Chương 3: Thực tập sinh "nhảy dù"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.

"Hôn phu của cậu đã trở về sao?"

Cha Tanji gật đầu. Ra chiều tiếc nuối.

"Em ấy về đón tôi ra nước ngoài cùng làm việc và sinh sống. Có lẽ tôi sẽ không được làm việc cùng cô nữa rồi"

Heejin gật gù, trở về trạng thái điềm nhiên như trước.

"Vậy cũng tốt. Cậu có khả năng phát triển hơn nhiều khi ở nước ngoài đấy. Nếu muốn làm gì đó mà cần vốn thì tôi sẵn sàng đầu tư"

Cha Tanji lắc đầu ngao ngán: "Vấn đề là ai sẽ thay tôi chăm sóc cô cơ chứ?"

Heejin khẽ đảo mắt, cầm ly nước của mình lên khẽ nhấp: "Tôi cũng đâu phải trẻ con. Kiếm một thư kí mới là được rồi. Cậu không cần lo lắng như vậy"

"Nhưng tôi thực sự vẫn không thể tin tưởng vào người khác được"

Biết Cha Tanji luôn nghĩ cho mình, tận tâm lo lắng hệt như một người em trai lo cho chị gái, trong lòng một người bạn thân lâu năm là Damin đây cực kì hạnh phúc.

"Vậy chi bằng cậu tự chọn người và đào tạo đi. Cũng phải mấy tháng nữa mới đi được còn gì"

Thấy ý tưởng này cũng ổn, Cha Tanji đồng ý ngay.

"Được, để tôi xem lại hồ sơ, thấy ai phù hợp sẽ nói lại với cô sau"

Nói đoạn đứng dậy đi ngay, xem ra rất gấp gáp. Damin không có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ tắt máy, ngồi vào bàn làm việc suy tư đôi điều.

"Thư kí mới ấy à?"

.

Hôm nay là ngày thông báo thực tập sinh trúng tuyển. Khi con số trúng tuyển được thông báo, rất nhiều người đã bàng hoàng. Tại sao lại chỉ có 13 người? Quá ít rồi!

Nhưng nhân viên trong công ty thì lại thấy con số 13 ấy có hơi nhiều. Vì theo như tiền lệ của mọi năm thì thường luôn dừng lại ở con số 10, chỉ có kém chứ không hơn. Xem ra năm nay lắm nhân tài.

Thư ký Cha cũng đã lựa được 2 người để chuẩn bị cho vị trí thư kí tiếp theo, nên con số nhân viên tập sự của công ty đã lên đến 15, làm cho cả công ty nhộn nhịp hơn hẳn.

Và cậu, Park Jimin cũng may mắn trúng tuyển. Không biết cậu đã háo hức vui mừng đến nhường nào khi biết mình trúng tuyển và chuẩn bị được đi thực tập.

Và cái ngày mà cậu mong chờ cũng đã đến.

Hôm ấy là một ngày trời mùa xuân trong xanh, không khí trong lành, hoa thơm cỏ dại bắt đầu đâm chồi, tạo sức sống cho muôn nơi. Vạn vật vào mùa xuân thường tươi mới, khí trời vẫn còn hơi se lạnh vì trận mưa phùn tuần trước, đem lại cái lạnh mát da của mùa xuân.

Jimin hôm ấy thức dậy rất sớm, đến công ty đúng giờ đã hẹn. Tại đó, cậu được phát thẻ nhân viên tập sự và được đưa tới phòng hội trường ở tầng 5 của công ty.

Hội trường thực sự rất rộng, được trang hoàng lộng lẫy giống như đang chuẩn bị đón vị lãnh đạo cấp cao của nhà nước sắp về vậy.

Jimin được xếp ở hàng ghế đầu tiên. Kế bên là những thực tập sinh trúng tuyển khác. Jimin trời sinh vốn đã hoà đồng dễ được quý mến, lại rất dễ bắt chuyện nên chỉ trong thoáng chốc đã làm quen được với mọi người ở đó.

Các thực tập sinh ai nấy cũng rất cởi mở tốt tính vô cùng, điều này làm Jimin rất vui. Nhưng duy chỉ có một người đặc biệt trầm tính ít nói hơn hẳn so với những người khác. Nhưng Jimin nhìn ra người đó hoàn toàn không có ác ý gì, có lẽ chỉ là do tính cách đặc biệt thôi.

Ngoài ra cậu còn chú ý đến một cậu bạn cực kì đẹp trai. Cũng là người trúng tuyển giống Jimin. Cậu ta cười lên thì có thể sánh ngang với hơn 100 cái bóng đèn ở hội trường này luôn. Và tên của cậu ta là...

"Chào cậu Jimin, tôi là Kim Taehyung. Sau này cùng giúp đỡ nhau nhé"

Jimin gật đầu, đáp lại nụ cười rạng rỡ của Taehyung:

"Được, nhất định. Mà chúng ta bằng tuổi, nên cứ thoải mái đi nhé"

Phía dưới hội trường, các thực tập sinh đang vui vẻ nói chuyện thì ở phía trên hội trường, Heejin đang phải "dằn mặt" thằng oắt con được đi cửa sau của mẹ cô:

"Cậu nhớ lấy, nếu làm ảnh hưởng đến trật tự công ty, gây ra mâu thuẫn nội bộ giữa các thực tập sinh mới thì tôi nhất quyết sẽ không tha cho cậu. Đừng nghĩ được mẹ tôi đồng ý gửi cậu vào đây thì cậu muốn làm gì thì làm. Thực tập sinh Han Suyeon đã nghe rõ chưa?"

Han Suyeon không mảy may quan tâm đến những lời cô nói mà cứ lướt điện thoại mãi. Và kết quả như đã được định trước là điện thoại đi thẳng xuống đất.

"Mau trả lời tôi"

Han Suyeon cau mày, ngẩng mặt lên định cãi tay đôi với Heejin thì đã bị cô túm lại, bóp chặt lấy hai má ghì xuống:

"Ở đây là công ty của tôi, luật cũng là luật của tôi. Với những người nhảy dù như cậu thì không cần nhắc đến mấy chữ 'đối xử công bằng' hay 'quang minh chính đại' đâu"

Quá cứng. Han Suyeon bật lại không được, đành hậm hực nhặt điện thoại lên lặng lẽ đi theo sau cô xuống hội trường.

"Phó chủ tịch, cô đến rồi. Buổi lễ chào mừng sẽ bắt đầu ngay"

"Được. Thư ký Cha đưa cậu ta đến chỗ các thực tập sinh đi"

Heejin vừa dứt lời thì thư kí Cha đã tiến lên, nâng tay lịch thiệp:

"Mời theo tôi"

Thấy điệu bộ hống hách ngang ngược của Han Suyeon, Heejin tặng cậu ta thêm một câu nữa:

"Cẩn thận hành động và lời nói của cậu. Đừng có động vào người của tôi. Nếu không thì đừng trách"

"Cô cũng chỉ là một con đàn bà, có thể làm được gì chứ?"

"Cứ thử đi rồi cậu sẽ biết"

Nếu không phải mẹ cô đồng ý kí hợp đồng với Han gia và bắt ép cô cho Han Suyeon vào công ty thì loại người như cậu ta có chết Heejin cũng không để vào mắt.

Ngay từ lúc đầu đã muốn đối địch với cô, Heejin thực sự rất ghét mối phiền phức này.

"Xem ra phải để mắt đến cậu ta nhiều hơn"

.
.
.
17/3/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro