Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin ah, em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh..."
"Đừng đi, xin em, đừng rời bỏ anh"
"Hãy quên em đi!!"
"Đừng mà!!!!!"

Cậu bật dậy, thở dốc, giật mình đảo mắt điên loạn như đang tìm kiếm một bóng hình nào đó nhưng chẳng thấy ai cả. Xung quanh cậu chỉ có không khí im lặng và bóng tối lạnh lẽo bao trùm lên nỗi cô đơn quen thuộc.

Bỗng cậu cười khẩy, giọng run run, những giọt nước mắt cũng vì thế rơi xuống: "Gì chứ? Đã 2 năm rồi mà..."
---------------------------------
- Cậu chủ dậy rồi ạ? Mời cậu xuống đây thưởng thức bữa sáng -Quản gia vui vẻ cung kính chào.

Park Jimin với lấy cái áo khoác đi một mạch ra cửa, đến một cái cũng không thèm liếc ông quản gia già, chỉ đáp câu gọn lỏn:
- Con không muốn ăn.
Xong mạnh bạo đóng sầm cửa lại, mạnh đến nỗi khiến người ta giật bắn mình.

Ông quản gia nhìn bóng lưng cậu chủ của mình khuất hẳn mới trút tiếng thở dài ngao ngán
- Lại thế nữa rồi, đến bao giờ cậu mới quên được chuyện đó đây?
_________________________________________________________

Hai năm, ta vẫn có thể yêu nhau mà

Hai năm, ta vẫn đợi được nhau mà

Hai năm, lỗi lầm gây ra đã tạo thương tổn...

Hai năm, anh hãy quên em đi...

........

Một dòng kí ức bỗng nhiên ùa về trong tâm trí, rọi thẳng trong âm can, như đang ép cậu nhớ lại lỗi lầm năm xưa cũ

Seoul, 2 năm trước.

Hayeon co ro mình lại trong góc phòng tối om tờ mờ vài tia nắng chiếu lướt qua khung cửa sổ. Cái dáng vẻ dịu dàng lúc nào cũng nói cười đâu mất mà giờ đây nhìn vào góc tường kia, ta không thấy gì khác ngoài hình bóng tiều tụy đau khổ.
Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống ướt nhòe tờ giấy đã bị vò nát trên tay

Bác sĩ bảo cô có một khối u ác tính trên đầu. Nếu phẫu thuật thì tỉ lệ sống sót rất ít, chỉ có 5%. Nhưng ca phẫu thuật này rất nguy hiểm, trong phút chốc có thể lấy đi mạng sống của cô, vì lẽ từ đầu, 95% kia đã nằm gọn trong lưỡi hái thần chết rồi

Tại sao? Tại sao lại là cô? Nhất thiết phải là cô? Tại sao ông trời lại bắt cô phải lìa xa cuộc sống này? Rời xa người mà cô yêu thương nhất?

Nhưng số phận đã an bài rồi...

Tự nhủ lòng mình như thế

Buổi chiều năm ấy.

Jimin ngồi trong một cửa tiệm, tay xoay xoay ly Capuchino mát lạnh, ngán ngẩm nhìn đồng hồ rồi chốc chốc đưa mắt nhìn dòng người tấp nập ngoài kia.
- Hazz, sao lâu thế nhỉ, muộn những nửa tiếng rồi, gọi cũng không thèm bắt máy
Đúng lúc đấy, cậu bắt gặp bóng hình nào đó quen thuộc qua tấm kính dày trong tiệm. Người đó đang ngồi trên ghế đá trong công viên.
"Sao gọi mình tới đây mà lại ngồi đó?"

Cậu định đến gần nhưng đã có người đến trước.

Cô nhoẻn miệng cười rồi tiến đến ôm người con trai nọ.

Thu vào tầm mắt cậu là những cử chỉ dịu dàng, lời nói chân tình vui vẻ, và những hành động như thể hai người đó đang yêu nhau, là một cặp.

Cậu chạy tới giật mạnh tay cô
- Hayeon??!!
- Ji..Jimin? Sao anh lại ở đây?
- Anh không ngờ em lại là một người như vậy. Không ngờ em lại lừa dối anh -Cậu liếc mắt tới người con trai bên cạnh cô
- ......
- Sao em không nói gì đi? Giải thích đi Hayeon!!

Thoáng qua chút im lặng, cô nhìn thẳng vào mắt cậu
- Không cần phải giải thích đâu. Đúng đấy, những gì anh thấy lúc nãy là thật. Tôi yêu người khác rồi, chúng ta chia tay đi.
- Cái gì? Sao em lại đột nhiên thay đổi như vậy. Tât cả là do hắn ta??- Cậu chỉ tay về phía hắn
Cô gắt lên:
- ĐỦ RỒI!!!! Tôi nói cho anh biết Park Jimin, từ trước tới giờ tôi không hề yêu anh, tôi chỉ chơi đùa với anh mà thôi. Đơn giản anh chỉ là cái thú vui để tôi đưa ra cá cược với lũ bạn và giành phần thắng cho riêng mình. Giờ, anh đã hết giá trị lợi dụng rồi. Tôi không cần phải giữ lại làm gì nữa, anh có thể tìm người khác thay thế tôi mà. Không phải sao?
- Em nói em chưa bao giờ yêu anh?? Em chỉ lợi dụng anh?Em thật ích kỉ!
- Phải, đó mới chính là con người thật của tôi. Mà thôi, tôi không cần nhiều lời với anh làm gì, chúng ta đâu là gì của nhau? Anh đi đi, ở đây chỉ làm vướng víu chúng tôi...

Như sét đánh ngang tai, cậu vẫn không thể nào tin vào những gì mắt thấy tai nghe là thật. Cậu cười khẩy, nụ cười chua chát cùng ánh mắt vô hồn nhìn người con gái mình yêu trước mặt, cố không để giọt nước mắt nào đọng lại.
- Được thôi, từ giờ chúng ta không là gì của nhau hết. Kết thúc tại đây.
Cậu dựt phắt vòng cổ đang đeo trước ngực rồi ném xuống đất một lực thật mạnh, rồi cất bước đi thẳng.

Bóng cậu khuất hẳn sau rặng cây trải dài, Hayeon mới khụy xuống đất đau đớn tức tưởi khóc, cô run rẩy ôm lấy chiếc vòng cổ khắc hai chữ "H/J" vào lòng, chiếc vòng cổ đôi mà Jimin đã không thương tiếc ném xuống đất.

Người con trai cạnh đó đặt lên vai cô an ủi:
- Cậu không sao chứ?
Giọng nghẹn ngào, lạc hẳn đi, cô nói:
- Cảm ơn cậu đã giúp tôi...

___________

Mà Bangtan thắng Mwave rồi đấy, ăn mừng đê :v 🎉🎉🎊










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro