Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, đầu Jimin trống rỗng, cố tua lại những gì xảy ra vừa nãy, cậu thấy mình thật ngu ngốc, để chính người con gái từng rất mực yêu thương kia lợi dụng chơi đùa như vậy. Cậu cũng không thể hiểu được, tại sao cô ấy lại thay đổi? Hay ngay từ đầu, bản tính cô ta là thế rồi?

Mới hôm qua còn nói cười với nhau như vậy mà?...

----------------

Từ ngày hôm ấy, Hayeon luôn tránh mặt Jimin, Jimin cũng không thèm để ý gì đến sự tồn tại của cô

Một tuần rồi, không ai liên lạc gì tới nhau hết, họ không quan tâm người kia giờ thế nào?

Ba tuần sau, cậu không thể giữ nổi bình tĩnh, không thể chịu được nếu cứ tiếp tục lảng tránh nhau như vậy. Và Jimin quyết định tới tìm Hayeon , muốn nói với Hayeon, cho dù cô đã thay đổi chấm dứt mối quan hệ cho rằng chỉ là giả dối kia thì cậu vẫn từng yêu cô rất nhiều. Đến bây giờ vẫn vậy...

Sau một hồi chuông dài bấm inh ỏi vẫn không có ai ra. Jimin sốt ruột thì bỗng thấy một người hàng xóm thân thiết với gia đình cô cạnh đấy đang đi ra cổng, cậu vội vã chạy tới hỏi thăm tin tức của cô gái đó
- Cậu là bạn trai của Hayeon? Cô bé đó đã chuyển ra nước ngoài cùng ba mẹ vào 2 tuần trước rồi, sang đấy để chữa bệnh. Chẳng lẽ cậu không biết??
Não cậu như có dòng điện xẹt qua, như người mất hồn, cậu lắp bắp:
- Sa..Sao cơ? Cô ấy đã chuyển đi rồi? Ra nước ngoài? Bác có biết cô ấy chuyển đến nước nào không? Hay địa chỉ liên lạc cũng được? Mà khoan, bác vừa mới nói 'chữa bệnh'?
- Phải, cô bé có một khối u ác tính trên đầu nên qua Mỹ phẫu thuật, nhưng e rằng không thể qua khỏi vì tỉ lệ sống sót chỉ có 5%. Dù sao tôi vẫn mong cô bé khỏi bệnh, nhưng đã quá tuần rồi vẫn không nhận được tin gì... Không biết chừng...

Cậu nghiến răng, bàn tay vô thức nắm chặt trắng bệch. Cậu tức giận với bản thân mình. Vô dụng, một thằng vô dụng!!

Qua ngày đó, Jimin đã thay đổi. Không còn ôn nhu dịu dàng, không còn lời lẽ yêu thương chốc chốc lại thể hiện ra cho cả thiên hạ thấy. Trong trái tim bị nỗi thương tổn làm cho chai sạn, không có chỗ chứa cái gọi là tình yêu nữa rồi. Mà không, cậu không thay đổi, chỉ là trở về với con người trước kia mà thôi. Cái con người lạnh lùng vô cảm, cách biệt với mọi người nhưng một khoảng thời gian dài trước kia đã từng bị cảm hóa bởi một người con gái...

Hai năm như vậy, Jimin sống như thế đó
Cậu không muốn nghĩ ngợi gì nhiều đâu, chỉ biết rằng trước khi rời xa cậu, cô ấy đã thay đổi, đã đem lòng yêu người con trai khác.

______________________~hết quá khứ~ về hiện tại đê______________

Hôm nay, cậu lại cúp học. Bầu trời rất đẹp, gió thổi mát rượi làm dập dềnh khóm cỏ xanh non, tia nắng vàng mật nhẹ nhàng xuyên qua tán lá khô rải xuống chỗ cậu nằm ngủ. Vào những tiết học cảm thấy chán ngắt, cậu thường đến đây nằm ngủ để giết  thời gian và cũng muốn nhìn ngắm bầu trời cao thẳm kia, như thể nó đang cất giấu bóng hình nào đó mà không muốn cậu nhìn thấy được.
Nếu đúng như mọi người nói, cô ấy đã đi xa mãi mãi thì chí ít cậu phải được nhìn thấy cô trên đó chứ?

"Geu soneul naemireojwo
Save me Save me~"-điện thoại cậu bỗng reo

"Ai vậy?? "
"Hế lô Jiminie đáng iu ~^^, là tớ nè, thằng bạn cậu đây, không nhớ hử??"
"Có, gọi làm gì vậy? Chuyện gì?"
"Hôm nay tớ về nước, tới đón tớ đi..."
"Ừ được rồi..."
____________________

Sân bay.
- Jiminie!! Tớ đây nè!!-Một người vẫy tay về phía cậu, hét to
Nhìn thấy người đó, cậu bật cười: - Taehyung! Giờ mới chịu về à?
- Ở bên đấy lâu quá tớ nhớ cậu
- Thôi đi cha nội. Đưa hành lí tớ cất lên xe cho.
- Khoan, vẫn còn một người nữa, đừng đi vội!
Cậu ngạc nhiên:
- Ai vậy? Không phải cậu qua đó một mình sao? Giờ có ai về chung nữa?
- Taehyungie!!
Bỗng một tiếng nói xa vang lên phía sau cậu. Cậu giật mình, tại sao giọng nói ấy lại quen thuộc đến vậy? Bất giác, cậu quay lại nhìn

Là Hayeon?!...Nhưng tại sao có thể như vậy được?

Cô gái ấy mặc chiếc áo phông đen đơn giản kết hợp với quần jean xẻ gối, với đôi giày đen cổ cao, kéo chiếc vali từ từ  tiến tới phía hai người. Tóc mái mưa buộc cao gọn gàng,... Tất cả đều tạo nên sự năng động nhưng không kém phần đơn giản, đáng yêu.  Và cô ấy rất xinh đẹp, vẻ đẹp của một thiên thần, làm cho ai trong sân bay tấp nập này dù chỉ một lần thôi cũng phải ngó nhìn mà lòng rộn ràng xao xuyến.

Cô ấy tiến tới ôm lấy cánh tay Taehyung, cười toe toét như một đứa trẻ được quà, không mang vẻ gì là mệt mỏi sau chuyến bay dài
- TaeTae ah!!
- Em đến rồi đó hả? Mệt không?
( Cô đi chuyến bay sau một tí chuyến Tae)
- Không! Nhìn em tràn trề sức sống thế này cơ mà. Em háo hức muốn xem lại Hàn Quốc thế nào quá đi!!!><
Bây giờ cô mới để ý tới Jimin, ngạc nhiên hỏi:
- Ai vậy anh?
- Đây là Jimin, bạn thân của anh, bọn anh chơi với nhau từ hồi bé tí, nhà sát cạnh nhau luôn. Anh bảo Jimin đến đón bọn mình.
- A, ra vậy. Rất vui được gặp anh- Cô lại nở nụ cười rạng rỡ

- Hayeon...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro