1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trời u ám tại ngôi nhà mang tên LUV. Cái cách mà ngọn gió rít lên từng cơn khiến cho khu đường gần ngôi nhà trở nên đáng sợ, con đường đổ nát, tan hoang; các loài sinh vật biến dị, chúng trở nên gớm ghiếc với đôi mắt xanh lá và làn da sần sùi. Bầu trời xám xịt như đôi mắt của quỷ rọi xuống không gian.

Một cô phù thuỷ với dáng người nhỏ nhắn nhưng lại toả ra cả bầu trời thần thái, quần đen bó rách, chiếc áo hoodie màu xanh lính to cộp, bên trong là áo tay dài đen sọc trắng cao đến tận cổ, đôi giày có cánh màu đen càng làm tôi lên vẻ cá tính, ngầu đến mức không tưởng.
Khuôn mặt lạnh băng, mũi cao thẳng tắp, đôi mắt màu xanh xám nhẹ khiến cho người nhìn cảm thấy rùng mình mà cuốn vào nó, làn da trắng và nổi bật là mái tóc đen ngắn hơn vai.

Ánh mắt cô lướt qua xung quanh ngôi nhà một lần rồi bắt đầu mở cửa đi vào.

Bên trong ngôi nhà là màu gỗ ấm áp cùng với một số ngọn nến được thắp xung quanh nhà làm mọi thứ xung quanh trở nên ma mị.

"Em đến rồi sao?"- người đàn ông cao ráo có mái tóc màu bạch kim cất tiếng nói kèm theo một nụ cười chói loá. Tiếp đó là chống tay nhìn cô đang đi tới.
"Như anh thấy!"- tuy ngữ điệu có phần lạnh lùng nhưng đối với anh đó lại là một cách nói chuyện khôn ngoan. Đây là cô bé đã theo học anh từ những năm 16 tuổi, mặt dày mà bắt anh làm thầy. Trông thì xinh xắn đấy nhưng ý chí và cuộc sống đã khiến cho cô bé mà anh quen trở nên lạnh lùng và trưởng thành đến đáng gờm, khiến anh cảm thấy thành tựu về cô học trò nhỏ của mình.
"Đừng nhìn em giống như bố nhìn con nít nữa"
"Được được, không nhìn, không nhìn nữa"- anh cười xoà tiến lại xoa đầu cô như lời xin lỗi, cô không phản kháng chỉ đơn giản là cảm thấy quá bình thường với hành động của anh. Đây là cách anh thể hiện sự yêu quí của mình đối với mọi người. Cô cũng hiểu anh là người cuồng những thứ dễ thương và cô đã từng thấy anh tìm mọi cách dỗ ngột một cô bé 5 tuổi chỉ để cô bé nhường cho anh chú chuột bách. Mà cô lại ghét dễ thương nên mỗi lần anh làm nũng thì chỉ muốn cầm cái cán chổi mà đập cho một cái.
"Hôm nay em có vẻ rảnh?"
"Thế nên mới đến đây ăn vạ vài hôm"
Anh cười lớn. "Thế bình thường tuần nào em chả đến ăn chực"
"Không đúng"
"Không đúng ở chỗ nào?"
"Hôm nay ăn ké!"- cô không nhìn anh mà trả lời
"Lại còn trả treo! Tính khí thế này là do không có người yêu rồi"
Cô im lặng như một cách để kết thúc cuộc nói chuyện và í muốn bảo anh chuyên tâm vào việc khác.
"Không phiền em nữa anh đi nấu ăn"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro