Chương 2: Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

Buổi phỏng vấn bắt đầu.

Các thí sinh lần lượt được gọi tên vào trong phòng và phỏng vấn riêng.

Các câu hỏi được chia thành 2 phần: một phần về kiến thức chuyên ngành và hai là về nhân cách con người.

Sau một thời gian dài phỏng vấn thì số lượng thí sinh cũng đã hơn một nửa. Heejin quyết định cho mọi người nghỉ trưa và sẽ tiếp tục phỏng vấn vào đầu giờ chiều.

.

Tại căn tin của công ty.

Thư kí Cha bước đến cầm theo hai suất ăn: "Cô có ưng ý bao nhiêu người?"

Heejin tắt điện thoại, nhận lấy suất ăn của mình, nhàn nhạt trả lời: "Mười một người"

Hơn một trăm người phỏng vấn, chỉ nhìn trúng đúng mười một người. Không biết là quá khắt khe hay do bọn họ không đủ năng lực nữa. Nhưng Cha Tanji biết chắc, bọn họ đa số là trượt ở câu hỏi về nhân cách.

"Không nằm ngoài dự đoán của tôi nhỉ?"

Heejin gật đầu, bắt đầu dùng bữa trưa.

"Buổi chiều nay tôi nghĩ sẽ không có nhiều người được chọn đâu. Vì những hồ sơ đáng chú ý tôi đều để hết phía trên rồi"

"Ừm. Vậy thì chiều nay làm nhanh một chút"

.

Đầu giờ chiều, buổi phỏng vấn tiếp tục.

"Mời thí sinh số 77, Park Jimin"

Jimin đang ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang, nghe thấy tên mình liền đứng dậy, tự trấn an bản thân rồi bình tĩnh đi vào.

Vừa mới vào trong phòng cậu đã bắt gặp những cặp mắt soi xét đặt ngay trên người mình. Cảm giác như từ đầu đến chân đều bị người ta nhìn thấu hết rồi.

Thế nhưng cậu vẫn phải bình ổn, cúi đầu chào hỏi các vị ban giám khảo trong phòng.

Điểm đầu tiên.

"Cậu ngồi xuống đi" - Phó giám đốc Kim hướng tay về chiếc ghế đối diện với họ.

Jimin gật đầu, từ tốn bước về phía đó, ngồi xuống ghế cũng rất chỉn chu.

Cuộc phỏng vấn bắt đầu.

"Hiện tại cậu cảm thấy như thế nào?"

Jimin không biết vì sao họ lại hỏi như vậy. Nhưng cậu đoán rằng tất cả những gì cậu nói ra ở đây đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả phỏng vấn. Vì vậy nên cậu cẩn thận trả lời.

"Hiện tại tôi cũng khá hồi hộp và lo lắng. Nhưng tôi sẽ cố gắng để có thể thực hiện buổi phỏng vấn này tốt nhất"

Điểm thứ hai.

Jimin nhìn thẳng về người ngồi đối diện với mình, cũng là người ngồi chính giữa của ban phỏng vấn. Ấn tượng đầu tiên của cậu về cô gái ấy chính là sự quyền lực nhưng mang theo nét u buồn kì lạ.

"Park Jimin ssi, vì sao cậu đến với công ty chúng tôi? Và cậu thích công ty chúng tôi ở điểm nào?"

Jimin mỉm cười: "Tôi đến với công ty J.M Home là vì tôi rất thích cách làm việc cũng như phong cách thiết kế các sản phẩm của công ty và tôi mong bản thân có thể học tập, phát triển bản thân và đóng góp cho công ty cũng như sự phát triển chung"

Điểm thứ ba.

Trưởng phòng nhân sự anh Jeon Hantae xoay bút hai vòng, hướng về Jimin hỏi:

"Cậu nghĩ điều quan trọng nhất trong làm việc là gì?"

"Theo như suy nghĩ và quan điểm của tôi thì trong công việc, quan trọng nhất chính là sự cố gắng và trung thực. Ngoài ra việc đoàn kết với đồng nghiệp cũng vô cùng quan trọng"

Jeon Hantae gật đầu. Điểm thứ tư.

Nhìn vào hồ sơ của cậu, đánh giá chung cho thấy cậu hằng năm đều là sinh viên loại giỏi, làm thực tập ở công ty trước cũng được đánh giá cao. Còn có giấy viết thư tay giới thiệu từ giáo sư Joryang nổi tiếng ở trường đại học Seoul. Đây là điểm thứ 5.

Lần này đến giám đốc Min ra câu hỏi: "Cậu có thể nói được mấy thứ tiếng?"

"Tôi có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và tiếng Nhật. Ngoài ra còn biết thêm một chút tiếng Việt"

Điểm thứ sáu.

"Trong hồ sơ ghi cậu học ngành quản trị hành chính văn phòng, ngoài ra cậu còn học thêm cái gì không hoặc là có năng khiếu đặc biệt về điều gì không?"

"Tôi đã từng học thêm một khoá marketing và có học qua thiết kế nội thất vì đam mê thôi"

Điểm thứ bảy.

Jimin còn chưa nói hết thì đã ngừng lại một chút vì sự chú ý của cậu đã đặt trên nụ cười của cô gái ngồi ở giữa với tấm bảng đề "Phó chủ tịch Kim Heejin".

Bối rối trong chốc lát vì không biết tại sao cô ấy lại cười, cậu lại tiếp tục câu trả lời:

"Còn về năng khiếu thì tôi không nghĩ mình có năng khiếu gì đặc biệt lắm, chỉ là mọi người xung quanh có vẻ rất yêu quý tôi, vì vậy nên tôi nghĩ có lẽ đó là một lợi thế của tôi"

Điểm thứ tám.

Lúc này thì Heejin mới lên tiếng: "Cậu nghĩ đối với một người thì nhân cách quan trọng hay tài năng quan trọng hơn?"

Jimin có nghe câu hỏi có hơi đắn đo, suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh bày tỏ những suy nghĩ của mình:

"Theo tôi thì cả hai đều vô cùng quan trọng. Bởi vì người có tài năng mà không có nhân cách tốt thì là người vô dụng. Còn người có nhân cách tốt mà không có tài năng thì làm việc gì cũng sẽ khó khăn"

Damin nghe câu trả lời này, không nói gì thêm, chỉ gật đầu ra hiệu cho thư kí Cha.

Điểm thứ chín.

Thư kí Cha hiểu ý lên tiếng ngay:

"Cuộc phỏng vấn đến đây là kết thúc. Mời thí sinh Park Jimin trở về. Chúng tôi sẽ sớm thông báo kết quả"

Jimin đứng dậy chào mọi người trong phòng rồi rời khỏi phòng phỏng vấn. Vừa ra khỏi đó, cậu mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi.

"Cuối cùng cũng xong rồi"

Cậu kiểm tra điện thoại thấy mẹ gọi nhỡ tận 7 cuộc. Biết mẹ đang lo lắng, Jimin gọi lại ngay:

"Mẹ à, con xong rồi"

"Thế nào? Trả lời có tốt không?"

"Con cũng không chắc nữa, nhưng có vẻ cũng ổn mẹ ạ. Còn lại đều phải dựa vào may mắn thôi"

Jimin đi ngang qua còn chào hỏi với mấy nhân viên ở quầy lễ tân khiến ai cũng cảm mến vì sự lễ phép và ngoan ngoãn này của cậu.

Bên trong phòng, người tiếp theo vẫn chưa được gọi vào.

Thư kí Cha chờ đợi lệnh từ cô gái ngồi ở giữa ban phỏng vấn kia, cô ấy đang suy nghĩ gì đó, lại bất chợt hỏi:

"Cậu thấy cậu ta thế nào?"

"Điểm thứ 10 của cậu ấy là nhan sắc rất ưa nhìn, có thể nói là đẹp trai xuất sắc . Còn 9 điểm còn lại tôi có là cô đã tự có đánh giá riêng rồi"

"Ừm..."

Heejin gật gù: "Được rồi. Cho người khác vào tiếp đi"

Buổi phỏng vấn diễn ra đến 3 giờ chiều thì kết thúc.

"Mọi người vất vả rồi"

Phó giám đốc Kim gấp tập tài liệu vào, vươn vai đầy thoải mái:

"Nếu muốn bày tỏ chút lòng thành từ câu nói đó thì phó chủ tịch mau mời mọi người một chầu đi"

Jeon Hantae trêu đùa: "Phó chủ tịch còn bận đi xem mắt, nào có thời gian đưa chúng ta đi ăn chứ?"

Heejin khẽ cười, nhìn về phía thư kí Cha: "Chiều nay còn lịch gì không?"

Thư kí Cha hắng giọng như một thói quen: "Không còn gì nữa"

"Được, vậy mời mọi người đi ăn"

"Tuyệt. Vậy gặp lại ở nhà hàng cũ lúc 7 giờ nhé. Tôi đi spa đây"

"Được, trưởng phòng Han đi vui vẻ, lát nữa gặp"

Mọi người lần lượt rời đi. Heejin cũng đứng dậy, trở về phòng làm việc riêng của mình.

Thư kí Cha theo sau có chút ngập ngừng, dường như anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Heejin nhận ra ngay, cô rót cho anh một cốc nước.

"Có chuyện gì cứ nói, không cần ngại ngùng. Giữa chúng ta không nên có những chuyện khó nói"

Cha Tanji nhận lấy cốc nước, nhấp nhẹ một chút rồi lại cùng Heejin ngồi xuống ghế sofa. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng nhẹ giọng mở lời:

"Hwang Miso....em ấy trở về rồi"

Heejin đang lướt vài tin tức, nghe thấy tin này liền ngừng động tác, hai mắt mở to thể hiện rõ sự ngạc nhiên:

"Hôn phu của cậu về rồi?"

.
.
.

13/3/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro