Một chút "Vmin"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái đứng trước mặt cậu lúc này, sao lại giống Hayeon tới vậy? Làm cậu buột miệng gọi tên cô

Cô gái ấy khựng tay lại, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, Taehyung húych tay:
- Không phải Hayeon, đây là Soyeon, bạn gái tớ mà!
- Xin lỗi-Cậu định thần lại- Chỉ là tớ thấy giống một người nên... mà cậu vừa nói gì? Bạn gái?
Tae cười cười kéo Soyeon lại gần sát bên mình, mặt cô lúc này thoáng chút đỏ
- Đúng đó, chúng tớ yêu nhau một thời gian rồi, nhớ Hàn Quốc nên cả hai quyết định bay từ Mỹ về đây luôn. Và còn vì ~^^
- Sao nữa?
- Tớ nhớ lắm ý cục bông của tớ :3 >_< -Vừa nói vừa nhảy bổ vào người Jimin ôm chầm lấy dễ thương như chú mèo nhỏ
Cậu đẩy Taehyung ra, ra vẻ bực tức lắm:
- Tránh xa tớ ra đồ biến thái!
Tae vẫn nũng nịu:
- Jiminie~ đáng iu, TaeTae iu cậu lắm ý~
- Đừng để tớ cho cậu ăn phát đạp :v

.....( hai ông cụ làm nhốn nháo cả sân bay, khỏi nói ai cũng biết độ lầy cũng như lúc lên cơn ra sao rồi :)) )...

Nhìn hai thiếu niên đẹp trai trêu đùa nhau vô tư ngay chốn đông người chẳng khác nào lũ nhóc đang giành nhau cây kẹo mà bất chấp hình tượng của mình, khiến Soyeon phì cười:
- Haha~ >< hai người đáng yêu quá đi mất, thật muốn bắt về nuôi nha~

-------------------------------------

Trở về căn nhà thân yêu của mình, Tae phấn khích chạy loạn xạ khắp nhà khiến Jimin chóng mặt, đang sắp xếp lại đồ cho Tae cũng phải ngửa mặt lên quát:
- Cậu bị bệnh hả? Ngồi im cho tớ nhờ, mệt não!!

Taehyung ngồi xổm xuống trước mặt Jimin, không dỗ dành, trái lại còn trêu ngươi cậu :))Kì lạ chưa, cậu Park nhà ta chỉ cần nhìn vẻ mặt ấy thôi đã lăn ra cười bò ( trêu ngươi mà ông còn cười lăn :)) chắc bệnh :v)

Soyeon bước vào phòng, thấy hai đứa đang ghẹo nhau, cười khì khì:
- Ngưng tán tỉnh nhau mà tập trung vào chuyên môn, không lại đến tối vẫn chưa xong bây giờ.

Taehyung bỏ tay đang chọt chọt má Jimin ra, tiến tới véo hai má mềm mịn của Soyeon mỉm cười:
- YeonYeon của anh ghen hả?
- Ai ghen? Nói anh biết, em là hủ đó nha :))
- Rồi hủ! Cho anh ôm cái nào~- Anh vòng tay qua cổ cô siết chặt ( vl Tae :v ôm kiểu méo gì thế? Định giết người à?)
 
Nhìn cảnh hai người ôn nhu gần nhau như vậy, Jimin có chút bực bội trong người nhưng không hiểu tại sao. Bỗng cậu nghĩ ra việc gì đó, bất ngờ hỏi làm phá tan khoảnh khắc *lãng mạn* kia:
- Hai người chẳng lẽ ở cùng nhau à?
Soyeon vội vàng xua tay:
- Không đâu, tôi ở nhà trước kia từng sống, cũng khá gần đây. Bố mẹ anh Taehyung nhiều lần cũng sẽ về chứ, sao tôi ở đây được.

Taehyung lại tiếp tục sán vào người Jimin, tỏ vẻ ngây thơ:
- Jiminie sao hỏi vậy?
- Hỏi để biết! Với cả không thể để nam nữ sống chung như vậy.-Cậu nhún nhún vai.
- Sống một mình cũng buồn, hay tớ chuyển qua nhà cậu nhỉ? Đằng nào bố mẹ cậu cũng đi công tác lâu dài ở Pháp, chỉ có mỗi bác quản gia với vài cô giúp việc, tớ qua đấy ở đỡ động tay động chân, tớ cũng đỡ phải tìm giúp việc mới ^^
- Tùy
- Tớ cũng sẽ ngủ với cậu nữa~
- Lại bắt đầu -_-

--------------------------

Jimin ngồi trên giường lạnh lùng nhìn thằng bạn đang dựt phắt cái gối từ tay cậu:
- Ngủ ở đây thật hả?
- Ừ -Tae cười toe toét chạy đi tắt điện rồi trèo lên giường nằm cùng Jimin.

Giường cậu rộng nên hai thằng con trai nằm chung không phải chen chúc, ngủ cũng rất thỏa mái.

Ánh sáng mỏng nhẹ hiu hắt từ ô cửa sổ kính trải dài mượt xuống sàn nhà, hắt lên tường vài nét đứt tạo nên những mảng sẫm sáng riêng biệt. Không gian tĩnh mịch, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy được từng lời nói, từng bức thông điệp mà cơn gió thoảng kia muốn nói với người...

Có lẽ, đêm nào gió cũng mang bức thư thầm lặng đến trao tay người con trai tên Jimin ấy, bức thư vô hình về những suy nghĩ đối với người con gái nọ, tự biên tự diễn về cuộc sống của cô hiện giờ, sống ở thế giới rất gần nhưng cũng rất đau hay đang mỉm cười hạnh phúc ở một nơi xa lạ??

Tiếng nói trầm ấm của Taehyung bỗng cất lên trong căn phòng lặng đi bởi màn đêm: 
- Jimin này, cậu thấy Soyeon thế nào? Lần đầu nhìn thấy cô ấy vào sáng nay, cậu có cảm xúc gì không?

Im lặng...

- Tớ thì đã thích cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Chúng tớ gặp nhau tại bệnh viện ở Mỹ. Lúc đó...

Im lặng...

- Ơ? Jimin? Sao im thế? Ngủ rồi? Lần trước hay cú lắm mà?

Tae quay người sang phía Jimin. Hơi thở đều nhẹ nhàng, cậu ngủ như vùi vào gối. Phải công nhận rằng Jimin cực đẹp trai đi, đến giờ ngủ lại hóa khác vậy, y như chú mèo tam thể ngoan ngoãn đang ngủ cuộn tròn trong lớp chăn.
Tae chọt chọt vào má Jimin một cách thích thú, rồi nói nhỏ:
- Mochi của tớ đang yêu thật, ngủ ngon~

Rồi cậu cũng nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ, trước đó cậu còn để lại câu:" Soyeon cũng đáng yêu như cậu vậy, khi nào tớ sẽ kể cho cậu nghe chúng tớ gặp nhau như thế nào ~^^"

-------------------

" Átxìì" (mũ n)
Soyeon: "Méo hiểu đứa nào nửa đêm rồi khùng điên nhắc đến mình :v Tông môn :v"

___________________________________

Chap này t đang đẩy "chiến hạm" Vmin" đó chúng m ~^^~
Chắc đứa nào cũng nhận ra rồi :v

Đứa nào có lỡ ngang qua fic của t thì ☆ một cái đi cho t có động lực tí  :3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro