Chương 4: Thực tập sinh "nhảy dù" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.

Ánh đèn trong hội trường dần tối lại, chỉ còn sân khấu có đèn chiếu sáng.

Một cô gái mặc vest lịch sự gọn gàng bước lên trên sân khấu, mỉm cười thật tươi cúi chào mọi người phía dưới:

"Xin kính chào các quý vị. Hôm nay là một ngày khá quan trọng trong năm, chính là ngày chào đón các thực tập sinh mới của công ty. Họ là những hy vọng về tương lai tươi đẹp mà cuộc sống này đã đem đến cho công ty chúng ta. Vì vậy nên tại buổi lễ chào mừng này, phó chủ tịch của chúng ta - cô Kim Heejin có đôi lời muốn gửi tới các bạn"

Nói xong liền lùi ra phía sau, nhường chỗ cho Heejin lên phát biểu.

Mọi người vỗ tay rầm rộ khi Heejin vừa bước lên bục.

"Vâng, lời đầu tiên tôi muốn gửi lời kinh chúc sức khoẻ đến toàn thể mọi người đang có mặt trong buổi lễ chào mừng ngày hôm nay"

Một tràng pháo tay nữa.

"Như mọi người đã biết, công ty J.M Home chúng ta là một công ty lớn trên thị trường hiện nay, số lượng người xin việc hằng năm nhiều vô kể. Nhưng số lượng người trúng tuyển thì có thể đếm trên đầu ngón tay. Vốn dĩ có rất nhiều người tài giỏi xin vào, nhưng không phải ai cũng được tuyển. Vì sao công ty lại lựa chọn kĩ như vậy?"

Mấy thực tập sinh ở dưới đều lắc đầu.

"Bởi vì ngay từ những ngày đầu tiên thành lập nên công ty, chủ tịch Kim Jangmin đã luôn hướng tới một điều. Chính là chốn công ty này sẽ trở thành gia đình thứ hai cho tất cả nhân viên. Hoặc ít nhất trong công ty cũng sẽ không có trường hợp âm mưu hãm hại nhau, mọi người phải thoải mái hoà đồng. Và trên hết là công ty sẽ luôn tạo điều kiện. Như vậy các bạn mới có thể thoải mái phát huy hết khả năng, phát triển năng lực bản thân, khai phá những điều tiềm ẩn mới và trở nên yêu thích, đam mê với công việc. Nhưng lòng tham con người là vô đáy. Vậy nên ngay từ những bước đầu tiên chúng tôi đã phải chọn lọc thật kĩ và chắc chắn đến 70% rằng các bạn sẽ không làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung của công ty. Cạnh tranh trong công việc thì tốt, nhưng không có nghĩa là phải thắng bằng được. Vì vậy điều mà tôi muốn nhắn nhủ tới các thực tập sinh mới của năm nay rất đơn giản. Ngay từ lúc bắt đầu, các bạn được chọn vì các bạn xứng đáng. Mong rằng các bạn hãy coi công ty này trở thành một gia đình thứ hai của mình. Và gia đình thì tất nhiên sẽ luôn nâng đỡ các bạn hết mình. Kim Jongeun, Hwang Aeshin, Na Bakjin, Jeon Arang, Park Jimin, Kim Taehyung, Kim Seona, Min Dongnim, Cha Takshi, Lee Jonbam, Han Taegi, Yeon Junna, Han Suyeon, Park Suubin, Beom Hyunso, chào mừng các bạn đến với J.M Home"

Cả hội trường cùng hướng mắt về nơi ánh đèn chiếu rọi xuống dãy ghế đầu nơi mà 15 thực tập sinh đang ngồi, vỗ tay như một sự chào đón nồng nhiệt.

Sau khi buổi chào mừng kết thúc, các thực tập sinh nối đuôi nhau theo trưởng bộ phận quản lý nhân sự về phòng nhân sự. Lúc đi ngang còn nghe mấy vị trưởng phòng phó phòng đi với nhau khen tấm tắc:

"Chà, năm nào cũng được nghe cô Heejin nói mà lần nào cũng như mới, cảm động quá trời"

"Trời đất trưởng phòng Go, anh từng tuổi này rồi mà còn mít ướt như trẻ con vậy"

Trưởng phòng Go đánh cho cậu nhóc bên cạnh mình một cái:

"Cậu đừng tưởng tôi quý cậu mà muốn bắt nạt tôi thế nào cũng được. Tôi sẽ mách cô Heejin đấy"

" y gô, phó chủ tịch hiền lắm, sẽ không để ý đâu"

Nghe họ trò chuyện trong chốc lát, Jimin lại càng cảm thấy bản thân thật may mắn khi được nhận vào đây. Nơi đây thực sự là một "ngôi nhà" rất ấm áp.

Sau khi phát thẻ thực tập sinh, Jimin được đưa đến bộ phận hành chính văn phòng. Đi cùng với cậu có hai người nữa, một là cậu bạn đẹp trai siêu cấp khi nãy tên Kim Taehyung thì phải, và một người nữa, là người được thư kí Cha dẫn đến sau cùng, trông có vẻ không thân thiện mấy nên Jimin cũng không có ý định làm thân, chỉ chào hỏi qua loa mà đã bị người ta lườm.

"Được rồi, Kim Taehyung, Park Jimin và Han Suyeon, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên các cậu làm việc ở đây. Vì là ngày đầu tiên nên cứ thoải mái đi nhé. Công việc của các cậu ngày hôm nay là làm quen với các tiền bối trong bộ phận của chúng ta và tìm hiểu xem chúng ta sẽ làm những công việc gì. Trợ lý Choi hãy giúp đỡ các thành viên mới nhé"

Trưởng phòng Han Yojin là một người phụ nữ rất xinh đẹp và quyến rũ. Từ thần thái đến tác phong làm việc của cô đều tuyệt vời. Còn mọi người đều rất thân thiện và nhiệt tình, rất đúng với hai chữ "gia đình" mà phó chủ tịch đã nói. Đó là những gì Jimin nhận thấy được sau một ngày làm quen với công việc và các nhân viên trong công ty. Cậu bạn Taehyung cũng rất dễ thương. Duy chỉ có một người mà Jimin thấy cậu ta hoàn toàn không thuộc về bầu không khí của nơi này, chính là Han Suyeon. Nhưng Jimin chỉ nghĩ, có lẽ cậu ta cũng chưa quen thôi.

Ngày đầu tiên sẽ là một ngày vô cùng tuyệt nếu như cậu không chạm mặt Han Suyeon vào giây phút ra về.

"Mẹ nó sao mày dám giẫm lên giày tao như thế?!!"

Vì thang máy chuyến của Jimin có hơi chật nên trong lúc xô đẩy cậu đã vô tình giẫm lên giày của Han Suyeon. Và cứ như thể mọi bực tức đã đến giới hạn, cậu ta phát rồ lên tiến tới túm cổ Jimin, ấn cậu vào thành thang máy. Trong thang máy thoáng chốc lộn xộn.

Người anh ta to con hơn cậu, lại còn là dân tập gym nên thoáng cái đã nhấc cậu lên một cách dễ dàng. Jimin cũng không chịu thua, lập tức túm lấy cổ cậu ta siết chặt.

Mọi người trong thang máy trông thấy cảnh này thì nóng mắt vô cùng, còn chưa để Han Suyeon có hành động tiếp theo đã chung nhau kéo Han Suyeon ra. Vừa lúc thang máy xuống đến tầng một, Han Suyeon vừa bị giữ lại vừa vằng vật chửi rủa thì cửa thang máy mở ra. Người đứng trước cửa thang máy là một người không thể ngờ tới.

"Mẹ nó thằng tí hon kia mày giẫm vào chân tao còn không mau quỳ xuống xin lỗi rồi liếm cho sạch đi. Mày có biết đôi giày này đáng giá bao nhiêu không? Tiền lương 2 năm đi làm của mày chưa chắc đã đền nổi đôi giày này của tao đâu!!"

Jimin vì bị đẩy mạnh vào tường thang máy nên đau chưa nói được gì. Mọi người trong thang máy đang định chửi cậu ta thì ngay lập tức dừng lại vì đã nhìn thấy người kia.

"Mẹ kiếp thằng chó!!"

"À ha~ Ngày đầu đi làm thú vị thật đấy"

Mọi người nhanh chóng bước ra ngoài, tản ra xung quanh.

Jimin cũng đứng dậy, cậu nhìn ra ngoài liền thấy phó chủ tịch đang đứng trước cửa thang máy. Miệng cô cười, nhưng đôi mắt kia lại không có lấy một tia vui vẻ.

Han Suyeon cũng quay sang nhìn Heejin, cười khinh bỉ, vừa nói vừa tiến tới trước mặt cô, cúi xuống giễu cợt:

"Con ả già này mày lại muốn làm gì tao nữa đây? Tới đây đi, mày nghĩ tao sợ?"

Chưa để ai phản ứng, Heejin đã đá thẳng vào đầu gối cậu ta khiến Suyeon đau đớn mà quỳ xuống.

"Mẹ kiếp, cô dám..!???"

Cô bóp lấy hai má nâng mặt Suyeon lên:

"Tại sao không dám? Tôi cũng cần phải đối xử lịch sự với rác rưởi sao? Ban sáng tôi đã nhắc nhở cậu như thế nào? Cậu không có đủ thông minh để phân biệt trái sai thì làm sao còn có thể ở lại công ty cơ chứ? Đừng nghĩ hai chữ "mẹ tôi" có thể uy hiếp được tôi. Đúng là bà ấy sáng lập ra công ty, nhưng người đưa công ty lên đến đỉnh cao là tôi. Và trên hết là không ai có thể ép buộc tôi hết!!"

Một tràng thực sự rất ngầu. Mọi người xung quanh đều há hốc, cả Jimin cũng không ngờ.

Heejin giật thẻ thực tập sinh trên cổ cậu ta ra một cách thô bạo:

"Bảo vệ, tống cậu ta ra ngoài. Từ lần sau không cho phép cậu ta bước chân vào công ty nữa"

Sau đó vất thẻ vào thùng rác. Tận mắt chứng kiến Han Suyeon bị lôi ra ngoài.

"Mẹ kiếp Kim Heejin, cô chờ đấy cho tôi!! Tôi nhất định sẽ bảo bố dẹp luôn cái công ty của cô"

Sau khi khuất mắt, Heejin quay lại nói với mọi người có mặt trong sảnh:

"Thật xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay. Tôi không có gì giải thích về việc Han Suyeon không phải là người được tuyển chọn mà trực tiếp được thêm vào danh sách thực tập sinh thông qua mẹ tôi. Nhưng tôi hứa với mọi người, chuyện này nhất định không có lần thứ hai"

Mọi người lúc ban đầu còn căng thẳng, nhưng sau những lời này đều cười xoà ngay.

"Không sao đâu mà phó chủ tịch"

"Đúng đó. Tôi còn tưởng cậu hai nhà họ Han là người tốt thế nào mà suốt ngày được bố cậu ta khen ngợi. Ai ngờ cũng chỉ có thế"

"Thật đáng thất vọng. Làm phí thời gian của phó chủ tịch quá"

"Tống ra được là may rồi, phải cảm ơn phó chủ tịch đã ra mặt nữa chứ"

Những lời này làm Jimin cũng cảm thấy ngạc nhiên thay. Không phải một vị lãnh đạo sẽ dung túng hoặc là dấu diếm lỗi lầm của mình, còn nhân viên của họ sẽ soi mói, trách móc vị lãnh đạo của mình sao?

"Cậu không sao chứ, thực tập sinh Park Jimin?"
.
.
.

19/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro