa. Quái lạ, em vừa dùng bữa tối rồi, có gọi đồ ăn đến đâu? Chắc mẩm là Suga đến thăm mình sau trận đấu vừa nãy, Juliet lồm cồm ngồi dậy, tay ôm đầu ra mở cửa, giọng yếu ớt hỏi:

"Yoongi đấy à?"

"Chưa xa nhau bao lâu em đã có tên Yoongi nào rồi?"

Giọng nói đó. Không thể nào.

Khi Juliet ngước mặt lên, em trợn tròn mắt, đứng chết trân trước bóng dáng quen thuộc của người ấy. Mái tóc vàng sẫm vuốt ngược ra sau, bộ suit Dior mới là phẳng, tay đút túi quần mà vẫn lấp ló chiếc đồng hồ Rolex bằng vàng, trông từ xa Juliet cũng có thể nhận ra đây là Ngài Tổng thống.

"Christian, ngài làm gì ở đây?" Em hốt hoảng thắc mắc, "Mọi người sẽ biết đấy."

"Chuyện đó em không phải lo, tôi cho anh Sungwoon đóng thế rồi. Giờ thì cho tôi biết," Giọng ngài trầm xuống hẳn một tông khi ngài tiến lại gần Juliet, chẳng ngần ngại ép sát thân hình mảnh khảnh của em vào tường, mặc kệ cánh cửa còn mở hé, "Yoongi là gã nào?"

Nói rồi, ngài cúi xuống hôn lên vai Juliet, tiện thể nấn ná ở đó, cắn mút đôi vai gầy gò trắng nõn của em đến mức xuất hiện từng mảng màu tím đỏ đậm đà, khiến Juliet chẳng thể nào ngừng rên rỉ giữa những thanh âm đứt quãng, "Là... Là M-Min Suga."

"À, gã chồng cũ của em ấy hả?" Christian cười thầm, đôi tay thô ráp chẳng ngần ngại kéo khóa của chiếc váy nhung đang ôm sát thân mình Juliet xuống, bàn tay hư hỏng của ngài tham lam trượt dọc sống lưng xuống đến cả vòng ba của em rồi dừng lại ở đó khi chiếc váy rơi xuống nền đất lạnh lẽo, "Hôm nay hắn ta chơi tệ quá, lại để đội Knicks phải thua Chicago Bulls ngay trên sân nhà. Chắc là vì thiếu em đấy công chúa ạ."

"Thế à?" Juliet khó nhọc thở ra, đôi mắt nhắm nghiền trong đê mê khi Christian tách đùi non của em ra mà khám phá kho báu ẩn giấu bên trong đó. Có gì đó tối tăm trong giọng nói của Christian khi ngài đáp trả:

"Có người cũng rất nhớ em. Khi nghe Fergie hát bản quốc ca Hoa Kì, chỉ ước gì là mình đang nghe em hát thôi."

Nói rồi, Ngài Tổng thống lại tinh nghịch mà rút bàn tay mình ra khỏi chỗ tư mật kia, táo bạo đánh mạnh lên mông em một phát. Lực tay ngài mạnh đến độ thanh âm vang khắp căn hộ rộng lớn của Juliet, dấu từ mấy chiếc nhẫn trên tay ngài hằn rõ lên làn da em.

"Đừng đùa giỡn nữa, Christian..."

Cảm giác khó chịu, thiếu vắng khiến Juliet chỉ biết rên lên, thân thể em từ lúc nào đã ép sát thân thể Christian, tay em mất bình tĩnh mà mò xuống cố gắng kéo phéc mơ tuya của chiếc quần kaki trên người ngài cho bằng được.

"Hát Star Spangled Banner cho tôi nghe đi, rồi tôi sẽ cho em cái mà em muốn."

"Tự dưng?"

"Nhớ giọng hát của em quá thôi. Nào," Ngài Tổng thống vỗ vỗ mông Juliet hai cái nhẹ, như quán tính em liền không ngần ngại mà quấn đôi chân dài kia của mình quanh thắt lưng ngài, hai tay em vòng ra sau ôm chặt lấy tấm lưng vững chải của Christian, trông cứ như một con xà tinh, "Giỏi lắm."

Từng câu hát đứt quãng cứ thế mà phát ra từ miệng Juliet theo từng nhịp chuyển động của Christian, chiếc quần kaki vướng víu kia từ lâu đã nằm trên nền đất cùng bộ váy của em. Cứ thế cứ thế, họ hòa nhịp cùng nhau tìm đến cao trào.

"Ngài Tổng thống à, ngài làm hư cả một ca khúc hay bằng một hành động tội lỗi rồi!"

Khi lấy lại được nhận thức về không gian và thời gian, mãi thì Juliet mới lên tiếng được, đôi chân mỏi nhừ của em vẫn lười biếng quấn quanh hông Christian.

"Tôi không chỉ làm hỏng cả một ca khúc không đâu," Christian vừa đáp vừa thở hổn hển, nhếch mép mà bảo với Juliet, "Tôi còn dạy hư cả một nàng minh tinh khả ái nữa này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro